Hồi 1
Một đêm trước lễ Quốc Khánh cận kề đường phố Sài Gòn trở nên nhộn nhịp đông đúc hẳn,người từ mọi hướng mọi ngõ ngách đổ ra đường hóng gió,viện cớ đi chơi lễ để có không gian bên ngừơi yêu,rủ rê đám lâu la tụ tập ở góc quán cà phê nào đó rồi bắt đầu hồi tưởng về những ngày tháng tươi đẹp trôi qua vội vã để cuối câu chuyện là những cái tặc lưỡi đầy hối tiếc cho những ngày cũ ấy...
Cũng như bao người chốn thành thị hối hả,Thy nhanh chóng tìm cho mình chỗ ngắm Sài Gòn tại một quán cà phê mang hơi hướng hiện đại pha lẫn chút Retro,phong cách của những thập niên trước tạo cảm giác gần gũi, ấm áp và an toàn. Ngồi cạnh khung cửa sổ hình tròn cách điệu mặt đồng hồ được tô điểm thêm vài bóng đèn nhỏ li ti màu vàng khiến không gian trở nên ấm cúng hơn dù điều hòa vẫn đang chạy ở nhiệt độ "hai con ngỗng".
Quán nằm gọn trong một khu chung cư vốn đắc đỏ dù cũng đã cũ kỹ, tuy những ngày này quán rất đông khách nhưng âm nhạc trong quán lại làm chậm đi mọi thứ,cả tiếng cười nói cũng vơi dần và mọi người dường như hòa chung vào không gian ấm cúng như một đại gia đình lớn đúng như tên gọi của quán "Big Family".Đại gia đình dành cho những ai muốn tìm thấy sự bình lặng,sự ấm cúng giữa chốn Sài thành đang chật kín người...những lúc cô đơn.
Speak softly,love and hold me warm against your heart
I feel your words,the tender trembling moments start
We're in a world,our very own
Sharing a love that only few have ever know...
Đang ngồi nhìn dòng xe hối hả trong làn mưa trên đường Lý Thường Kiệt,cô hồi tưởng lại những điều từng làm tim mình thổn thức,Thy bị kéo về thực tại bởi bài Speak Softly,love đang phát ra từ cái loa be bé gắn trên góc tường.Cũng đã vài năm trôi qua, cô lại tìm đến nơi này để ngồi thưởng thức ly cà phê nóng ấm ấy. Vẫn tiếng nhạc,giai điệu ấy nhưng người thì chỉ lẻ bóng trơ trọi với thời gian. Nơi cô gặp anh lần đầu và lần cuối trước khi anh sang nước ngoài định cư, dù biết rằng mình là người thứ ba, là người được gán mác phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta nhưng họ không biết rằng mình quơ đũa cả nắm vì đâu đó có những người như anh lại đi tìm kẻ thứ ba như cô.
Là người buôn tranh kiếm sống dù không được giàu tiền giàu vật chất nhưng tinh thần thì Thy không thiếu, cô làm công việc mình yêu thích, làm điều mình muốn và sống đúng với con người thật của mình nên chẳng mấy khi thấy cô phải bận tâm suy nghĩ gì.
Cũng những tháng cuối năm, trời chợt đổ mưa rả rít làm phòng tranh cô đã hiếm khách nay lại vắng hơn. Cô thuê mặt bằng làm phòng tranh riêng cho mình ngay dưới chung cư quán cà phê "Big Family" nhưng chưa từng biết đến sự tồn tại của "gia đình lớn" kia cho đến khi gặp anh.
-Cô ơi cho hỏi đường lên quán Big Family ở đâu vậy?
Đang ngồi lòng lo man mác cho số phận cái phòng tranh hiu hẩm của mình thì tiếng gọi của Tiến làm cô giật bắn.Đến khi định thần lại cô cũng chẳng nhớ rằng anh đã hỏi gì.
-Hả anh hỏi gì?-Nhìn ra ngoài đường mưa trắng xóa,bộ dạng ướt như chuột lột của Tiến làm cô thấy ngỡ ngàng.
-*Chậc chậc* tôi hỏi cô có biết đường lên quán cà phê Big Family trên chung cư này không,tôi đi nãy giờ mà chưa tìm được?
-Àhhh!Tôi không biết.
-Trời không biết thật hay giả bộ không biết vậy?-Tiến nói có chút bực bội vì thiết nghĩ người ở đây chắc chắn phải biết đến.
-Ơ ngộ nhỉ tôi không biết thật mà,tôi đâu sống ở đây, chỗ này tôi thuê để làm phòng tranh thôi.-Thấy anh nghi ngờ cô vội giải thích.
-Ra là vậy,có lẽ cô ít để ý nên không nhận ra có một quán cà phê tuyệt vời ngay trên chung cư này, xem ra cô bỏ lỡ nhiều điều nhỉ !-Cái mỉm cười khinh khỉnh của Tiến dành cho cô sau khi vuốt mái tóc ướt nhẹp đang phủ ngang mắt.
Mưa vẫn cứ thế tầm tã lạnh buốt người, Thy sau khi nghe Tiến nói vậy liền thở dài rồi móc điện thoại ra bấm số của ai đó đưa vội lên tai, cô nhìn sang Tiến như ra hiệu anh đợi. Tiến vẫn ngồi trên xe đứng nép vào vỉ hè trú mưa mặc cho áo quần đã ướt sũng, anh thấy cô đang nói gì đó lóang thóang nghe tên quán mà anh đang tìm. Mắt sáng lên anh mỉm cười hài lòng,thóang chốc cảm thấy tim đập mạnh một nhịp rồi từ từ chậm lại lòng bồi hồi lạ thường...
-Anh đứng đó đợi tôi!-Sau cuộc điện thoại vừa rồi cô nói vội một câu khi đang đi vào trong.
Tiến đứng đó,suy nghĩ lan man rồi vắt hai cái tay áo sơ mi đang nhỏ nước trước khi bước vào phòng tranh đang đựơc lấp đầy bởi ánh đèn vàng. Mắt anh liên tục nhìn quanh không khỏi bất ngờ trước những tác phẩm của cô và dừng lại trước một bức tranh vẽ gương mặt cô gái mắt nhắm nghiền như đang khóc nhưng màu sắc rất lạ.
-Đó là bức mới nhất tôi vừa vẽ -Thy bước ra cùng chiếc khăn bông vừa đưa cho anh vừa nói.
-Ồh cảm ơn cô,tôi thấy bức tranh này rất thực chắc tại do màu sắc lạ-Đón lấy khăn từ tay cô Tiến đưa lên đầu vò vò rồi nói mắt vẫn không rời bức tranh.
Không nói gì cô chỉ mỉm cười bí ẩn,sau đó cô dẫn anh đi sang bãi giữ xe ở sâu bên trong một đường hẻm dẫn vào chung cư ấy.Tiến đưa mắt nhìn quanh như vừa khám phá ra điều gì thú vị,phía bên trái là một lọat các cửa hiệu Studio chụp ảnh còn bên phải là cầu thang lát bằng gạch cũ nay đã đen một phần theo năm tháng. Lúc ấy cả cô và anh lòng thầm nghĩ tại sao mình lại bỏ sót những ngõ ngách này trong khi sống ở Sài Gòn đã hai mươi mấy năm, đến đây thì cô biết rằng không chỉ riêng mình mới bỏ lỡ nhiều điều thú vị ấy...
Mùi bột giặt phảng phất đâu đó kèm theo những tiếng chà sột sọat, mùi cơm nóng thịt xào trộn lẫn với mùi đất xông lên sau cơn mưa đang ngớt dần, hòa vào tiếng vô tuyến đang phát ra âm thanh của bộ phim Việt Nam nào đó,tiếng nhạc Cải lương và tiếng cự cãi đâu đó âm vang làm cả hai như trở về tuổi thơ. Tiến bước đi theo sau Thy chợt nhìn bờ lưng nhỏ nhắn của cô để lộ trong lớp áo mỏng do ướt mưa lúc dắt anh vào đây làm anh hơi ngại vì khi nãy lúc dẫn anh vào đây cô cũng bị mắc mưa. Cô dừng lại tại một cánh cửa gỗ nằm sâu trong lối đi nhỏ hẹp ngay tầng một vì thế ai đi ngang không để ý sẽ không thấy được.Trên tường gần cửa vào có ghi dòng chữ bằng tiếng Anh mà đa số người Việt bây giờ có thể hiểu được "Welcome Home",cứ như trở về ngôi nhà thật của chính mình...cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể ẩm ướt của Tiến.
-Quán ở đây nè,lúc nãy tôi có gọi hỏi bà chủ nhà nên dẫn anh đi luôn, chỉ mắc công lại lạc tại nhiều người vào đây đi mỏi chân mà vẫn chưa tìm ra quán.-Cô cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghĩ mình đã hòan thành nhiệm vụ.
Tiến gậc đầu như đồng ý với cô, cảm ơn cô xong anh bước vào trong nhưng rồi lại quay ra trong khi cửa còn chưa đóng kín.
-Àh,sẵn tiện để tôi mời cô 1 tách cà phê coi như cảm ơn cô đã chỉ đường tận tình và sẵn trả cô chiếc khăn này luôn.-Trong phút chốc Tiến lại có cảm giác tim đập mạnh một nhịp giọng run run do hồi hộp mà nguyên do vì sao thì anh cũng chẳng rõ.
-Thôi không cần khách sáo vậy đâu,khăn đó khi nào anh trả cũng được.-Nói rồi cô bước tiếp tay huơ huơ có vẻ bất cần.
-Nếu tôi nói mình sẽ mua bức tranh khi nãy của cô thì cô có chịu uống cà phê với tôi không?-Tiến chạy theo nắm lấy cổ tay cô nói rồi vội buông ra trước khi bị cô tia cho ánh mắt khó chịu.
-Hừm thôi được rồi chỉ cần uống cà phê với anh thôi nhỉ,giá tranh tôi cao lắm đây anh nhắm mua nổi không?
Chẳng đợi Tiến trả lời cô bước lên rồi đi thẳng qua cánh cửa gỗ đang hé mở kia, bên trong sặc mùi caffeine đặc quánh quệnh vào không khí lạnh của điều hòa. Không gian chìm ngậm bởi sắc vàng, hôm nay quán thưa người nên cả hai tìm được một bàn ưng ý ngay cạnh cửa sổ nhìn ra mặt đường tấp nập giữa lòng Sài Gòn.
Còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro