Chapter 1
Á Á Á........ - Tiếng hét của cô vang lên trong tuyện vọng.
Một sát thủ nổi tiếng như cô lại sẩy chân rơi xuống nước, Bạch Vy Vy cô không cam tâm. Cô cứ cố gắng bơi lên bờ nhưng tại sao dòng nước cứ kéo cô xuống mãi. Bỗng cô nghe thấy tiếng ai đó khóc :
- Hu...hu...Tiểu thư, người tỉnh đậy đi, đừng bỏ mặc em một mình mà, hu...hu........
Tiếng khóc cứ dai dẳng mãi làm cô nhức đầu. Cô từ từ mở mắt ra, một căn phòng đầy những vật dụng đơn sơ đập vào mắt cô. Thấy cô tỉnh lại, một cô bé khoảng chừng 9,10 tuổi đang ngồi bên cạnh giường cô vui mừng:
-Cuối cùng thì tiểu thư cũng tỉnh rồi!
Cô trưng ra cái bộ mặt khó hiểu giống kiểu như:" Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi quen biết mấy người chắc?". Cô nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, cô bé đó đang mặc một bộ y phục nha hoàn thời cổ đại. Cô nói với cô bé đó:
- Em có thể lấy giùm ta chiếc gương lại đây không?
Tiểu nha hoàn nhanh nhẹn đứng dậy làm theo lời cô. Cầm chiếc gương mà cô bé đó đưa cho, cô nhìn vào đó, trong gương phản chiếu lại hình ảnh khuông mặt non nớt của một bé gái dễ thương khoảng chừng 12,13 tuổi.
Cô im lặng ngồi dậy rồi rời khỏi giường, cô đi loang quanh căn phòng đó một lúc. Đây là một căn phòng khá giản dị, không cần nói cũng biết những đồ dùng trong này đều là những đồ dùng rẻ tiền, có nhiều thứ còn hỏng và vỡ. Bỗng cô cảm thấy đầu cô đau như búa bổ, một dòng kí ức của nguyên chủ tràn về đầu cô.
Thì ra nguyên chủ cùng tên với cô và là đích nữ của phủ thừa tướng. Nương cô là một tài nữ được mọi người khắp nơi yêu mến - Một thiên tài tu luyện nhưng đã mất vì bị bệnh nặng. Cha cô là một vị thừa tướng dưới một người trên vạn người, cũng là một thiên tài tu luyện được mọi người ca tụng. Cha cô rất yêu thương cô nhưng thường xuyên vắng nhà vì phải ra ngoài thực hiện nhiệm vụ.
Ngoài ra, trong phủ còn có một vị là Lưu di nương đang tiếp quản mọi việc. Người này là muội muội ruột của mẫu thân cô, trong kí ức của nguyên chủ thì vị di nương này đối xử với cô rất tệ bạc. Hằng tháng ngoài cắt giảm chi tiêu ra thì bà còn bắt cô phải làm những công việc của nha hoàn vì vậy nên cô đã rất nhiều lần cãi lại bà nhưng sau đó thì bị bà đánh không thương tiếc. Cô còn có một vị muội muội là Bạch Tú Cầm - con gái của vị di nương kia, bà ta coi Tú Cầm như vàng bạc châu báu và nuông chiều cô ta hết mực. Ở bên ngoài thì cô ta trông yểu điệu, thục nữ đến đâu thì trong phủ cô ta hống hách đến đó. Tú Cầm thường xuyên bắt nạt nguyên chủ. Cô ta có linh căn thuộc hệ hỏa và được mệnh danh là thần đồng vì khi chỉ mới 7 tuổi đã đạt tới cảnh giới kiếm sĩ cấp 2. Đến bây giờ, cô ta đã là kiếm sĩ cấp 4 .
Còn nguyên chủ thì sao? Là một phế vật không có linh căn nên không thể tu luyện. Bạch Vy Vy cô đang mất dần niềm tin vào cuộc sống. Kiếp trước uy danh của cô lừng lẫy đến đâu thì kiếp này cô thảm hại đến đấy. Cho đù có cho cô sống lại đi chăng nữa thì cũng đừng sỉ nhục cô như vậy chứ! - Cô khóc thầm-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro