Chương 4: Không Khí Tết Đến
Trong căn nhà gỗ, bà ngoại Thu Xuân đã trang trí căn nhà cho hợp không khí tết, tuy nhà bà cô đơn sơ, bình dị nhưng mang lại cảm giác ấm áp, thân quen. Nhà bà Thu Xuân có một khu vườn nhỏ, trăm hoa đua nở khi tết đến xuân về, càng trở nên đẹp và rạng rỡ khi ánh nắng chiếu vào. Khi mùa xuân đến, mưa phùn và nắng mới đánh thức vạn vật sau mùa đông dài lạnh buốt. Quê cô cũng nhờ vậy mà trở nên sinh động hơn bao giờ hết.
"Mẹ, chúng con có mua quà tết, mẹ nhận cho con vui nhé." Bà Hoài Thu vui vẻ đưa gói quà tết, phong bao lì xì cùng với hộp quà cho bà ngoại Thu Xuân.
"Mẹ cảm ơn nhé, các con về là mẹ vui rồi." Bà ngoại cô nói.
"Mấy đứa, cô chú có mua quà cho mấy đứa đấy. Thu Xuân đưa cho các em nhé." Ba cô gọi mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài sân, đồng thời nói với cô lấy quà ra phát.
Nghe ông Vũ nói, ba đứa trẻ vui vẻ chạy đến chỗ Thu Xuân, hào hứng nhìn cô.
"Đây là của Hoài Diệp nè, búp bê em thích nhé." Cô cầm hộp búp bê barbie đưa cho bé Hoài Diệp.
Bé Hoài Diệp vui mừng nhận lấy, liên tục cảm ơn ba mẹ Thu Xuân và cô.
"Em cảm ơn chị, em vui lắm! Cháu cảm ơn cô Thu chú Vũ ạ."
"Ừ, ngoan lắm! Cố học giỏi năm sau cô chú về mua thêm quà cho cháu nhé." Mẹ cô xoa đầu Su Hào, đồng thời dặn dò cô bé.
"Còn Nem với Chả cô chú mua mô hình lego hai đứa thích đó." Ba cô nói với Nem và Chả.
Thu Xuân lấy ra hai hộp lego lớn, Nem và Chả thấy đồ chơi yêu thích, không kiềm được nhảy lên vì vui sướng.
"Cháu cảm ơn cô chú!"
"Cháu cảm ơn cô chú nhiều ạ!"
Nem và Chả đồng thanh cảm ơn.
"Ba chất thật, tặng hai bộ lego mới nhất."
Nguyễn Anh Minh xem qua hai bộ đồ chơi. Ba anh năm nay làm ăn được có khác, quà tết cũng hơn hẳn mọi năm.
"Của Nem là Lego Star Wars 75301, của Chả là Lego Marvel 76216. Thích nhé!"
"Tuyệt quá, em chưa chơi bộ lego lớn vậy bao giờ." Nem thích thú nhìn đồ chơi mới.
"Hoành tráng thật." Chả với ánh mắt long lanh nhìn bộ lego, không khỏi khen ngợi.
"Mấy anh sướng quá ta." Bé Hoài Diệp ngưỡng mộ nói.
"Minh này, bộ lớn thế này lắp bao giờ mới xong? Chị nhìn thấy có vẻ khó." Cô hỏi Anh Minh.
"Không phải có vẻ khó."
Anh trả lời, sau đó giải thích.
"Mà nó khó thật đấy, so với lứa tuổi của Nem với Chả. Một cái là lắp phi thuyền. Một cái là lắp phòng chứa giáp của người sắt."
"Minh hỗ trợ hai em nhé." Ông Anh Vũ vui vẻ nói với anh.
"Nhờ anh Bánh Mì ạ!" Nem quay sang đưa bộ lego cho Anh Minh.
"Em tin anh Bánh Mì dư sức lắp hai bộ này." Chả cũng làm theo Nem.
"Biết ngay, cái gì rồi cũng đến tay thằng này" Anh chán nản nói, đã lười sẵn còn phải giúp hai thằng lắp lego.
"Mẹ, nhà mình còn thiếu đồ tết không để con sắm thêm ạ?" Mẹ cô hỏi bà ngoại.
"Nhà mình gần như đã đủ rồi con ạ." Bà Hoài Thục suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp.
"Đúng rồi nhà mình còn thiếu chả cốm."
"Ngoại ơi cháu đi mua cho ạ." Cô đến chỗ ngoại xung phong đi mua đồ giúp bà, hơn nữa nhân dịp này cô cũng muốn đi dạo Hạ Long.
"Kẹo ngoan lắm." Bà cô khen.
"Vậy mẹ đưa tiền cho con nhé. Con cần Minh đi cùng không?" Mẹ cô lấy tiền ra đưa cho cô, đồng thời hỏi.
"Dạ thôi mẹ, dù sao chợ cũng gần nhà mình. Con tự đi được, với lại con muốn xem phiên chợ những ngày tết."
Cô nhận lấy tiền, vô cùng vui vẻ khi đi mua đồ giúp ngoại.
"Chị đi cẩn thận nhé." Anh Minh dơ tay chào cô, nhưng cũng không quên dặn dò chị mình.
"Ừm, Bánh Mì ở nhà lắp lego vui vẻ nhé!"
Cô vui vẻ chào lại, sau đó đi ra khỏi căn nhà gỗ. Còn vài ngày nữa là đến tết, nên không khí xóm Thu Xuân cũng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhà bà ngoại cô ở gần Vịnh Hạ Long. Nên cô có thể thấy rất nhiều du khách đến du lịch những ngày tết đến xuân về.
Ngoài chợ Hạ Long là những dãy hàng hoa tươi, cây cảnh la liệt hứa hẹn một cái tết tưng bừng. Khắp nơi là tiếng chào mời mua hàng, tiếng giao hàng, tiếng xe cộ làm cho âm thanh của phiên chợ Tết thêm náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Nguyễn Thu Xuân đến gian hàng bán đồ ăn tết, sau đó cô nói với người bán hàng:
"Cô ơi cho cháu một cân chả cốm ạ!"
"Tám mươi ngàn cháu nhé." Người bán hàng đưa túi chả cốm cho cô, sau đó nói.
"Cháu gửi ạ." Cô đưa tiền cho người bán hàng.
-Đôi Lời Từ Tác Giả-
Từ chương này trở đi tớ sẽ miêu tả nhân vật là cờ đỏ thực thụ, cùng với đó là cách nói chuyện giữa những người con trai với nhau nên sẽ có những câu từ không được văn minh lắm. Mong cậu sẽ đọc truyện với tâm thế thoải mái. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro