Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp Lại Người Nhà

Hơn một tiếng sau, gia đình Thu Xuân đã đặt chân đến vùng đất mỏ Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh nằm bên bờ biển, có những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp vô cùng. Mà quê ngoại cô ở Hạ Long, nằm ở tỉnh Quảng Ninh tuyệt đẹp này. Không khí tại Hạ Long trong lành và tươi mát với một chút dịu dàng, vô cùng thoải mái.

Nhìn qua cửa sổ xe, mọi thứ đều rực rỡ trong sắc xanh. Có sắc xanh biếc của biển, sắc xanh trong veo của bầu trời, và sắc xanh tươi mát của cây cỏ trên những hòn đảo nhỏ. Tất cả những sắc màu này hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, mang lại cảm giác thư giãn và yên bình cho tâm hồn mỗi con người đặt chân đến nơi đây.

"Cuối cùng cũng đến nơi rồi!" Nguyễn Thu Xuân không giấu nổi sự phấn khích, cô bước ra khỏi xe, kéo tay Anh Minh theo rồi chạy đến căn nhà gỗ trước mặt.

"Ngoại ơi, cháu đến thăm ngoại đây."

Cô vừa gọi xong, một giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ lại gần gũi từ trong căn nhà gỗ vang lên.

"Kẹo với Bánh Mì ấy à?" Bà Thu Xuân từ trong căn nhà gỗ đi ra, ánh mắt thoáng lên tia mừng rỡ khi thấy cô và Anh Minh.

Bà ngoại tuổi đã cao nên đi lại có chút khó khăn, nhưng bà rất vui vì đã gặp lại con cháu sau nhiều ngày xa cách.

Thu Xuân và Anh Minh chào bà ngoại, sau đó chạy đến gần bà.

"Ngoại, cháu nhớ ngoại lắm!" Cô ôm bà ngoại trong sự mừng rỡ.

"Lâu rồi cháu không gặp ngoại, ngoại khỏe không ạ?" Anh Minh hỏi bà.

"Khỏe, khỏe chứ! Gặp được hai đứa ngoại khỏe gấp đôi đó." Bà Xuân và Minh vừa cười vừa nói, đúng thật là gặp lại cháu sau nhiều ngày xa cách, bà như được tiếp thêm niềm vui, sức khỏe.

"Dạ, ngoại khỏe là cháu mừng rồi." Cô mỉm cười nói.

"Đứa trẻ này, lúc nào cũng khéo miệng." Bà Hoài Thục cười cười, vươn tay ôm cô vào lòng.

Mấy đứa trẻ trong nhà thấy bóng dáng quen thuộc cũng chạy ra.

"Anh Bánh Mì, chị Kẹo về rồi mấy anh ơi!!" Bé Hoài Diệp mừng rỡ gọi những đứa trẻ khác.

Bé Hoài Diệp có biệt danh là Su Hào, năm nay bốn tuổi. Bánh Mì là tên gọi ở nhà của Anh Minh, còn Kẹo là tên ở nhà của Thu Xuân. Những cái tên này đều là bà ngoại đặt, để gọi những đứa cháu của mình.

Sau khi Su Hào gọi, xuất hiện bóng dáng hai đứa trẻ lấp ló từ trong nhà, vui thì có nhưng dường như hai đứa còn e dè điều gì đó.

"Ra đây, anh không đánh hai đứa đâu!" Nguyễn Anh Minh nhỏ nhẹ nói với hai đứa trẻ.

Nhưng hai đứa dường như vẫn e dè không dám bước ra, chỉ ấp úng hỏi:

"Thật ạ?" Nhóc Nem không dám tin Anh Minh sẽ tha thứ trong khi bản thân đã mắc phải một sai lầm.

"Chúng em biết đã gây ra tội tày đình, không dám cầu xin anh Bánh Mì tha thứ..." Nhóc Chả cúi đầu, không dám đối diện với anh, chỉ nhỏ giọng nói.

"Tao trêu tụi mày thế, làm hỏng thì thôi. Chúng mày nghịch không phải anh không biết, ra đây." Nguyễn Anh Minh nghiêm túc nói, anh gần như đã mất kiên nhẫn với bọn trẻ.

Lúc này, hai đứa trẻ mới dám đối diện với Nguyễn Anh Minh. Lần lượt bước ra rồi chạy đến ôm lấy Nguyễn Thu Xuân.

"Chị Kẹo, tụi em nhớ chị lắm." Nhóc Nem nói trước, ôm lấy cô trong sự vui sướng.

"Chiều tụi mình ra cuối xóm chơi nha chị!!" Nhóc Chả rủ Thu Xuân.

"Em có bài muốn nhờ chị Kẹo chỉ." Bé Su Hào thì muốn hoàn thành bài tập, mặc dù là dịp nghỉ tết cô bé vẫn muốn học.

"Ok nha mấy đứa! Lâu không gặp mấy đứa lớn quá, Nem Chả đẹp trai. Su Hào xinh gái." Cô khen mấy đứa nhỏ, đúng thật lâu không gặp nhìn ai cũng khác, mấy năm nữa có khi cô không nhận ra.

"Này, không ra chào anh ôm chị Kẹo làm gì? Mấy nhóc ghét anh à?" Anh mỉm cười hỏi mấy đứa nhỏ.

Suy cho cùng Nem và Chả làm hỏng bộ đồ chơi Nguyễn Anh Minh tặng. Anh đã tha thứ thì theo lý phải chạy đến chỗ anh, nhưng cả ba lại đến chỗ Thu Xuân xem anh như không khí. Anh cũng biết đi chơi, học cũng giỏi mà, đâu phải mỗi cô. Thế mà bị cho ra rìa, nghĩ cũng tức.

"Không ạ, em quý anh Bánh Mì lắm! Nhưng em quý chị Kẹo hơn." Su Hào thật thà đáp.

Hoài Diệp nói xong, cả bọn cười. Thu Xuân cũng cười theo. Nguyễn Anh Minh tức không nói nên lời, nhà toàn báo con, nhưng không làm gì được.

"Anh Vũ, Hoài Thu hai con dạo này làm ăn thế nào? Bánh Mì với Kẹo học tốt chứ?" Bà ngoại hỏi ba mẹ Xuân và Minh.

"Con với anh Vũ làm ăn tốt hơn năm ngoái mẹ ạ." Bà Hoài Thu vui vẻ nói.

"Còn Bánh Mì với Kẹo hai đứa đỗ trường chuyên Hà Nội Amsterdam hết mẹ ạ!" Ba cô tự hào khoe thành tích hai đứa con.

"Tốt, tốt lắm! Nghe vậy là mẹ vui rồi. Nhà mình toàn người giỏi, ba các con trên trời thấy được chắc chắn rất tự hào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro