Chương 2: Mùa Xuân Đến
Một mùa đông lạnh giá vừa qua đi. Hà Nội đón chào một mùa xuân đến. Cũng như đón chào ngày tết Nguyên Đán tới gần. Thời tiết mùa xuân khá ấm áp, không còn lạnh buốt như mùa đông. Trời nắng nhẹ, cây cối đâm chồi nảy lộc, nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc. Nguyễn Thu Xuân ngồi giữa sân nhà, vuốt ve con Bông trong niềm thích thú.
Bông là tên con boss nhà Thu Xuân, nó có đôi chân ngắn cùng với bộ lông màu vàng óng mượt. Con Bông từ xưa đã ăn được ngủ được, nên nó béo ú, việc đi lại đối với nó cũng rất khó khăn. Nguyễn Thu Xuân rất thích mèo Bông, cảm thấy nó thật đáng yêu. Nên cô thường xuyên vuốt ve bộ lông óng mượt đó và cho nó ăn thật ngon.
"Thu Xuân, con đem gửi Bông sang nhà bác Ngọc vài ngày nhé, cả nhà ta sẽ về quê trong hôm nay." Bà Hoài Thu ra ngoài sân nói với cô.
"Dạ, con làm ngay ạ." Cô gật đầu.
Sau đó cô vội đứng lên, bế con Bông trên tay, xoa đầu rồi nhẹ nhàng nói với nó.
"Bông ở nhà bác Ngọc ngoan nhé, chị về quê mấy ngày rồi lên với em." Sắp tới cô và mèo Bông phải xa cách mấy ngày, chắc chắn sen sẽ rất nhớ boss.
Con Bông quẫy đuôi, sau đó dụi đầu vào người Thu Xuân. Có vẻ như nó cũng sẽ rất nhớ cô chủ nhỏ của mình.
"Nhà ta về quê có mấy ngày thôi mà, sen với boss cứ như xa cả năm ấy." Bà Hoài Thu nhìn cô rồi cười.
"Con thật sự nhớ Bông đó mẹ." Cô thật thà nói, đúng thật là mấy ngày không có mèo béo bên cạnh sẽ rất chán.
"Nhưng con cũng nhớ bà ngoại với các em ở quê nữa, con sang nhà bác Ngọc đây mẹ."
Thu Xuân ôm theo mèo Bông nhanh chóng chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh. Cô đã mong chờ Tết rất lâu rồi, muốn nhanh chóng về quê gặp bà ngoại.
"Mẹ, chúng ta đi chưa?"
Người con trai với dáng người gầy, cao, mắt đeo kính từ trong nhà đi ra. Anh cầm theo chiếc điện thoại đi đến chỗ mẹ mình.
"Sắp rồi, mẹ đợi Thu Xuân, rồi nhà ta đi nhé."
Bà Hoài Thu tiếp tục công việc chuẩn bị đồ của mình. Nhưng sau đó bà dừng lại, suy nghĩ về Bông, trong lòng có chút lo lắng.
"Minh này, mẹ bảo con bé Xuân gửi mèo sang nhà bác Ngọc. Nhưng có vẻ con bé lo cho Bông lắm. Mà cũng đáng lo thật, mẹ sợ con Bông lạ nhà không ăn được gì!"
"Mẹ lo gì, con Bông nó ăn còn sướng hơn con, nhìn vóc dáng quá khổ của nó là mẹ biết. Chưa chắc lạ nhà không ăn được gì." Minh thấp giọng nói.
"Con nói nghe cũng đúng." Bà Hoài Thu nghe thấy cũng hợp lý.
"Kể cả có lạ càng tốt, gầy lại di chuyển cho dễ."
Anh Minh nói xong quay lưng đi vào nhà.
Bà Hoài Thu nghe xong không nói gì nữa, vì lời Anh Minh nói có phần đúng, bà muốn nói lại cũng không được. Nhưng nghĩ lại con trai bà mà không giống mẹ và chị nó chút nào. Động vật đáng yêu như vậy, nhất là mèo Bông. Vậy mà thằng con trai bà lại muốn boss cưng của bà gầy đi, thật không thể chấp nhận nổi.
Trên xe đi tới Quảng Ninh, ba mẹ Thu Xuân và Anh Minh ngồi cùng nhau ở hàng ghế thứ nhất, ba lái xe, mẹ ngồi ở ghế phụ. Còn Thu Xuân và Anh Minh ngồi cạnh nhau ở hàng ghế thứ hai.
Anh Minh chơi liên quân, Thu Xuân thì nghe nhạc. Nhưng ngồi lâu cũng chán, cô liền ngó sang chỗ em trai.
"Minh, cho chị chơi với!" Cô dơ tay sang phía Anh Minh, tỏ ý muốn chơi.
"Thôi em xin, chị biết gì mà chơi. Chỉ báo em là giỏi." Anh đẩy tay cô ra, có chút né tránh khi cô lại gần.
Khi thấy cô không làm gì nữa. Anh mới yên tâm, tiếp tục tập trung vào trận game, đang ở cuối trận nên anh khá căng thẳng.
Thấy thái độ không hợp tác của em trai, cô có chút không vui. Chỉ là một trò chơi thôi, thằng Minh chơi được thì cô cũng chơi được.
"Gì? Mày khinh chị à?"
"Đã thế chị không thèm chơi nữa."
Nguyễn Thu Xuân tức lắm, mà có bố mẹ ở đây nên cô không muốn đôi co với em trai.
"Nghe em, chị chỉ hợp với giải bài tập thôi. Mấy cái cần IQ ấy." Nguyễn Anh Minh từ tốn giải thích.
"Còn game nó cần có chiến thuật mới chơi được, không phải cứ biết chơi là giỏi." Anh vừa chơi game vừa nói.
"Thế mày giỏi không?" Cô tựa lưng vào ghế xe, hỏi Nguyễn Anh Minh.
"Không giỏi lắm." Anh trả lời.
"Em đang ở rank chiến tướng, mùa giải này lên thách đấu rồi em nghỉ."
"À ừ,..."
Thu Xuân không hiểu về bậc rank của liên quân, nên cô trả lời cho qua.
"Hai đứa, uống gì không ba mua cho?" Ba cô quay xuống hỏi.
"Mẹ thấy bên kia đường có quán Highlands Coffee hai đứa uống không?" Bà Hoài Thu chỉ tay về phía quán Highlands phía trước.
"Tuyệt vời, ba mẹ con là nhất!" Anh Minh không giấu nổi sự háo hức và vui sướng.
Nguyễn Anh Minh đặt chiếc điện thoại xuống, trên màn hình hiện chữ Victory.
"Thằng bé này đúng là..." Bà Hoài Thu cười nói.
"Vậy nhà ta uống Highlands nhé? Dù sao đi đường lâu cũng mệt." Ông Vũ nói xong liền lái xe đến quán Highlands Coffee.
Sau khi gọi nước, cả nhà Thu Xuân đến một chiếc bàn ngồi đợi. Nguyễn Anh Minh nhìn điện thoại, rồi anh ngước lên hỏi ba mẹ.
"Ba mẹ, chúng ta đi được hai tiếng rồi. Còn bao lâu nữa đến nơi vậy ạ?"
"Chúng ta đang ở Hải Dương, đến Hạ Long còn khoảng hơn một tiếng nữa." Ông Anh Vũ nói với Anh Minh.
"Nhà mình sắp về đến quê gặp bà ngoại với các cháu rồi đấy! Hai đứa mong chờ lắm đúng không?" Bà An Hoài hỏi Anh Minh và Thu Xuân.
"Con muốn gặp thằng Nem với thằng Chả. Hai tụi nó làm hỏng bộ mô hình đắt tiền con tặng vào năm ngoái. Phải đến sớm để hỏi tội tụi nó mẹ ạ."
Nguyễn Anh Minh nhớ lại chuyện cũ có chút không vui, năm ngoái hai thằng nghịch như quỷ đã làm hỏng bộ mô hình anh tặng. Điều đáng nói là bộ đồ chơi đấy đắt tiền, lại còn là phiên bản đặc biệt, cho nên anh muốn về đến quê sớm để hỏi tội hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro