Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nguyện cầu bị ruồng bỏ: Hoa dại

Tôi nắm lấy cổ áo kéo nhẹ Lam Phong trốn lại vào gốc cây. Tôi lo sợ ánh đèn từ bụng con quỷ to mập kia, không rõ nó có thể làm được gì, màn sương vẫn quá dày. Chúng tôi chưa từng được học qua về con quỷ nào trông như thế này. Tốt nhất vẫn không nên để bị phát hiện. Cách chừng một thân cây, Lam Phong cùng tôi từ từ nhìn bọn quỷ di chuyển với các động tác uốn éo dị hợm, mùi tử thi nồng nặc xộc vào mũi. Những con phía sau bọn quỷ khiêng xác thì liên tục đập đầu vào nền đất.

Cả bọn inh ỏi đi dần về ngôi đền, cho đến khi khuất bóng, chúng tôi ngồi thêm khoảng chừng mười phút. Quan sát sương mù dần tan đi thì mới bắt đầu đứng dậy.

- Thì Quang! Thì Quang!? - Giọng Lam Phong thỏ thẽ gọi tôi. Tức thời tôi chưa dám rời mắt khỏi đường đến ngôi đền. Hi vọng rằng đó chỉ là một bầy quỷ hoang cấp thấp.

- Tụi nó đi rồi - Tôi lùi lại, ngồi phịch xuống thân cây đáp.

Lam Phong thở một hơi nhẹ nhõm.

Hai chúng tôi chầm chậm đi xa khỏi lối vào đền thờ, chẳng ai dám chắc sẽ lại có thêm bầy quỷ nào đó chắn đường không.

Len lỏi đi từ giữa đêm không dừng, chúng tôi lách khỏi, đi vòng qua lối đường chính. 

Đi một mạch nhiều giờ, chúng tôi ra khỏi khu rừng khi trời vừa hừng sáng.

- Hây da, khoẻ hơn hẳn. - Lam Phong vươn mình, nhắm mắt, hít thật sâu rồi nằm phịch xuống nền cỏ.

Tôi cũng ngồi xuống.

Nhìn về phía mặt trời mọc.

Một cánh đồng hoa Tam Giác Mạch trải dài đến rặng núi xa xa lấp ló bóng mặt trời thức dậy.

- Ra khỏi cái rừng này rồi - Tôi nhìn Lam Phong.

Cậu bật dậy thật nhanh, khuôn mặt giãn dần nhìn thẳng về phía trước.

- Nơi này đã có ai đến chưa? - Cậu vừa nói vừa cong nhẹ đôi môi lên. Ánh mắt mở to.

Tôi sửa lại khăn đội đầu, cũng xoay người ngồi chễm chệ.

- Ít nhất là nó không có trên bản đồ.

- Thật á!? Lam Phong nghiêng người nhìn tôi.

- Ừa, kể từ giữa cánh rừng đêm qua là bản đồ mờ dần đi rồi.

Lam Phong vẻ mặt hoài nghi.

- Hay là hết Định Kim rồi? - Cậu giật lấy bản đồ ngắm nghía.

- Tớ kiểm tra đêm qua rồi, Định Kim vẫn chưa tan hết. - Tôi chỉ ngón tay vào hướng ngôi đền trên bản đồ. - Định Kim của chúng ta chưa từng tương tác với Định Kim nào khác từ Đông Bản đến đây..... Cậu hiểu nó là gì không?

- Là... Định Kim chưa thể hao mòn như khi ở Đông Bản và trung tâm?

- Ừ, và còn nữa. 

Hắn nhìn tôi.

- Và chưa từng có ai tới đây? 

- Đúng vậy!

Lam Phong trầm ngâm một đoạn.

Cậu đứng bật dậy nhìn về phía xa.

- Yay. Chúng ta đã đến tận cùng của Đông Bản rồi. - Lam Phong quay lại nhìn tôi hớn hở, buông tay thả bản đồ xuống đất, bặm môi phấn khích lấy đà rồi nhảy thật xa về phía cánh đồng Tam Giác Mạch.

Tôi thích thú đứng nhìn cậu ta bay nhảy vui đùa.

Tôi nhìn vào những bông hoa Tam Giác Mạch.

Một cánh đồng hoa. Đúng vậy, là một cánh đồng hoa. Từ trung tâm Vương Đô vẽ đi. Những con đường và địa tầng lục địa đã bị xoá gần như sạch sẽ từ những cuộc chiến trước kỷ Cựu Thần Khai Minh.

Loài người tập trung về Vương Đô Ánh Sáng đã gần 200 năm. Phía Bắc Lục Địa đã được khai phá nhiều nhất, Định Kim lưu lại ít nhất tại phía Nam.

Đối với phía Đông lục địa là một khoảng u tối mờ mịt. Không ai biết tại sao. Thông tin về Định Kim của các Lữ Hành Gia hầu như không trả về bất cứ thứ gì liên quan đến phía Đông Lục Địa. Bán kính 100 dặm trải dài từ Vành Đai Vương Đô đã bắt đầu mờ tịt, hơn hết cả, chúng chỉ có mỗi rừng rậm và một con sông nối dài ra biển Bắc, lưu vực đường thuỷ mà tại thời bình từng là giao thông kinh tế có lưu lượng khủng khiếp nhất. Nắm trong tay đến gần một nửa dòng chảy tiền tệ của hơn mười quốc gia nằm dọc Vành Đai Lục Địa.

Chúng tôi hiện thời sẽ quy nạp được vào Định Kim nếu liên hệ được với Pháp Nhánh trung tâm lục địa trong thời gian tới. Chẳng có một cánh đồng hoa nào có diện tích lớn như thế này từng được phát hiện.

Nhưng đó cũng là điều mà tôi lo ngại nhất bây giờ. Có lẽ cũng đã từng có người đến đây, băng qua,... nhưng chưa kịp quy nạp Định Kim...

Tôi bước đi, bàn chân bắt đầu cọ xát với lá hoa và sương lạnh. Tôi cảm nhận rõ từng giọt nước lạnh của đêm thấm sâu vào chân mình. Nhìn Lam Phong lơ lửng đằng xa chợp mắt giữa thinh không sau khi vẫy tung toé những bông hoa mỏng manh.

Tên đầu đất hào sảng, hắn tự tin buông xả nội năng, không tiếc thương gì cho đám hoa xung quanh, tất cả bay lên, nằm yên, lững lờ trôi trong ánh sáng mặt trời.

Một thoáng

Gió bình minh bắt đầu thổi mạnh, Lam Phong cùng mớ lá hoa Tam Giác Mạch bị cuốn theo gió. Trông hắn vẫn thản nhiên gối đầu lên tay ngủ phì phò.

Tôi giơ bàn tay mình chạm vào nắng sớm, nhắm mắt. Sương sớm, bụi, gió, hoa, và ánh nắng, kết tụ, long lanh.

"Nước mát quê nhà...".

Những suy nghĩ vẩn vơ lấp ló tựa những cơn gió dập mạnh vào mơ màng. Tôi nghe mùi hương dòng suối xanh lục bảo. Suối Plang chảy xiếc, giữa khu rừng già hoang vắng, có ngôi nhà nhỏ nằm giữa đồi cao, dưới chân. Thượng nguồn dòng suối có làng thượng.

"Thì Quang à,.....

Thì Quang!." Tiếng bà gọi.

Bà gọi tôi đang tắm ở dòng suối xanh phủ đầy hoa.

Bà gọi tôi khi nơi bà đứng tại làng thượng trên cao, tôi có thể nhìn thấy từ dòng suối trước nhà. Nhìn lên bên trái dòng thác cao chảy là nhà bà.

Bà đứng bên vườn hoa, làng thượng trồng hoa.

Từ kỷ Cựu Thần Khai Minh, dân làng thượng cùng đi theo các bộ tộc lớn được Hoa Thần dẫn dắt. Đi xa về phía Bắc Lục Địa. Những mầm mống đầu tiên của Dược Học khai sinh, nơi những bông hoa không còn thuần tuý như thế này.

Chúng tôi đã học được cách dõi theo linh hồn của Hoa Thần, trên tay hạt giống đầu tiên những loại cây do chính tay bà ươm tưới.

Từ những loại thảo dược cải tiến thể chất, tinh thần đến mức siêu việt, cho đến những loài hoa có tri giác, đồng bộ với linh lực của con người. Là một trong những trụ cột chính đưa nền văn minh bước chân vào kỷ nguyên siêu việt hoá năng lực.

Tôi sinh ra từ làng thượng, những ngôi làng nhỏ nằm độc lập trong một quần thể dân cư nhất định nhưng lại có các mối liên hệ đặc biệt với Xứ. Các làng thượng không có nhiều. Vì hầu hết không đủ mạnh để đối chọi với lũ quỷ hoặc sáp nhập hoàn toàn với Xứ.

Làng chúng tôi đặc biệt một chút. Tôi nhớ ngôi đền thờ nhỏ phía thượng nguồn có hoa Diệp Hà Sơn. Nơi mà Hoa Thần dừng bước chân.

Tôi nhớ những mùi hương thanh khiết của hoa thấm nhuần vị nắng. Mỗi một mùa đến, đất trời lại đổi thay một vị, một màu, một linh hồn....

- Thì Quang!

Giọng tên Lam Phong làm tôi giật mình khỏi suy tưởng. Giọt nước kết tụ tung vỡ. Bàn tay tôi lấp lánh ánh sáng của cánh hoa.

Tôi quay đầu nhìn sang.

- Sao đấy?

- Định Kim dò la được chỗ này chưa?

Tôi vạch bản đồ, dò cảm Định Kim.

- Chưa....

- Nhưng nó chưa bị ma sát hết.

Tôi nói tiếp.

- Vậy là sao?

Lam Phong đáp xuống đất, mang vẻ mặt thắc mắc, nhanh nhảu bước về phía tôi.

- Nhìn vào bản đồ này.

- Ừm ừm.

- Cậu còn nhớ môn Pháp Kim học từ năm vừa rồi chứ? - Tôi nhìn vào mắt Lam Phong.

- Mang máng.....

-....

- Ừ thì không nhớ

Hắn gãi đầu ngu ngơ.

- Haiz... Biết ngay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro