Chap 88
" Là do anh quá yếu đuối, không đáp ứng được cô ấy. Cô ấy cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi thì có gì sai?" Mạnh Hải bây giờ mới chịu mở miệng nói.
Những lời anh ta nói ra hoàn toàn sai sự thật, anh ta là muốn cố tình chọc tức Khả Thi thêm nữa.
" Trời ạ. Còn nói được như vậy. Đúng là loạn hết rồi mà." Huyền Anh nói.
Cô xoay người lại nhìn gã đàn ông bị đánh tơi tả kia. Lời anh ta nói là có ý gì chứ, hoàn toàn là muốn chia cách cô và anh mà.
" Anh nói bậy bạ gì vậy? Cái gì mà tôi cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh? Chúng ta gặp nhau chỉ là vì công việc."
Khả Thi đứng đó cười khổ một cái. Anh bước lại trước mặt cô, nhìn cô rồi thẳng thừng nói.
" Em thiếu hơi đàn ông lắm à? Rời xa tôi liền chạy đi tìm người đàn ông khác?"
Câu hỏi của anh làm cho cô ngây người ra, chết lặng một lúc, anh không tin cô, không có một chút tin tưởng nào dành cho cô hết.
Cô vụt nắm lấy tay Khả Thi, cố giải thích cho anh hiểu được tình hình.
" Không phải. Hôm nay em đi gặp anh ta là để bàn công việc. Hoàn toàn không phải lén lút, không phải mờ ám chuyện khác. Anh phải tin em."
Anh liền hất tay cô ra, anh không chấp nhận lời giải thích như vậy. Ban đầu cũng là cô che dấu anh việc đi gặp người đàn ông này.
" Vậy tại sao lại nói dối tôi? Em nói với tôi là đi đâu? Còn nhớ lời em nói chứ?"
" Em...em sợ anh sẽ ngăn cản em, nên mới dấu anh. Bởi vì em biết anh ta là đối tác quan trọng của công ty. Nên em mới tự mình ra mặt. Em hoàn toàn không biết anh ta sẽ gày bẫy em. Em xin lỗi."_cô vừa nói vừa khóc.
Anh thấy cô khóc liền có chút nhói lòng, nhưng mấy lời cô nói vô ích quá, cô tỉnh dậy trên giường hắn, có nói sao thì anh cũng khó mà chấp nhận được.
" Phó Tổng. Anh bình tĩnh lại đi. Đưa phu nhân về nhà sau đó hai người giải quyết riêng với nhau. Đừng làm lớn chuyện ở đây, đều sẽ không tốt cho danh tiếng của hai người." Bảo Khánh nói.
" Không thể đưa cô ấy đi. Bây giờ cô ấy đã là người của tôi, tôi phải có trách nhiệm với cô ấy." Mạnh Hải lại to gan mà lên tiếng.
" Mày là cái gì mà đòi có được cô ấy? Tao mới là chồng hợp pháp của cô ấy đây. Thằng khốn."_anh lại nhào đến đánh gục gã kia xuống nền nhà.
Không khí lại tiếp tục hỗn loạn, cô đau khổ khi thấy anh tức giận như vậy. Nhưng có vẻ anh không tin mấy lời mà cô giải thích. Đó là tự cô làm tự chịu mà thôi, ai bảo chuyện quan trọng như vậy cũng dấu anh, đến lúc nói ra thì chẳng còn ai chịu tin cô nữa.
" Hồng Nhung. Tôi đánh giá thấp cô quá rồi. Đúng là khiến cho người ta bất ngờ mà." Huyền Anh mỉa mai cô.
Nhưng thái độ của Khả Thi làm cô ta không khỏi bất ngờ, cô ta chỉ rời đi có một tháng, mà xem ra tình cảm của hai người họ tiến triển tốt đấy. Tốt đến nỗi anh muốn gây ra án mạng chỉ vì cô.
Bảo Khánh ra sức cản anh lại, những cú đấm của anh vung thẳng vào mặt tên đàn ông kia. Nhưng gã không hề có một chút hối lỗi nào, mà chỉ mỉm cười rất dã tâm.
" Khả Thi. Anh có đánh chết tôi cũng không thể lấy lại được sự trong sạch cho vợ anh." Mạnh Hải đưa tay lau máu trên khóe miệng rồi nói.
" Vậy thì mày xứng đáng chết đi."_anh lớn tiếng.
" Chúng ta về nhà có được không? Em không muốn ở đây nữa. Anh nghe em về nhà có được không?"_cô hạ giọng năn nỉ anh.
" Phó Tổng. Anh đừng giận quá mất khôn. Mau nghe lời phu nhân chúng ta về nhà trước đã."
Anh đánh người ta tới nỗi tay anh cũng nhướm đầy máu. Nếu không có ai ngăn cản, thiết nghĩ giết người chắc hẳn anh cũng đã làm luôn rồi.
" Mẹ kiếp. Khả Thi tôi cực kỳ ghét ai đụng vào làm bẩn đồ của mình. Em không biết sao?"
Cô vừa khóc vừa chòm người đến ôm chầm lấy anh. Nhưng chưa được 5s anh đã đẩy cô ra. Anh nghĩ tới viễn cảnh đó liền không thể chấp nhận được. Khả Thi liền bỏ ra ngoài.
" Phu nhân chúng ta về nhà thôi."
" Nơi đó còn là nhà của tôi nữa không? Anh ấy không tin tôi."
" Anh ấy chỉ là không kiềm chế được cảm xúc. Sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại thôi. Cô đừng quá lo lắng."
Cô theo Bảo Khánh cùng ra xe. Anh cũng ngồi ở ghế sau cùng cô, nhưng anh không nói lời nào, mà chỉ im lặng nhìn ra khung cửa sổ rất lâu. Bảo Khánh lái xe về nhà, anh ta thấy được không khí rất căng thẳng. Nhưng bây giờ nên nói gì nào? Anh ta sợ nói bậy thì Khả Thi sẽ lại nổi máu điên lên.
Cô ủ rũ ở một góc trong xe, cô biết anh là đang mất bình tĩnh, cô muốn giải thích thêm nhưng lúc này vẻ như anh không muốn nghe. Tối hôm qua mặc dù hai người nằm chung trên giường, nhưng chưa hề xảy ra quan hệ. Mặc dù cô ngất đi, nhưng cô biết mình vẫn chưa bị xâm phạm.
Linh cảm của một người con gái, cô tin mình vẫn còn trong sạch. Cô còn nhớ những lần cùng anh, chỗ đó rất đau chứ không phải như bây giờ rất bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro