Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 87

Anh lại dùng điện thoại gọi cho Bảo Khánh lần nữa. Anh ra lệnh nhất định phải tìm được cô. Nhưng bọn họ đều không tra được gì cả, ngay cả cô đi đâu cũng không nói thì rất khó mà tìm được.

...

Cả một đêm anh lo lắng trằn trọc không ngủ được. Anh đi qua đi lại, rồi lại gọi điện thoại liên tục cho đến sáng hôm sau.

Trời vừa hừng sáng, thần sắc cả đêm không ngủ của anh không được tốt. Anh nhận được một cuộc gọi, liền tưởng cô mà vội nhấc máy.

" Khả Thi, anh đến khách sạn đón em về được không? Em không bắt được xe."_đầu dây bên kia nói.

Là Huyền Anh chứ không phải cô. Anh lo lắng như vậy, nên cả việc Huyền Anh nhờ anh cũng không có tâm trạng để làm.

" Em tự về đi. Anh có chuyện gấp cần sử lý."

" Đúng rồi, em muốn nói với anh một chuyện. Tối hôm qua em đến khách sạn có gặp được Hồng Nhung đó."

" Cái gì?"_anh hấp tắp hỏi.

" Cô ấy đi cùng một người đàn ông vào khách sạn, còn ở cạnh phòng của em nữa. Tối hôm qua muộn rồi, em sợ anh ngủ rồi nên không muốn nhắn tin làm phiền anh."

Khả Thi nghe được tin tức của cô liền mừng thay, anh không để ý đến câu cô đến khách sạn cùng ai, mà chỉ muốn biết địa chỉ của cô thôi.

" Cho anh địa chỉ khách sạn. Anh sẽ đến ngay."

Cô bấm địa chỉ của mình rồi gửi ngay cho anh, không suy nghĩ nhiều, anh liền chuẩn bị xe chạy đến đó ngay.

...

Đứng trước cửa phòng 505,Huyền Anh chỉ vào đó, nói là tối qua tận mắt thấy cô đi cùng một người đàn ông vào.

" Em không biết mình có nhìn nhầm không. Nhưng mà anh tự mình kiểm tra đi."

Anh gõ cửa phòng nhưng không thấy ai phản hồi lại cả. Đứng một lúc lâu không chịu được nữa, anh liên hệ với lễ tân muốn xin chìa khóa của phòng, nhưng bọn họ nói vì lý do bảo mật nên không tiện cho được.

Khả Thi nổi giận đến đỏ cả mặt, hôm nay dù thế nào anh cũng muốn mở cửa phòng này cho bằng được. Huyền Anh thấy anh tức giận như vậy cũng khiếp sợ, cô nép sang một bên để chờ xem kịch hay chứ không dám mở miệng nói chuyện.

Khả Thi dùng sức đạp mạnh vào cửa, anh muốn phá cửa vào trong. Dùng hết sức mình 4_5 lần cánh cửa liền không chịu được nữa mà mở ra.

Anh bước ngay vào phòng với hi vọng tìm cô, nhưng vừa vào trong cảnh tượng hai người, một nam, một nữ đang nằm trên giường khiến anh không tin vào mắt mình.

" Á...sao cô ta lại làm như vậy chứ? Dù gì trên danh nghĩa cũng là vợ của anh mà?" Huyền Anh châm dầu vào lửa.

Lửa hận trong người anh cháy hừng hực, anh liền trèo ngay lên giường túm cổ tên đàn ông còn đang ngủ say kia dậy, đấm cho hắn vài cái thật mạnh, khiến hắn giật mình mà tỉnh dậy, nhưng không kịp phản kháng.

Lúc này thuốc mê hôm qua cũng hết tác dụng dần, cô mơ mơ màng tỉnh dậy, thấy được sự hỗn loạn xung quanh mình nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì là đang xảy ra.

Cô thấy Khả Thi đang đè lên người gã Mạnh Hải kia rồi vung cho hắn rất nhiều cú đấm.

" Mẹ kiếp. Dám đụng tới người của Khả Thi. Hôm nay tao cho mày biết thế nào là tự tìm tới cái chết"_anh nói.

Cô thấy hai người đánh nhau nên rất hoảng loạn, cô liền chạy đến lôi Khả Thi ra, vì cô thấy gã kia mặt đã nhướm hết máu rồi.

Khả Thi liền hất tay cô ra, khiến cô ngã nhào xuống nền nhà. Huyền Anh thấy vậy không nhịn được mà cười thầm. Lúc nãy cô cũng lén dùng điện thoại quay lại cảnh tượng đó, cảnh tượng Hồng Nhung nằm cùng Mạnh Hải trên giường.

Anh tiếp tục đánh gã kia, hắn ta đau đớn tới nỗi không nói thêm được câu gì. Từ bên ngoài Bảo Khánh cũng xuất hiện, lúc này cô níu tay Bảo Khánh, liền nói với anh.

" Cậu mau cản anh ấy lại. Nếu không sẽ xảy ra án mạng đó."

Bảo Khánh chạy đến ôm Khả Thi can ra. Nhưng anh vẫn rất hăng, vẫn muốn đánh tiếp. Cô chạy đến trước mặt anh nói.

" Anh đừng đánh nữa. Đừng để xảy ra án mạng."

Mạnh Hải từ phía sau lưng cô đứng dậy, hắn đưa tay lau vết thương đầy máu trên miệng mình. Nhưng bộ mặt của hắn không một chút sợ hãy nào, mà là đang rất hài lòng, cảm thấy hứng thú vì sự tức giận của Khả Thi.

" Người em còn sạch sẽ để nói chuyện với tôi không?"_anh quát vào mặt cô.

Cô tỉnh dậy đã thấy hai người họ đánh nhau rồi, cô cũng không nhớ chuyện tối qua sau khi ngất xỉu. Cô chỉ là muốn ngăn anh lại, không muốn anh hồ đồ để xảy ra chuyện.

" Anh nói gì vậy?"_cô ngạc nhiên hỏi.

" Ra ngoài gặp bạn đây sao? Ngủ trên giường cùng một gã đàn ông. Chuyện này nếu để người khác biết được? Em muốn làm mất mặt tôi lắm đúng không?"

" Khả Thi. Anh nói bậy bạ gì vậy? Em không hiểu?"

" Cô không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Nếu chúng tôi không vào đây thì làm sao bắt gian tại trận được?" Huyền Anh nói.

Khả Thi giận tới mức mắt anh đỏ cả lên như sắp khóc vậy. Anh hận không thể đấm chết hắn, anh vung tay đấm thật mạnh vào tường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro