Word of the day: Glosbe
Xuân Diệu ngồi xuống cái ghế gỗ trong phòng mình rồi lại đứng lên. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi vươn tay đưa cho Hoài một li trà đường, vài cái kẹo nho nhỏ mà cậu rất thích. Hoài nhả ra một tiếng cảm ơn nho nhỏ và rồi cậu cho viên đường vào miệng, không phải li trà, ngậm cho đến khi nó tan hết.
Diệu có thể bỏ Hoài lại một mình trong cái phòng có cửa sổ hướng ra bãi cỏ xơ xác sau nhà, nơi anh sẽ đi bộ từ dưới lên trên con đường lát đá trên kia và từ đó anh có thể nhìn xuống Hoài, qua cái cửa sổ bé xíu của mình, nhìn xuống khi cậu đang để những dòng chữ chảy tràn trên trang giấy, làn da vàng vọt như mái tóc cậu dưới ánh đèn tù mù. Và Diệu sẽ đứng đấy, hoà vào bóng tối với cái ánh trăng ánh sao vẫn nhỏ giọt xuống đầu mình, vô hình như anh đã luôn làm thế.
Và cũng rất nhiều lần, Diệu thấy mình chạy xuống khỏi đỉnh đồi, chạy nhanh hết sức có thể-như ngày còn bé, anh thường chạy trên biển, về phía bãi cát, chỉ để nắm tay Hoài một cái trước khi mái tóc vàng cùng cái đuôi khăn choàng của cậu lấp ló rồi biến mất hẳn sau cái cửa gỗ. "A, làm gì vậy chứ" Hoài sẽ bật cười và nắm tay anh, thả vào đó hai cái kẹo, một viên đường còn thừa.
Diệu ngồi xuống cạnh Hoài, đưa tay kéo cái chăn cho trùm hẳn lên bờ vai người kia. Hoài lẩm bẩm gì đấy, gì đấy rồi cũng kệ. Diệu thò tay mân mê miếng vải linen cũng mấy cái cúc áo đủ màu của mình, lơ đãng quan sát bức ảnh kiểu cổ điển in trên cái hộp kim chỉ. Một cô bé đang tươi cười bên mẹ của mình, tay cầm cái áo búp bê màu hồng. Sau nửa phút, Diệu đẩy cái hộp kim chỉ ra xa mình hơn.
Cánh cửa sổ kêu kẽo kẹt in cái bóng lặng ngắt của Diệu xuống trang giấy của Hoài, khi anh mở nó ra.
"Nhìn này, Hoài. Trời vẫn còn mưa" Diệu thốt lên
"Đóng cửa vô coi" Hoài ngước mặt lên từ dưới bàn, tay cầm mấy trang giấy bị gió thổi bay"
"Dạo này hiếm khi mưa lắm đó" Diệu nhìn lên trời "Có khi mưa xong sẽ có mưa sao băng nữa cơ"
"Hiếm mưa là phải mở cửa sổ hả" Hoài quấn khăn quanh cổ "Thôi kệ Diệu đó, em đi về" cậu đứng dậy, chống tay xuống bàn để xỏ chân vào đôi giày rộng ngoác, vì từ nãy tới giờ cậu ngồi co chân lên ghế "Không về, Tuân sẽ lo" Hoài bảo, trước cả khi Diệu định hỏi gì.
"Em đi nhầm giày của anh ta đó hả ?"Diệu nheo mắt, nhìn đôi giày bự chảng dưới chân Hoài.
"L-Là nhầm lẫn" Hoài lúng túng, liếc đi chỗ khác
"Lấy giày của anh mà về, anh nghĩ chân anh nhỏ hơn chân cái tên siêu-nghiêm-túc đó" Diệu chỉ chỉ tay ra cửa "Đừng lấy nhầm của Cận nhé, anh không muốn nghe em ấy chì chiết rồi dỗi anh cả tối đâu"
"Cảm ơn anh" Hoài hơi đỏ mặt, nắm tay Diệu nhẹ nhàng "Mai em lại qua chơi với anh nhé ?"
"Được thôi" Diệu nói qua kẽ răng, kẹp điếu thuốc lá giữa hai ngón tay "Nhưng mà này, em phải trả anh cái gì đó chứ nhỉ ?" Anh cúi xuống sát mặt Hoài, cố ngăn cái ham muốn nhả khói ra ngay lập tức và làm cậu ho sặc sụa. Bàn tay anh để lên eo Hoài, cảm nhận được cậu run lên một chút khi nghe anh hỏi câu đó. Anh nhìn vào đôi mắt nâu như kẹo me của Hoài, cố ghim xuống một chút sợ hãi trong đó.
"Không" đột ngột, Hoài nói "Không, Diệu ạ. Em nghĩ em sẽ đi giày của Tuân về, nhỉ" cậu lẩm bẩm như nói một mình. Hoài giơ chân lên, để lộ bắp chân thon và phần mắt cá chân nhỏ xinh "Đó, cũng đâu rộng lắm đâu"
"Kể cả hôn anh một cái anh cũng không làm được sao ?" Anh chỉ chỉ vào má mình "Ở đây thôi ?"
"Em nghĩ anh nên hỏi Cận" Hoài quay mặt, đi ra cửa, và không nói gì nữa.
"Và, em mong lần sau anh có thể bỏ cái thói đó, khi em đến đây lần nữa. Em không tự tôn bản thân lên đâu. Mà anh đang tự hạ thấp bản thân đấy. Nghĩ về Cận đi, nhé. Cậu ấy có biết anh đã vô tình làm cậu ấy bị ám ảnh như thế nào không ? Những bài thơ tình của anh có giống như anh không ? Nghĩ về nó đi, nhé" Hoài nói một mạch.
Lọn tóc vàng cuối cùng và đuôi chiếc khăn choàng của cậu khuất sau cảnh cửa.
Vẫn đứng như trời trồng, chùi chùi tay vào quần, Diệu kéo cái ghế ra gần khung cửa sổ, ngắm trận mưa sao băng anh tự tưởng tượng ra. Vì trời tối đen, có lẽ cả ông trời cũng không muốn cho anh xem những ánh sáng đẹp đẽ đó nữa. Và mãi mãi sẽ không có trận mưa sao băng nào cả.
Có lẽ Diệu đã sai. Có lẽ anh đã nhầm lẫn một chút. Hoài không màng gì đến anh, mà là con người kia.
Nhưng cậu đâu thèm quan tâm.
Tự trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện của chính mình, Diệu lấy làm hổ thẹn lắm. Và cứ mang theo cái tâm trạng trĩu nặng như thế, anh gác chân lên thành cửa sổ, bật một điếu thuốc khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro