0. Nắng tắt
Đầu đông rét mướt, một nàng thơ rảo bước dọc những con hẻm vắt vẻo ngang dọc. Sau trận mưa rào lạnh buốt, tâm trạng cô cũng như thời tiết hay những con đường cô đi, thậm chí còn xuống dốc nặng nề hơn bao giờ hết.
Một giờ đồng hồ trước, cô còn đang thong dong mân mê con búp bê sứ trên tay, lòng tràn ngập mong đợi hướng mắt về phía cửa sổ. Nhưng ánh mắt cô vừa đảo đến một góc phố, sắc mặt cô liền sầm xuống. Một người lính vũ trang vừa hay bắn vào một người phụ nữ ngay trên đường. Tiếng hét, tiếng khóc thất thanh đau nhói vang lên, báo hiệu nguy hiểm tàn khốc đang âm thầm kề cận. Cô vội vã xách chiếc vali, giấu con búp bê vào hộp quà đã để sẵn. Một viên đạn găm thẳng vào cửa sổ, khiến nó vỡ toang. Vừa thụp người xuống tránh một đòn hiểm, cô bị mảnh vỡ cắt ngang qua mặt và tay khiến cô đau đớn. Nhưng không có thời gian để hoảng loạn, cô nhanh chóng chạy khỏi nhà.
Trở lại lúc này, cô gái nhỏ không còn đi bộ nữa, mà cô đang chạy thục mạng, nép người né tránh cơn mưa đạn. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Một viên đạn bạc bay xuyên qua ngực cô, máu tuôn nhưng cô không ngừng lại. Cô cũng chẳng rõ mình phải đi đến đâu, nhưng cô muốn mình phải sống sót, nên cô bước tiếp.
Nhưng trong một thoáng, toàn thân cô chịu một vụ nổ lớn. Sát thương từ nó khiến toàn bộ các giác quan cô nhức nhối và tê liệt. Cảm giác cuối cùng cô biết là sự đau buốt dọc cổ họng, hơi thở nặng nhọc, tay và chân như không còn là của cô nữa. Tầm nhìn dần mờ rồi cô lịm đi, lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời xanh nhợt nhạt không chút nắng.
- Mình không muốn chết, thật sự không muốn chết mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro