Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I

Đã 1 tuần trôi qua từ khi kết thúc tuần trăng mật, nhưng có điều gì đó rất lạ mà Khánh không thể nghĩ ra, anh mệt mỏi khi ra khỏi chiếc giường, đầu anh cứ ong ong lên vậy. Lắc mạnh cái đầu, anh uể oải bước vào nhà vệ sinh.
Sáng nay như bao ngày khác vậy, nhưng trong tim anh trống rỗng, như là thiếu một thứ gì đó gắn liền với anh, nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Mệt mỏi, anh không nghĩ tới nữa, anh thuộc loại người trí nhớ tốt và không thích suy nghĩ phức tạp. Anh bật thời sự lên xem trong khi đang nhâm nhi cái bánh mì với sữa.
《Vào lúc 16h20 ngày hôm qua, tức ngày 26/7, một vụ tai nạn đã xảy ra trên cầu Nhật Tân...》
Khánh nhìn lên màn hình TV, đôi mắt mở to ra đầy ngạc nhiên và hốt hoảng. Karla xuất hiện trên màn hình, dù chỉ là 1 thoáng nhưng anh đã thấy rất rõ. Hàng ngàn câu hỏi bất chợt dồn dập trong đầu anh: tại sao cô ấy ở đó? Tại sao mình lại không nhớ? Tại sao cô ấy lại bỏ đi...?
Anh cố gắng nhớ lại thời gian lúc họ đi nghỉ mát...
À phải rồi, đêm cuối cùng tuần trăng mật, anh và cô đang nắm tay nhau đi trên bãi biển, thì 1 cơn sóng cao ập tới, nuốt gọn anh và cô... nhưng sau đó thế nào anh không nhớ nổi... dường như từ ngày ấy tới giờ, anh sống gần như 1 cái máy vậy, không suy nghĩ gì nhiều, cũng không để ý xung quanh, không ký ức về Karla...
Nhanh chóng mặc quần áo dài, rồi anh chạy xe khắp nơi tìm cô...

  Xế chiều, anh thấy cô đang đứng trên đường gần nhà, anh lên tiếng gọi, nhưng cô không trả lời. Anh liền xuống xe, chạy lại ôm chặt lấy Karla, ân cần hỏi han. Nhưng cô gái ấy, đôi mắt vô hồn nhìn anh, không trả lời, rồi cố giãy để thoát ra khỏi vòng tay của anh.
- em sao thế Karla?
Khánh lo lắng hỏi, và anh hốt hoảng: "Cái gì đang xảy ra thế này...?"
Khánh có thể thấy được cánh tay mình đang ôm Karla, dù cơ thể ấy vẫn là thật, nhưng có gì đó rất lạ đã diễn ra. Và đôi mắt Khánh như đang có thể nhìn được những thứ khác vậy...
Rất nhiều thứ sinh vật lạ đi trên đường phố, có cả con người, nhưng trông họ thật khác.. họ trong suốt, khác hẳn những con người thật kia.
- Ngươi...là con người à?
Giọng Karla vang lên khi đã thoát khỏi vòng tay của Khánh. Anh quay qua nhìn cô với vẻ sợ hãi, giọng anh run lên:
- Cái gì đang xảy ra...? Karla, sao lại...?
Karla tỏ ra khó hiểu nhìn Khánh:
- Ta không biết, ta cũng không nhớ...
Tâm trí trở nên hỗn loạn vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro