01
Khi tham gia sự kiện All-Star, Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn và người đi rừng cùng đi chung. Không lâu sau khi đáp xuống Hải Nam, người đi rừng tách khỏi nhóm để gặp gỡ bạn cũ, chỉ còn lại Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn ở lại khách sạn, hai người không có gì làm ngoài nằm nghiên cứu các món đồ ăn gọi về.
Lạc Văn Tuấn ngại giao tiếp, All-Star diễn ra như một kiểu giao lưu xã hội tại chỗ, cậu chủ yếu chỉ giao tiếp với ba người Trần Trạch Bân, Lê Quang Duy, và Vương Húc Trác. Nếu có người ở cạnh, cậu sẽ cùng họ nói chuyện, tương tác và chơi điện thoại; nếu không, Lạc Văn Tuấn sẽ chỉ ngồi im một chỗ chơi điện thoại.
Ngày cuối cùng của sự kiện, trước khi bắt đầu, cậu và Trần Trạch Bân tìm một trung tâm thương mại gần đó để ăn trưa, hay đúng hơn là bữa sáng muộn. Lạc Văn Tuấn hơi mệt, mua một ly cà phê Americano nóng, đến lúc bữa ăn kết thúc mới uống được nửa lt. Trần Trạch Bân xin một ngụm, uống vào đắng quá phải lè lưỡi, uống ngay nước khoáng để át bớt vị đắng, rồi thắc mắc: "Đắng vậy mà cậu cũng uống được sao?!"
Lạc Văn Tuấn cầm cốc lên nhấp một ngụm, nói, "Cũng được mà". Cậu lớn lên ở Quảng Đông, từ nhỏ đã quen uống các loại trà mát để giải nhiệt, nào là trà thuốc Nam, trà bông mã đề, la hán quả, mía lau rễ tranh – đắng ngọt đều có, cậu uống nhiều thành quen rồi kháng được vị đắng, nên giờ có thể uống Americano nóng ở nhiệt độ phòng mà mặt không đổi sắc.
Sau khi ăn xong, cả hai đứng cạnh màn hình hướng dẫn điện tử ở thang cuốn xem còn chỗ nào để giết thời gian không liền phát hiện có một phòng game nên đi ngay. Trần Trạch Bân quét mã mua 100 tệ tiền xu, cả hai ôm giỏ đi dạo khắp nơi trong phòng, chơi hết từ bắn súng, ném bóng, rồi tới đánh trống đôi. Chẳng mấy chốc, số xu đổi được chỉ còn lại khoảng mười mấy cái. Khi đi ngang qua máy gắp thú, Lạc Văn Tuấn dừng lại, chỉ vào chú chó Pompompurin màu vàng giữa những thú bông Sanrio khác và bảo muốn gắp con này vì nó đáng yêu.
"Thì gắp đi," Trần Trạch Bân nói xong lấy hai đồng xu từ giỏ vàng bỏ vào máy, tiếng nhạc vang lên, Lạc Văn Tuấn có một phút để chơi. Cậu nhắm vào một chú chó rơi gần khe thoát, nhấn nút, kẹp kim loại chỉ vừa chạm đến tấm chắn trong suốt một bên và nửa thân của con Pompompurin thì đã tuột ra.
"Ai da," Lạc Văn Tuấn kêu lên đầy nuối tiếc. Trần Trạch Bân chỉ về phía một chú Pompompurin xa hơn chút, ra hiệu gắp con đó đi. Khi nó nói một cách tự nhiên thì giọng địa phương của nó hơi lộ, nói "con đó" nghe thành "con chóa." Trong thoáng chốc, Lạc Văn Tuấn tưởng tượng chú chó Pompompurin biến thành "chó ớt," từ vàng thành đỏ, ngồi cười vào mặt hai đứa từ trong hộp kính.
Cậu lại bỏ hai đồng xu vào, vừa di chuyển móc gắp vừa hỏi: "Con này phải không?"
Trần Trạch Bân đáp: "Không, ai da, sang bên cạnh chút," rõ ràng là muốn tự điều khiển, nhưng khi cúi nhìn thì thấy tay Lạc Văn Tuấn đang hơi run.
Nó hỏi cậu: "Sao tay cậu run vậy?" Lạc Văn Tuấn cúi đầu nhìn, nhận ra tay phải không có dùng lực thật sự đang run nhẹ, rồi nhận thức rằng tim đập nhanh lên rõ ràng. Lạc Văn Tuấn vừa nhấn nút vừa thì thầm: "Tớ không biết gắp con nào cả, nên tay cứ run, gắp mãi tay lại càng run, người cũng thấy tê cứng."
Trần Trạch Bân cười, đặt giỏ xu lên trên máy gắp thú, dùng hai tay ôm lấy bàn tay Lạc Văn Tuấn đang điều khiển, bảo: "Đừng lo." Nó dùng tay cậu điều khiển, nhắm chuẩn chú chó Pompompurin mà nó đã chọn. Lạc Văn Tuấn không để ý xem có phải con đó không, không phải vì cả cơ thể cậu thật sự tê cứng, mà ngược lại, do cậu không hề tê cứng chút nào, ngược lại còn có thể cảm nhận được nhịp tim ổn định của Trần Trạch Bân, còn nhịp tim của cậu thì hơi nhanh hơn, vì tác dụng của caffeine mà đập rõ ràng hơn hẳn. Bình thường cậu cũng từng bị thế sau khi uống cà phê, nên suy ra việc tay run, tim đập nhanh, nhịp tim thay đổi chắc là do caffeine.
Máy gắp thú không vì người chơi đổi sang Trần Trạch Bân mà nhả chú chó Pompompurin ra. Hai người vật lộn chơi với máy đến khi chỉ còn đồng xu cuối cùng cũng không gắp được con chó bông nào. Khi chuẩn bị tìm máy đẩy xu để dùng nốt đồng xu cuối cùng, thông báo trên WeChat hiện lên nhắc các tuyển thủ chuẩn bị xuất phát đến sân đấu. Lạc Văn Tuấn bỏ đồng xu còn lại vào túi, cùng Trần Trạch Bân rời trung tâm thương mại, gọi xe đi.
Khi tham gia sự kiện thì cậu không thấy mệt, nhưng khi về khách sạn và nằm xuống giường, Lạc Văn Tuấn mới thấy hôm nay cậu thật sự mệt rã rời. Cậu mở ứng dụng điện thoại, thấy hôm nay đi hơn vạn bước, hèn gì mỏi lưng đau chân.
Khi Trần Trạch Bân tắm xong, nó gọi: "Cậu này," không thấy trả lời, nó gọi to hơn, vẫn không có tiếng đáp lại.
Nó bước ra ngoài, thấy Lạc Văn Tuấn để điện thoại sang một bên, nằm sấp ngủ thiếp đi. Trần Trạch Bân nghĩ ba giây có nên đánh thức cậu không, nhưng lại nghĩ cũng chẳng có việc gì quan trọng, để cậu ngủ, rồi nó lấy áo phông mặc vào, lên giường chơi điện thoại.
Do nằm ngủ sai tư thế, khi tỉnh dậy, Lạc Văn Tuấn thấy dạ dày khó chịu, hỏi Trần Trạch Bân có nước uống không. Nó chỉ về tủ cạnh cửa bảo có nước, rồi chỉ tủ lạnh bên dưới có nước trái cây. Lạc Văn Tuấn mở chai nước khoáng uống hai ngụm, hỏi: "Nước này có tính phí không nhỉ?" rồi tự trả lời: "Có cũng chẳng phải tớ trả tiền," càng uống càng yên tâm hơn.
Lạc Văn Tuấn tắm xong thấy tinh thần thoải mái, ra hỏi Trần Trạch Bân đang làm gì. Nó nói chán quá. Cậu đề nghị xem hoạt hình cậu bé bút chì Shin, Trần Trạch Bân vui vẻ đồng ý. Thế là Lạc Văn Tuấn cầm điện thoại chui lên giường nó, dựng gối lên, nằm xuống, hơi ngẩng đầu dựa vào gối, trong tư thế không tốt cho đốt sống cổ nhưng thoải mái, hai người chụm đầu cùng xem Shin, cùng nhau bình luận theo mạch phim.
Khi thấy thông báo pin yếu bật lên, cả hai mới nhận ra đã một giờ rưỡi sáng. Bình thường, giờ này mới bắt đầu đêm khuya, nhưng ngày mai phải dậy sớm để bắt máy bay, một giờ rưỡi sáng nghĩa là thời gian ngủ của họ không còn nhiều.
"Thôi ngủ đi," Trần Trạch Bân đề nghị.
"Được," Lạc Văn Tuấn gật đầu, kéo gối xuống cho đến khi nằm thẳng, không muốn động nữa, "Bân ca, ngủ thế này có được không?" Hình như hơi chật chội, Trần Trạch Bân cũng nằm xuống, phát hiện vẫn còn chỗ để di chuyển, vì vậy gật đầu đồng ý ngủ được. Khi được cho phép, Lạc Văn Tuấn với tay chạm vào khu vực điều khiển đèn bên giường, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Sau khi quen với bóng tối, Trần Trạch Bân trở mình, nhìn về phía rèm cửa sổ của khách sạn, những tấm rèm treo lủng lẳng. Nó không thấy buồn ngủ, trong đầu suy nghĩ về một số chuyện, chẳng hạn như tại sao rèm cửa trong phòng không có gió lại có vẻ như đang bay bay, tất cả những điều này là thật hay chỉ là do tật loạn thị của nó; lại nghĩ đến việc nhịp tim của mình bây giờ đang nhanh hơn một chút so với bình thường, rõ ràng bình thường nhịp tim sẽ không tăng lên khi ngủ, cũng không phải vì đang có Lạc Văn Tuấn nằm cạnh, tại sao khi hai điều này kết hợp lại trở thành có vấn đề nhỉ? Nó không thể hiểu nổi.
Cả hai nằm ngủ trên hai chiếc gối, đắp chung một chiếc chăn. Khi Lạc Văn Tuấn trở mình, Trần Trạch Bân cũng cảm nhận được, vì thế nó cũng lăn người theo. Lạc Văn Tuấn quay mặt về phía nó, nhắm mắt lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, ngay cả khi không đeo kính, Trần Trạch Bân vẫn có thể nhìn thấy rõ một nốt ruồi trên mí mắt Lạc Văn Tuấn.
Trong cuộc đời có rất nhiều lúc con người ta có những suy nghĩ không hợp thời điểm, chẳng hạn như khi đang đánh răng lại thèm ăn gì đó, hay trong cái lạnh của mùa đông lại muốn thử ra lan can đứng hứng gió lạnh, chẳng hạn như bây giờ, Trần Trạch Bân thật sự rất muốn hôn nốt ruồi mà nó vừa phát hiện ra. Việc này rõ ràng rất không hợp thời điểm, nhưng Trần Trạch Bân không nghĩ nhiều. Nó đã nghĩ như vậy, thậm chí không kiểm tra xem Lạc Văn Tuấn có thật sự ngủ hay không, liền thực sự hôn lên mí mắt của Lạc Văn Tuấn một cái.
Nó không cảm nhận được gì mấy, so với việc chạm vào nốt ruồi, Trần Trạch Bân cảm thấy như nó chạm vào mắt của Lạc Văn Tuấn thì đúng hơn. Đôi mắt ấy ngay lập tức mở ra, nhìn thẳng vào nó, với giọng điệu như đang lên án: "Làm gì vậy, Trần Trạch Bân, đang định tấn công lén hả?"
Trần Trạch Bân cảm thấy hơi lúng túng, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần, "Không có đâu."
Lạc Văn Tuấn lại hỏi, "Vậy lúc nãy cậu làm gì đó?"
Trần Trạch Bân bại trận, không tìm ra cách nói nào khác, chỉ có thể nói thật, "Tớ... tớ vừa hôn cậu một cái."
Lần này đến lượt Lạc Văn Tuấn im lặng, cậu vắt ra một câu "Ôi chao" từ giữa hai hàm răng, rồi trở mình, bắt đầu im lặng để tiêu hóa việc Trần Trạch Bân vừa làm.
Thấy Lạc Văn Tuấn nằm cả nửa ngày không nói gì, Trần Trạch Bân cẩn thận hỏi: "Cậu giận à?"
Lạc Văn Tuấn vẫn không để tâm đến cậu. Trần Trạch Bân khẽ chạm vào lưng Lạc Văn Tuấn, "Giận à? Owen ơi? Cậu nói gì đi." Nó tự quyết định, nếu Lạc Văn Tuấn nói giận thì nó sẽ lập tức xin lỗi cậu.
Lạc Văn Tuấn lại quay lại, nói, "Không giận đâu, ai da, cũng không phải, chỉ là, nói thế nào nhỉ, Trần Trạch Bân, sao cậu lại làm như vậy?" Trần Trạch Bân từ câu nói lộn xộn của Lạc Văn Tuấn hiểu ra sự bối rối của đối phương, vì vậy bắt đầu thành thật bộc bạch tâm tư của mình, ngoài việc muốn nhận được sự tha thứ từ Lạc Văn Tuấn, nó còn có một câu hỏi mà bản thân rất muốn biết câu trả lời.
"Tớ vừa quay lại nhìn cái rèm cửa, nó có vẻ đang động đậy, nhưng trong phòng không có gió, tớ không biết nó có thật sự đang động đậy hay không, rồi tớ nghe thấy cậu trở mình, nên cũng quay lại, lúc đó không biết tại sao nhịp tim của tớ lại nhanh hơn bình thường", Nghe đến đây, ánh mắt Lạc Văn Tuấn dịch chuyển đến lông mày của Trần Trạch Bân, cố gắng phán đoán lời nói của nó qua sự rung động của lông mày, "Rồi tớ thấy trên mí mắt cậu hình như có một nốt ruồi, nên muốn chạm vào, muốn hôn một cái."
Nói xong, Trần Trạch Bân chợt nhận ra, có lẽ nó thực sự thích Lạc Văn Tuấn, nên mới làm những chuyện như vậy. Bởi vì thích, nên mới bất chấp hậu quả mà cúp học chơi Liên minh Huyền thoại, bởi vì thích, nên mới kiên nhẫn luyện tập Aurelion Sol trong chế độ tùy chỉnh và xếp hạng đơn, cho đến khi tự mình cảm thấy hài lòng, cho đến khi được mọi người khen ngợi. Bởi vì thích, nên mới muốn hôn nốt ruồi mà không ai biết đến nhưng thực sự tồn tại, mới kéo Lạc Văn Tuấn đến bên cạnh mình, một lần lại một lần chạm vào mặt Lạc Văn Tuấn, mặc cho bị từ chối, mặc cho bị ghét bỏ.
Trần Trạch Bân hỏi câu hỏi cuối cùng, "Cậu có phải là đang đỏ mặt không?"
Lạc Văn Tuấn cảm thấy rất khó xử, trong những khoảnh khắc riêng tư thế này, cậu vẫn giữ một chút hình tượng, không muốn người khác thấy được hình ảnh ngượng nghịu của mình. Cậu co mình lại như một chú đà điểu, cố gắng trốn tránh thực tại, "Không có".
Trần Trạch Bân trong lòng đã có một câu trả lời, Lạc Văn Tuấn rõ ràng là đang tránh né. Nó giơ tay định chạm vào mặt cậu. Lạc Văn Tuấn, như thường lệ, nghiêng đầu tránh đi, nhưng cậu nằm nghiêng, bên cạnh mặt chỉ có chiếc giường, rốt cuộc cũng không còn chỗ nào để trốn. Cuối cùng, cậu đành để Trần Trạch Bân đặt tay lên má mình, lòng vòng vuốt ve, "Thật sự không đỏ mặt, Trần Trạch Bân, cậu đừng đùa với tớ nữa."
Khuôn mặt của hỗ trợ rất mềm mại, ấm áp, nhiệt độ trên má chứng minh rằng suy nghĩ của Trần Trạch Bân mới là đúng, Lạc Văn Tuấn chỉ là đang cứng miệng mà thôi.
Trần Trạch Bân đã sắp xếp lại tâm tư của mình, nắm bắt được câu trả lời cho vấn đề đang là khúc mắc lòng nó, bắt đầu tấn công.
"Cậu có muốn hôn tớ một cái không?"
"Tại sao tớ phải hôn cậu?"
"Bởi vì vừa rồi tớ hôn cậu và phát hiện ra rằng hình như tớ thích cậu, nếu cậu cũng hôn tớ, biết đâu cậu cũng có thể phát hiện ra cậu có thích tớ hay không."
"Cút đi, đừng lại gần tớ, tớ không hôn đâu."
"Hôn một cái đi."
"Tớ không muốn."
"Hôn một cái."
"Hôn một cái."
"Hôn một cái."
Lạc Văn Tuấn từ trước đến giờ không thể cãi lại Trần Trạch Bân, cuối cùng cậu quyết định từ bỏ, nhắm mắt lại hôn vào môi Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân ngạc nhiên, không ngờ Lạc Văn Tuấn lại thực sự hôn môi mình, nó lập tức giữ chặt sau đầu cậu, kéo dài cuộc thử nghiệm thêm mười giây. Đến lượt Lạc Văn Tuấn cảm thấy bất ngờ, cậu mở mắt ra, định mắng Trần Trạch Bân là đồ không có đạo đức, nhưng lại bị đối phương nắm lấy sơ hở, đẩy lưỡi vào trong. Lạc Văn Tuấn không thể không nghĩ, "Trời ạ, đây chính là tính cách của một đường trên sao, mạnh mẽ thật đấy."
Khi được buông ra, Lạc Văn Tuấn thở hổn hển, cậu vừa bị dọa, trong chốc lát quên mất con người có thể thở. Sau đó, cậu nghe thấy Trần Trạch Bân nói, "Sao lại không có vị gì cả?"
Lạc Văn Tuấn lấy lại hơi thở, mỉa mai Trần Trạch Bân, bảo nó bớt đọc mấy cái tiểu thuyết mạng đó lại, không phải là có mùi kem đánh răng bạc hà của khách sạn sao?
"Mùi kem đánh răng bạc hà á?" Trần Trạch Bân nhìn cậu, trong mắt đầy ắp sự ham học hỏi, như muốn nói rằng nó muốn thử lại một lần nữa cho chắc.
Lạc Văn Tuấn đẩy nó ra, "Biến đi, không hôn nữa, gần chết vì thiếu không khí rồi."
Trần Trạch Bân lại gần hơn một chút, đưa tay chạm vào người Lạc Văn Tuấn đầy quen thuộc như thường lệ, xét về việc hai người nằm đối diện trên giường, động tác này nhìn giống như nó đang ôm Lạc Văn Tuấn vào lòng mình, "Thế nào, cậu phát hiện ra điều gì không?"
Lạc Văn Tuấn không giằng ra, lười biếng nói, "Phát hiện ra cậu không biết hôn."
Trần Trạch Bân nắm cổ cậu, "Trời ạ, nói như cậu biết hôn lắm ấy", rồi nó hỏi, "Cậu có thích tớ không, Lạc Văn Tuấn?"
Lạc Văn Tuấn thở dài, lần này có vẻ cậu thực sự không thể không trả lời, Trần Trạch Bân ngay cả tên thật của cậu cũng gọi ra, có vẻ như nó sẽ không chịu dừng lại nếu không nghe được câu trả lời. Đây đã là lần thứ ba cậu trải nghiệm cảm giác này hôm nay, lần đầu tiên là khi chơi máy gắp thú, lần thứ hai là khi Trần Trạch Bân thổ lộ, lần thứ ba là khi cậu hôn Trần Trạch Bân. Có caffeine, có Trần Trạch Bân, tim của cậu sẽ đập nhanh hơn; không có caffeine, nhưng có Trần Trạch Bân, tim của cậu vẫn sẽ đập nhanh hơn. Câu trả lời đã quá rõ ràng, nguyên nhân làm cho tim cậu đập nhanh trước máy gắp thú có lẽ không phải là cốc Americano nóng đó, mà là Trần Trạch Bân, điều mà cậu trước đây không nhận ra, giờ đã trở nên rất rõ ràng.
Lạc Văn Tuấn quyết định không kháng cự nữa, cậu buộc bản thân mạnh mẽ lên, lấy hết dũng khí mở miệng nói với Trần Trạch Bân, "Bân, tớ thích cậu."
Trần Trạch Bân thỏa mãn, siết chặt tay ôm Lạc Văn Tuấn vào lòng. Lạc Văn Tuấn nắm chặt tay Trần Trạch Bân, hỏi nó khi nào thì đi. Trần Trạch Bân nói, "RNG à, có lẽ vài ngày nữa, phải đi trước cuối tháng."
Lạc Văn Tuấn nhớ lại câu trả lời của Trần Trạch Bân khi được hỏi mục tiêu của mùa giải tới là gì, nó đã trả lời là chức vô địch. Cậu chợt thấy như bản thân đang trở về lúc mười sáu tuổi, từ lúc đó đến giờ, mục tiêu của Trần Trạch Bân vẫn chưa từng thay đổi.
Cậu nói với giọng điệu phóng đại, "Tớ sẽ không cho cậu điểm nào cả."
Trần Trạch Bân nhéo cậu một cái, nhái lại giọng điệu mỉa mai của cậu, "Tớ nghe không rõ, cậu bảo sẽ cho tớ ít điểm đúng không?"
(Điểm trong điểm xếp hạng thắng thua vòng bảng)
Lạc Văn Tuấn cười khẩy, nhắm mắt lại ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tay Trần Trạch Bân bị tê, nhờ có Lạc Văn Tuấn giúp đỡ mà nó mới lấy lại được cảm giác, trong thời gian đó, "Trời ạ, mẹ kiếp, tê quá," ba từ này cứ liên tục phun ra từ miệng của người đi đường trên, tiếng kêu của nó lớn đến mức khiến Lạc Văn Tuấn bắt đầu lo lắng rằng không biết đầu cậu có phải đã đè hỏng tay phải của Trần Trạch Bân rồi không. Khi ngồi chờ máy bay tại sân bay, Trần Trạch Bân vừa chơi điện thoại vừa nắm lấy bàn tay của cậu, với lực mạnh đến mức khiến Lạc Văn Tuấn trong lòng lăn lộn một vòng, nghĩ thầm thà lúc nãy mình đè bẹp luôn cái tay của nó thì hơn.
Đến ngày Trần Trạch Bân đi, sau bữa trưa hai người vai kề vai ra ngoài, gọi là đi dạo để tiêu hóa sau bữa ăn. Cơ sở hạ tầng giải trí cơ bản trong khu chung cư được xây dựng rất tốt, có thiết bị thể dục, có công viên, bên trong công viên thậm chí còn có một đài phun nước nhỏ, chỉ là gần đây đã ngừng hoạt động, không còn phun nước, chỉ để lại một hồ nước xanh với lá rụng nổi lềnh bềnh mà không nhìn thấy đáy.
Lạc Văn Tuấn bất ngờ tìm thấy đồng xu hôm nọ chơi game còn thừa trong túi áo khoác. Trần Trạch Bân liếc nhìn, xác định đó là đồng xu chưa dùng hết lần trước ở Hải Khẩu. Lạc Văn Tuấn kéo Trần Trạch Bân đứng trước đài phun nước, đặt đồng xu màu đồng vào lòng bàn tay của Trần Trạch Bân, bảo nó ước một điều. Sau khi Trần Trạch Bân ước xong, nó nhét đồng xu vào tay Lạc Văn Tuấn, "Cậu cũng ước một điều đi." Sau khi ước nguyện xong, Lạc Văn Tuấn ném đồng xu vào hồ nước, quay người lại phía Trần Trạch Bân.
"Cậu ước điều gì vậy, Trần Trạch Bân?"
"Hy vọng cậu ăn nhiều thịt hơn, mập lên một chút."
"Trời, sao lại là cái này, tớ còn tưởng cậu sẽ ước bản thân vô địch."
"Chức vô địch thì tớ có thể tự mình cố gắng giành lấy, còn điều này tớ không thể tự làm được. Cậu ước gì thế?"
"Không nói cho cậu đâu."
Trần Trạch Bân ra sức dụ dỗ để Lạc Văn Tuấn nói ra điều ước của mình. Nó đã nói rồi, thì cậu cũng không thể giữ bí mật được nữa. Ban đầu nó động vào tay cậu, rồi bảo, "Nếu cậu không nói, tớ sẽ hôn cậu ở ngay đây đấy." Lạc Văn Tuấn đầu hàng, không phải vì Trần Trạch Bân hôn cậu là vấn đề gì to tát, nhưng cậu không muốn bị hôn ở một nơi có thể bị người khác phát hiện, tưởng tượng thôi đã rất đáng sợ. Nếu bị ai bắt gặp, có khi sáng mai chuyện này sẽ xuất hiện trên QQ mất.
"Điều ước của tớ là... mong điều ước của cậu thành hiện thực."
Trần Trạch Bân bất ngờ, rồi không khỏi cảm thán, "Đúng là hỗ trợ có khác."
Nó đón nhận sự thật này rất thích thú, còn đùa rằng, "Thế thì cậu phải cố gắng đấy, cố gắng mập lên."
Lạc Văn Tuấn cười, "Ai mà lại đi cố gắng vì chuyện đó chứ."
Trần Trạch Bân vòng tay lên cổ cậu và nói, "Không được từ chối, lần tới nghỉ cậu phải cho tớ kiểm tra kết quả nỗ lực của cậu."
"Được thôi," Lạc Văn Tuấn đồng ý, nhưng cậu đưa ra một điều kiện: "Nhưng lần tới gặp nhau không được đi ăn Haidilao nữa."
"Không ăn Haidilao thì ăn gì bây giờ?" Trần Trạch Bân phản đối, "Haidilao ngon thế cơ mà!"
"Không ăn Haidilao, không ăn Haidilao, không ăn Haidilao." Lạc Văn Tuấn đứng ngay trước cửa căn cứ lặp lại ba lần để thể hiện quyết tâm của mình.
"Để tới lúc đó tính sau," Trần Trạch Bân miễn cưỡng nhượng bộ. Nó biết rõ rằng trong năm tới đây, hai người sẽ ít gặp nhau, thời gian hai đứa ở riêng thế này sẽ rất hiếm hoi.
Trần Trạch Bân nhìn quanh, chắc chắn rằng xung quanh không có ai, sau đó kéo khẩu trang của người yêu mình xuống và hôn lên môi cậu. Hôn xong, nó chu đáo kéo khẩu trang của Lạc Văn Tuấn lên lại, "khoá miệng" cậu bằng cách ấy, rồi nhanh chóng nói, "Năm sau cố gắng nhé, ON."
Lạc Văn Tuấn tháo khẩu trang ra, "Cậu cũng cố lên, Bin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro