Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The world is not gonna end like this

Sau một cuộc đối thoại đầy cảm xúc và nước mắt, I Hwa và Renjun đã quyết định đứng về một phía. Họ đã xây dựng một chiến lược để tồn tại càng lâu càng tốt trong đấu trường, mặc dù họ không chắc chắn về kết cục cuối cùng của liên minh này - có thể một ngày nào đó, I Hwa sẽ phải giết Renjun hoặc ngược lại để bảo vệ bản thân. Họ không hiểu rõ về cơ chế hoạt động của đấu trường, nhưng họ biết rằng cuộc thảm sát ở giai đoạn đầu của đấu trường sẽ làm giảm đi một nửa số lượng vật tế. Cả hai có thể lợi dụng việc đó để bảo toàn tính mạng của mình càng lâu càng tốt.

Họ cần phải chuẩn bị đủ kỹ năng để chạy trốn - không phải chỉ để sống sót mà còn phải giành lấy vũ khí để tiếp tục chiến đấu. Dĩ nhiên, Renjun có thể sử dụng cung và mũi tên để săn bắn, giết chết các vật tế khác và phá hủy trang bị của chúng, nhưng cơ hội nhận được nó ở Cornucopia là rất ít. Nếu không thể giành giật, thậm chí là cướp được, họ sẽ phải lên một kế hoạch khác để đảm bảo cả hai đều có trang bị cần thiết để tự vệ trong những lúc khó khăn nhất.

"Cậu sẽ làm được thôi."

Renjun và I Hwa bước lên trực thăng và ngồi xuống chỗ ngồi đã được chỉ định. Hôm nay là ngày thi đấu. Cậu không dám tự tin rằng mình sẽ không lo lắng, vì thực tế Renjun không cảm thấy gì ngoài cơn tê dại chạy dọc sống lưng. Renjun cắn vào má trong, vị sắt từ máu dần tràn vào nước bọt của cậu. Làm thế nào mà cậu có thể cảm thấy lo lắng khi đối diện với vật tế quận Ba, người được coi là chuyên gia, đã dành cả cuộc đời mình để chuẩn bị cho khoảnh khắc quan trọng này. Anh ta nói rằng cậu quá bình tĩnh và vô cảm, mặc dù đang đứng trước nguy cơ mất mạng, Huang Renjun chỉ cảm thấy hoàn toàn tê liệt. Cậu chỉ đơn giản là mỉm cười, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình. Không thể trốn chạy, chi bằng bình tĩnh đón nhận.

Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ, chứng kiến cảnh quan rộng lớn bên dưới, tự hỏi đấu trường năm nay sẽ được tổ chức như thế nào. Cậu hy vọng sàn đấu sẽ không quá khắc nghiệt- vài năm trước, các vật tế phải đối mặt với sa mạc nóng bỏng, tuyết phủ hay rừng rậm nguy hiểm không lối thoát trong cùng một lúc. Cũng có năm họ được thảy vào đấu trường toàn động vật biến đổi gen hoặc thực vật độc hại đuổi theo. Renjun hít một hơi thật sâu và nhìn "đồng minh" của mình. I Hwa trông thật bình tĩnh, tự tin, và quyết tâm nhưng cậu biết cô ấy đang cố gắng ghì chặt nỗi sợ hãi trong bản thân. I Hwa và cậu đã cùng nhau tập luyện trong vài tuần, từ đó tạo ra một mối liên kết dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng- họ đã đồng ý làm việc như một đội cho đến cuối cùng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ phải giết nhau tại một thời điểm nào đó. Cậu không muốn nghĩ đến khả năng ấy. Cậu có thiện cảm với I Hwa hơn cả thiện cảm cậu nên dành cho "đối thủ" của mình. Cô ấy thông minh, dũng cảm và tốt bụng. Cô ấy cũng rất ưa nhìn với mái tóc đen dài và đôi mắt hạnh nhân. Hơn hết, I Hwa và Minhyung yêu nhau. Làm sao cậu có thể tàn nhẫn giết người yêu của Người hướng dẫn chứ?

Trực thăng hạ cánh trên một nền tảng gần tầng hầm ống lồng. Cho đến giờ phút này, Renjun vẫn chưa thể hình dung đấu trường năm nay như thế nào. Johnny giúp Renjun khoác áo chiến đấu lên, và trợ thủ của anh giúp I Hwa làm điều tương tự.

Johnny vỗ vai dặn dò, "Khi chân vẫn còn trên bệ phóng, em đừng vội chạy đi khi thời gian bắt đầu đếm ngược. Nếu em nhấc chân thì bệ phóng sẽ nổ tung, và em sẽ chết trước khi có cơ hội tham gia thi đấu."

Renjun gật đầu, không biết nói gì hơn. Đầu cậu giờ đây tràn ngập các kế hoạch "sáng tạo" làm sao để sống sót trong vài phút sắp tới. Có lẽ họ sẽ chạy về phía mép của Cornucopia, lấy bất cứ thứ gì mà họ có thể, và sau đó chạy về phía lối thoát gần nhất. Họ không nhất thiết cần biết đấu trường được tổ chức ở môi trường thế nào, vì thứ họ lưu tâm là tìm thấy nơi trú ẩn để họp bàn kế hoạch mà thôi.

"Anh đặt cược vào em, Renjun."

Còn ba mươi giây. Tiếng loa báo hiệu còn ba mươi giây để tất cả vật tế bước vào ống lồng. Cửa đóng lại, và bệ đỡ bắt đầu được nâng lên.

Bắt đầu đếm ngược. Hai mươi giây.

Bệ đỡ dừng lại. Cornucopia hiện ngay trước mắt, sau lưng nó là cánh rừng sâu hút đen kịt.

Mười giây. 9...8...7...6...5...4...3...2... Một. Tiếng pháo vang lên.

Các đấu sĩ bắt đầu nhào ra khỏi bệ phóng và phi vào nhau, giật lấy những vật phẩm xung quanh cỗ máy và không ngừng hạ triệt đối phương bằng nắm đấm hoặc bất cứ thứ gì họ lấy được. Vật tế quận Ba chạy sát Renjun- tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực khi hắn ta ngày một thu hẹp khoảng cách giữa cậu và hắn. Gã to lớn, cao hơn Renjun một cái đầu, cánh tay hắn giống như thân cây- lớn, to và chắc khoẻ. Với một tiếng gầm bất ngờ, gã lao về phía trước, nắm đấm khổng lồ của hắn vung về phía Renjun. Adrenaline trong Renjun bắt cậu phải sẵn sàng cho "cuộc chiến" bất ngờ này.

Hắn ta to lớn, cậu mảnh mai, nhỏ con và ốm yếu nhưng ốm cũng có cái giá của nó. Renjun tránh được cú đấm bằng một động tác nhanh nhẹn chứng tỏ sự rèn luyện của cậu đã phát huy tác dụng một phần nào.

"Mẹ kiếp!"- Hắn ta rú lên khi cậu lần này đến lần khác tránh được cú đấm của hắn.

Renjun chạy nhanh như gió, lòng đầy sợ hãi nhưng quyết tâm. Cậu biết rằng mình không thể chống trả, nhưng cậu không thể để mình bị bắt. Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Cậu quay đầu lại, thấy người đàn ông khổng lồ đang giằng co với một con vật hoang dã xuất hiện từ lúc nào không hay. Con vật có hàm răng sắc nhọn, móng vuốt nhọn hoắt, và đôi mắt đỏ rực như lửa.

Động vật bị biến đổi gen! Renjun sợ chết khiếp, không chần chừ đâm đầu chạy về phía trước, bên tai vẫn thoang thoảng tiếng la hét đau đớn của gã vật tế quận Ba. Cậu tận dụng cơ hội này để chạy trốn và cố bỏ lại sau lưng cảnh tượng hắn bị xé xác từng mảnh. Renjun vòng ra phía sau Cornucopia, vơ vội một chiếc ba lô chứa đầy vật phẩm ngẫu nhiên nào đấy vẫn còn dính máu tươi, quàng nó lên vai và đâm đầu chạy vào bìa rừng. Cậu dừng lại, thở hổn hển trong sự nhẹ nhõm. Cậu đã sống sót. Ít nhất cậu đã an toàn, và Renjun chỉ mong I Hwa an toàn mà thôi.

"Đi đâu vậy, chàng trai lúa mạch?"

Renjun đã thoát khỏi nguy hiểm đầu tiên chỉ vài phút trước, nhưng không ngờ nguy hiểm thứ hai, và cũng là nguy hiểm lớn nhất, lại chờ đợi cậu ngay phía trước.

Lee Jeno.

"Jeno," Renjun thốt lên, giọng run rẩy. "Anh... Anh sẽ giết tôi sao?"

Jeno nhìn Renjun, đôi mắt sáng lên một ánh lạnh lùng. Cây đinh ba trong tay Jeno ướt đẫm máu tươi - có lẽ một kẻ nhà nghề như anh ta đã giết kha khá người trước khi ra quyết định "săn lùng" cậu.

"Bây giờ thì không."

"Anh nói vậy có ý gì?" Renjun lùi ra sau, "Anh muốn gì ở tôi?"

Jeno nhìn Renjun, đôi mắt anh trở nên mềm mỏng hơn. Anh nhìn cây đinh ba trong tay mình, rồi lại nhìn cậu- người đang run rẩy vì sợ hãi. Cậu bé này thật đáng yêu.

"Tôi không cần hay muốn gì," Jeno nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy quyết đoán, "Chỉ là... Tôi không muốn cậu phải chết ngay lúc này. Và còn một điều nữa..."

Jeno ném bộ cung tên về phía Renjun, ánh mắt anh tràn đầy sự tự tin và chế giễu. Bộ cung được bọc trong bao da bò sang trọng, cả cung và tên đều được làm từ bạc sáng bóng.

"Đây là món quà của tôi dành cho cậu," Jeno nói, nụ cười tự mãn hiện lên trên khuôn mặt anh. "Xin lỗi vì nó hơi bẩn một chút, tôi vừa phải giết một người để cướp nó về cho cậu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro