The Barley Boy
Renjun và I Hwa được hộ tống lên tàu tốc hành lúc nào không rõ. Cậu và cô không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau- trước đây cả hai không có mấy ấn tượng về đối phương, và từ giây phút cả hai được gọi tên để trở thành vật tế, thì cuộc đời của hai người được định sẵn phải đối đầu nhau đến chết.
Người hướng dẫn của cậu và cũng là vật tế chiến thắng đầu trường lần thứ 90- Lee Minhyung, là một chàng trai có vóc dáng cao ráo sáng sủa. Năm Minhyung thắng, vạn người của quận 11 thi nhau ra đấu trường vỗ tay ăn mừng. Cậu không nhớ quá rõ vì sao anh ta thắng, chỉ nhớ rằng kể từ sau khi Minhyung đăng quang, quận 11 của cậu đã đỡ nghèo nàn hơn rất nhiều. Dù sao thì cậu cũng phải cảm ơn anh ta, đúng không?
Minhyung rõ ràng hơi thiên vị I Hwa- không biết vì cô đẹp, hay bản thân cô quá mong manh so với đấu trường điên rồ này. Suốt khoảng thời gian từ lúc cả hai lên tàu, Lee Minhyung không ngừng nói chuyện với cô gái về tính cấp bách của việc chiến thắng. Renjun ngồi cạnh bên, nhìn chiếc nĩa sáng loáng làm bằng loại bạc cao cấp nhất thế gian. Cái nĩa phản chiếu hình ảnh của cậu- vừa có chút hư vô, vừa có chút thực tại. Cậu ngẩng mặt nhìn đôi nam nữ kia trò chuyện. Không hiểu vì sao Renjun cảm thấy hai người họ có gì đó với nhau.
Có lẽ có, và có lẽ cũng không.
"Hai người về nghỉ đi."- Minhyung lần đầu tiên đề cập đến cậu, "Nhất là cậu đó, Huang Renjun."
Cậu nhẹ nhàng gật đầu. Đoàn tàu cứ lao nhanh về phía trước, và với tốc độ này thì chậm nhất là chiều ngày kia cả hai sẽ đặt chân đến Capitol. Cậu rất tò mò để gặp các đối thủ mới của mình, nhưng tuyệt nhiên không phải vì niềm mong muốn giành chiến thắng. Cậu chỉ đang tính toán và suy xét liệu nên chết dưới tay ai thì sẽ nhẹ nhàng và bớt khổ ải hơn.
I Hwa là một cô gái kiệm lời. Cô ấy không nói gì, và cậu cũng chẳng mở miệng hỏi han. Cả hai thấy ngượng ngập với nhau vì chẳng có cơ sở gì khiến cậu và cô nghĩ rằng sự thân thiện sẽ giúp đỡ cả hai nhiều hơn. Thân thiện để làm gì khi chỉ cần đặt chân vào đấu trường, cô và cậu sẽ bắt đầu cuộc chiến đẫm máu với nhau? Thế nên, thân thiện chỉ tổ vô dụng.
"Tôi hy vọng rằng tôi không phải là người kết liễu cậu."
I Hwa nhỏ giọng nói rồi đẩy cửa vào phòng. Renjun sững sờ đứng yên, cố gắng tiêu hóa những điều cô ấy vừa nói. Thế đấy. Chính là thế đấy.
Đấu Trường Sinh Tử lần thứ chín mươi chín chưa gì đã khai mạc rồi.
-------
Đặt chân đến Capitol chưa được mười phút, Huang Renjun đã được đẩy vào phòng chăm sóc đến tận kẽ răng. Cậu nhìn thấy máy quay ở khắp nơi- góc phòng bên phải, trên bàn trang điểm, trên đèn chùm. Nó ở mọi nơi vì theo thông lệ hằng năm, Capitol đều phát sóng cảnh hậu trường và bật mí nơi những vật tế được chăm lo, luyện tập và chuẩn bị để bước vào cuộc chiến khốc liệt nhưng tất nhiên những điều này chỉ được "bật mí" sau khi người chiến thắng khải hoàn trở về quận của họ. Nằm xuống với cơ thể trần trụi và được vây quanh bởi các chuyên gia sắc đẹp và hàng tá máy quay, Huang Renjun có chút hãi hùng và khó chịu.
Xong việc, Renjun được đẩy vào căn phòng bên tay trái. Người ta đưa cho cậu một chiếc áo choàng lụa màu xám bạc. Cậu ngoan ngoãn ngồi dậy mặc nó vào rồi đưa mắt nhìn quanh quất.
"Huang Renjun, chào em."
Nhà thiết kế thời trang phục trách trang phục của cậu đẩy cửa vào và mở lời chào. Anh trông rất bình thường- bình thường theo cái cách hệt cậu chứ chẳng hề lòe loẹt màu mè như những cư dân Capitol cậu trộm nhìn trên đường di chuyển đến đây. Ôi, ít ra ở đây cũng có một người trông có vẻ đáng tin cậy.
"Chào anh."- Renjun theo phép lịch sự gật đầu.
"Anh tên là Johnny."- Người đó nói, "Ừm, xem nào, phải chăng em có tài bắn cung? Hoặc ít ra thì, em biết bắn cung?"
Cậu vô thức chạm tay lên vết chai. Johnny quả là người có cặp mắt tinh tường.
"Em chỉ bắn cho vui thôi."
Johnny nhún vai đáp, "Katniss Everdeen cũng chỉ bắn cho vui, vậy mà cô ấy lại là người chiến thắng."
"Em không có sự may mắn đó đâu. Em sẽ chẳng bao giờ bằng cô ấy."- Renjun mỉm cười, "Không bao giờ."
Johnny không nói gì thêm. Anh nhìn cậu lần lượt từ trên xuống dưới và ngẫm nghĩ hồi lâu. Renjun dám cá lần này quận 11 sẽ chẳng mặc gì ngoài bộ quần áo cách tân từ bao gạo (vì nó gợi nhớ đến một quận trồng trọt, thế thôi).
"Yên tâm, tin anh."- Nhà thiết kế nói, "Anh hứa lần này em sẽ nổi bật."
------
Hầu hết người dân ở quận 11 đều có làn da bánh mật- một làn da khỏe khoắn và tràn đầy sinh lực. Tuy nhiên...
"Da em trắng hơn I Hwa nhiều nhỉ?"
Johnny cảm thán, khi anh gài cúc áo sơ mi cho cậu.
"Vâng, em biết."- Renjun nhắm mắt nói, "Ai cũng nói như vậy."
Renjun không biết làn da trắng như sứ này giúp ích hay khiến cậu mệt mỏi thêm. Ngoại trừ gia đình mình, Renjun lúc nào cũng bị người khác soi mói vì làn da này.
"Mày như công tử bột vậy."
"Huang Renjun, mày nói thử xem, liệu mày có phải con ruột của cha mẹ mày không?"
"Khoan đã. Xem chừng nó là gian tế của Capitol đấy."
Cậu mệt mỏi. Quá mệt mỏi rồi. Chỉ vì làn da của cậu không giống người bình thường của quận, họ liền cho rằng cậu là kẻ ngoại lệ, là gian tế của thủ đô được cử xuống để theo dõi nhất cử nhất động của cả quận.
"Xong rồi."
Johnny reo lên rồi đẩy cậu đến trước gương. Renjun ngạc nhiên mở to mắt, nhìn hình ảnh được phản chiếu trong gương, nhất thời không tin đấy là mình. Bao bọc lấy cơ thể cậu là chiếc vest màu nâu đậu phộng được may đo vừa vặn (à không, là được trực tiếp sửa sang) cùng áo sơ mi trắng dài tay. Chiếc túi nhỏ ở ngực trái của cậu được cài huy hiệu hình một chiếc lúa mạch- là lương thực, là nguồn sống của quận 11 và cả đất nước Panem.
"Giờ thì tin anh rồi chứ?"- Giọng Johnny có chút ngạo nghễ.
Renjun gật đầu.
"Em tin."
------
Huang Renjun và Kang I Hwa đến từ Quận 11!
Cả sân vận động quốc gia Panem đông nghịt người. Từng lớp người thi nhau hò hét khi thấy bóng dáng cả hai. Những khán giả ném đầy hoa hồng- một màu hồng rực rỡ và đỏ thắm như màu máu, trải dần đều từ xe ngựa của cậu cho đến đầu kia của điểm dừng.
"Xem ra họ thích cậu hơn tôi."
I Hwa trong bộ váy satin màu nâu nhạt nói. Cô ấy nhìn một vòng rồi lại đưa ra kết luận, "Ừ, đúng là họ thích cậu hơn tôi rồi."
"Tôi nên làm gì? Cảm ơn họ?"
Renjun đờ người hỏi. Trên không trung, máy quay đã hướng ống kính phóng đại cận cảnh biểu cảm của cậu. I Hwa phì cười, chẳng biết vì thấy cậu đáng yêu hay khù khờ dễ giết.
Cùng lúc đó, một cành hoa hồng rơi xuống.
"Mau nắm lấy cành hồng đi."
Renjun máy móc giơ tay ra. Cành hồng hơi thật nhẹ xuống lòng bàn tay cậu, lăn nhẹ vài vòng rồi từ từ đứng yên.
"Giờ thì cậu hãy hôn nó, rồi vẫy chào khán giả bằng cành hồng này."
"Gì cơ?"
"Đừng thắc mắc gì cả."- I Hwa hơi gắt, "Tin tôi."
Renjun làm theo, và khi đôi môi hồng hào của cậu chạm lên cánh hoa, từng lớp người trên khán đài trở nên điên loạn và rồ dại. Họ hét bằng tất cả sức lực của mình và hô vang tên cậu. Bỗng chốc, sự xuất hiện của các vật tế khác trở nên lu mờ.
Giờ đây, ánh đèn sân khấu chỉ chiếu thẳng vào cậu, chỉ cậu và một mình cậu.
Huang Renjun nương theo mạch cảm xúc, nâng tay vẫy chào tất cả mọi người.
Anh chàng lúa mạch.
Giờ thì đó là cách khán giả gọi cậu, Huang Renjun đến từ quận 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro