Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

District 11

Renjun thất thần trở về phòng, sáng đêm không ngủ. Đầu cậu chỉ tua đi tua lại cảnh tượng Lee Minhyung lạnh lùng dứt khoát bày cách để Kang I Hwa có thể giết cậu. Renjun biết cả cậu và cô đều không nỡ xuống tay với đối phương, nhưng biết đâu được một ngày, chỉ một ngày nào đó trong đấu trường, I Hwa sẽ suy nghĩ lại và bắt đầu công cuộc săn đuổi cậu?

Cho đến tận bây giờ Renjun vẫn nghĩ số mình đã tận. Những vật tế của quận huyện khác đều lành nghề và có dáng vóc cao to vạm vỡ. Họ hoàn toàn có thể bóp nát hai vật tế quận 11 trong lòng bàn tay mà không cần phải dùng quá nhiều sức lực. Trong Renjun tồn tại hai luồng suy nghĩ song song nhau: Một, cậu nên để cho Kang I Hwa giết mình hay Hai, nên hay không tự bản thân cậu dâng hiến mạng sống này cho các vật tế khác. Thật lòng mà nói, I Hwa chẳng có gì trong tay ngoại trừ Lee Minhyung.

"Dù làm cách nào đi chăng nữa, em cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng."

Ngày chia tay, chị ba đã ghé vào tai cậu và nói những lời như thế. Renjun không hiểu liệu chị có đánh giá quá cao tài năng của cậu hay không- một đứa trẻ mảnh khảnh, chưa bao giờ xem trọng sự cạnh tranh và còn chưa thành niên chỉ có bốn lá phiếu nhỏ. Cậu dường như chẳng lo về việc mình bị gọi tên nhưng lại là người đầu tiên trong gia đình bước chân vào chỗ chết. Chị cậu không cam tâm. Anh cậu không cam tâm. Gia đình cậu không khóc than, không trách trời đất, chỉ biết im lặng chấp nhận.

Nhưng cậu biết rõ họ muốn cậu phải chiến đấu và không được bỏ cuộc. 

Được thôi, Renjun nhếch môi cười gượng. Nếu đã rạch ròi như thế, thì chi bằng cậu cũng thử hết sức mình xem sao?

-------

Mười giờ sáng, trung tâm huấn luyện chào mừng hai mươi tư vật tế đến từ mười hai quận của Panem. Huang Renjun trong bộ quần áo chất liệu co giãn, ôm sát cơ thể màu xanh na-vy lặng lẽ đứng ở ngoài rìa của vòng tròn vật tế. Giữa trung tâm là một vị huấn luyện viên, bà Black, người mà năm nào khi xem đấu trường cậu cũng điểm mặt nhớ tên. Trung tâm huyến luyện nằm ở tầng cuối cùng, tức tầng hầm của tòa nhà nơi các vật tế sinh hoạt trước khi vào đấu trường. Lính gác vây quanh mọi lối vào- họ đeo mặt nạ màu trắng, tay cầm khẩu súng dài, bên hông vắt súng điện và đứng im cho đến khi có bất cứ vật tế nào nhen nhóm ý định bỏ trốn.

Bên cạnh cậu, Kang I Hwa trầm ngâm đứng với mái tóc màu nâu cháy nắng được thắt bím một cách gọn gàng. Các vật tế đều khoác lên mình những bộ quần áo cùng một chất liệu và cùng một màu sắc. Đây là quy định của trò chơi để duy trì sự bình đẳng: mọi vật tế đều có cơ hội ngang ngửa nhau và sẽ không có chuyện tị nạnh, ghen ghét hay chơi trội giữa vật tế này với vật tế khác chỉ vì "quần áo của tôi đẹp hơn quần áo của anh". Tuy vậy, Renjun biết rõ rằng càng về những quận huyện tỉnh lẻ, cơ hội được chứng minh thực lực gần như bằng con số không. Những quận giàu có đã đổ hàng tá tiền vào việc huấn luyện dân nhà nghề và cậu- kẻ thuộc một trong ba quận nghèo hèn nhất Panem, chưa bao giờ có cơ hội được rèn giũa để tham gia đấu trường.

I Hwa và cậu đứng cùng hai vật tế quận 12. Minhee người gầy gò đen nhẻm, và Sooyoung với đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Renjun nhẩm tính, chắc rằng chúng nó cũng không hơn tuổi cậu là bao. Hai người này hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu vì kể từ sau đấu trường thứ 74 khi Katniss Everdeen và Peta Mellark giành chiến thắng, quận 12 không còn giữ vững được vẻ huy hoàng vốn có của mình nữa. Nếu Huang Renjun bị dồn vào đường cùng và bắt buộc phải giết người để duy trì mạng sống, Minhee và Sooyoung sẽ là hai nạn nhân đầu tiên nằm dưới cung tên của cậu.

Bà Black vừa dứt lời thì mọi người đã tản ra và bắt đầu quá trình luyện tập của mình. Từ đầu đến cuối, Lee Minhyung chưa từng bảo cậu phải phô diễn điều gì và phải giấu diếm điều gì khi nói đến thế mạnh. Anh ta không cố tìm hiểu và hiểu cậu. Như đã nói, người anh ta muốn bảo toàn tính mạng là Kang I Hwa chứ không phải Huang Renjun. Ngay từ giây phút cái tên cậu vang lên vào ngày chiêu quân, Lee Minhyung đã xem như cậu chết rồi.

Cậu rũ nhẹ đầu, đánh tan đi suy nghĩ đầy rối rắm này. Cậu học bất cứ thứ gì bản thân mình chưa biết, hoặc đã biết nhưng vẫn cố làm bộ làm tịch- học nhóm lửa, học thắt mồi câu, học phân biệt các loài thực vật có độc, v...v. Renjun chú trọng vào phần kỹ năng sinh tồn để chuẩn bị cho tất cả tình huống xấu nhất. Địa điểm của đấu trường thay đổi theo từng năm: rừng già, rừng nhiệt đới, biển hoặc thác nước. Cậu không biết năm nay điều gì sẽ chờ cậu phía trước.

Sau khi hoàn tất màn tương tác thứ năm với chiếc máy tính bảng dạy cách phân biệt thực vật, Renjun xoay người lại nhìn quanh quất. Các vật tế vẫn còn bận rộn với việc tập luyện của họ, và Kang I Hwa vẫn mải mê học cách thắt mồi câu. Renjun dự định sẽ bước đến và cố nói chuyện với I Hwa về chuyện tối qua, nhưng...

"Tsk tsk, Huang-thất-bại-Renjun."

Vật tế quận 5- Sam Hyuk bước đến và đẩy cậu thật mạnh. Renjun hơi mất thăng bằng. Cậu ngả người về sau để tránh thêm một cú đẩy nữa trước khi đứng dậy tìm lời lẽ phù hợp để đáp trả.

"Tao ghét cái cách người khác nhắc đến tên mày."- Hyuk mỉa mai, "Anh chàng lúa mạch ư? Một cái tên hết sức quê mùa. Tao kinh tởm những đứa cố gắng gây ấn tượng với tài trợ như mày!"

"Thì sao?"- Renjun quắc mắt nhìn lại, "Mày ghen tị với tao ư?"

"Ghen tị? Haha, có buồn cười không chứ? Tao, Sam Hyuk, lại đi ghen tị với mày?"- Nó nói với tông giọng ngạc nhiên, "Mày chả là cái thá gì hết. Tao thề sẽ giết mày đầu tiên. Tụi tao không thể nào để cho cái thứ thất bại như mày sống dai được."

"Tụi mày là những ai?"

I Hwa chợt bước đến đáp trả. Renjun lập tức hiểu ý định của cô. Cả hai người cố gắng bảo vệ nhau khi các vật tế khác cùng phe với Sam Hyuk tiến đến gần và bắt đầu quá trình bắt nạt tập thể cô và cậu. Không gian trở nên đặc quánh mùi mồ hôi và sự kinh tởm dâng tràn trong người Renjun.

"Là tụi tao thôi."- Sam Hyuk chỉ một vòng.

"Tao không chờ được ngày bước vào đấu trường và "săn" hai đứa mày đầu tiên. Rồi tao sẽ treo xác chúng mày lên, vắt kiệt đến từng giọt máu cuối cùng. Hai đứa mày sẽ trở thành hai cái xác khô cứng, méo mó biến dạng."

"Haha. Xem mặt chúng nó kìa, tái xanh hết cả lên, thương thế."

Một số vật tế cười vang, chỉ điểm gương mặt sợ hãi của I Hwa và gương mặt thất thần của Renjun.

Trước khi Huang Renjun có thể nghĩ cách đối đáp Sam Hyuk thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên. Cậu nhận ra người này, chỉ là không nghĩ anh sẽ là người giải vây cho cậu.

"Nếu mày không muốn chết sớm thì đừng khinh địch."

Jeno không nhanh không chậm bước đến, lặng lẽ chắn mình trước Renjun, tay kia còn để hờ bên hông của cậu. Anh chậm rãi quay đầu về sau nhìn Renjun, ánh mắt phức tạp không thể giải nghĩa tường tận.

"Nếu mày còn làm thế nữa thì người chết sẽ là mày đó, Sam Hyuk."

"Lee Jeno, tao---"- Vật tế quận 5 khẽ nuốt nước bọt.

"Chắc mày không muốn cây đinh ba của tao xuyên qua cổ họng mày đâu, nhỉ?"

Jeno lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Các vật tế sững người, nhất thời khô cứng không thể chuyển động. I Hwa hoàn hồn gấp gáp nắm lấy cổ tay Renjun, thì thào: "Tại sao anh ta bảo vệ cậu? Cậu có quen biết gì với anh ta à?"

"Tôi không!"

Renjun khó khăn đáp. Cậu không biết.... Thật sự không biết!

———-




Lee Jeno? Slay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro