Chào nhaa
Mình viết câu chuyện này vào lúc nửa đêm, chủ yếu vì có cuộc trò chuyện nhỏ về những gì từng xảy ra. Nó cứ hoài niệm như thế nào ấy, có nhiều điều mình dường như đã quên nhưng lại được gợi lên thật rõ ràng. Chúng mình trò chuyện cả đêm cùng nhau, nhớ ra thật nhiều điều. Niềm vui và nỗi nhớ dường như quá chan chứa trong lòng, mình không muốn quên đi những điều ấy.
Nhưng phóng chính mình về phía xa, liệu còn khoảng không nào đủ để chất chứa những điều mình đang nâng niu ở hiện tại. Liệu rằng sẽ có những cuộc trò chuyện khác khơi gợi mình của trước kia, sống dậy những hoài niệm chảy trôi trong mình. Và liệu rằng, cảm xúc lúc đó vẫn sẽ là trân trọng và yêu thương bản thân hết mình như lúc này chăng?
Thật nhiều suy tư, nhớ mãi nhớ mãi mới nhận ra "À, ta nhớ rồi, ta nhớ rằng còn điều gì đó cần được nhớ, ta nhớ được con đường nhỏ trong hồi ức kia, nhưng làm sao, làm sao ta đi đến đó đây? Cho đến sau cuối, ta chỉ nhớ mình đã quên...". Mình không muốn quên đi nữa, thế nên câu chuyện này ra đời. Khi vui sẽ viết vài chữ, buồn cũng viết vài chữ. Và cả khi cô đơn, mình cũng nên viết vài chữ.
That's it. Gud night!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro