Chương 4: "Di chuyển"
Nếu không đề cập tới một vài kích động nhỏ thì tổng thể cuộc gặp mặt với Dvalin diễn ra rất suôn sẻ. Hai cục máu độc trên người con rồng cũng được bốn người Aether xử lý sạch sẽ. Hiển nhiên là phần lớn do Aether làm, nhưng anh cũng biết ý để Diluc và Jean hỗ trợ cùng, giúp bọn họ thu lấy kinh nghiệm giải quyết nếu lần sau gặp phải.
Jean sau đó tranh thủ rời đi trước, cô hẳn là muốn nhanh chóng quay trở về thành viết lại báo cáo tuyên bố hiểm họa Phong Ma Long đã được giải quyết và người dân có thể bình yên mở tiệc múa hát như trước kia.
Cái vẻ mặt lầm lì của Diluc cũng cho thấy anh ta có nhiều điều muốn tra hỏi, xong cuối cùng cũng chỉ để lại một lời mời Aether tới thăm trang viên Dawn rồi nối bước Jean rời đi.
Dvalin đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ từ lúc giải quyết hai cục máu độc trên lưng. Những hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn vang lên trong không gian rộng lớn. Đã lâu lắm rồi, nó mới lại có một giấc ngủ ngon như thế này.
"Ngài cứ đứng như vậy thôi sao? Tôi dám cá là Dvalin không ngại nếu ngài chui vào đây đâu, Phong Thần."
Aether vừa nói, vừa dịch người sang bên. Nhưng Venti lại lắc đầu, vì hắn tinh tường nhận thấy tâm trạng không vui vẻ của anh. Điều này làm vị thần nổi tiếng láu cá cảm thấy chút lo lắng và thấp thỏm không yên.
Liệu phải chăng Nhà Lữ Hành có chỗ nào phật ý với hắn. Ừ thì hẳn là ấn tượng ban đầu hắn gây ra với cậu không được tính là tốt đẹp cho lắm, nhưng cũng chẳng tới nỗi gây mất lòng người con trai này đi? Ấy vậy mà thái độ của Aether đối với hắn lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm khắc quá thể.
Đừng tưởng Aether hiền lành vậy mà nhầm, nói chuyện rồi liền rõ anh khó tiếp cận tới nhường nào. Nhưng Venti vẫn thấy tủi thân cực khi mà ít nhất, với bất kỳ ai Aether cũng nở nụ cười tiếp chuyện và nhìn thẳng vào người ta. Nhưng tới lượt hắn thì anh lại chẳng thèm ngó ngàng tới. Một cái liếc mắt từ Aether đã là một thứ quá đỗi xa sỉ với Venti chứ đừng nói là một ánh nhìn chăm chú hay nụ cười từ anh.
Khác với Venti đang cuống quýt với mấy suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, Aether lúc này đang héo thành cá khô. Anh ngàn tính, vạn tính rồi tới phút cuối cùng thì lại lệch đường ray hẳn một đoạn dài.
Đáng lẽ tối nay anh và Lumine sẽ được gặp nhau một vài phút ngắn ngủi quý giá trước khi cha Dainsleif kia ló mặt. Nhưng Aether vẫn là đánh giá quá thấp sự ương bướng của [Thiên Lý] nơi này.
Aether cảm nhận được rõ rệt ý muốn của "nó" trong việc sẵn sàng đem Dvalin cho nổ tung nếu như anh quyết định rời khỏi toà tháp. Với cái thái độ muốn kéo cả lũ chết trùm này, Aether không thể không bất đắc dĩ thuận theo cho được.
Nếu như là trước kia anh làm Hoàng Tử Vực sâu, ở bên đối đầu với [Thiên Lý] thì không cần cố kỵ cái gì. Bởi lẽ cái hành động gây tổn hại trực tiếp tới "nó" như thế này, anh không nhúng tay vào phá thêm đã là nhân từ lắm rồi. Cộng cái thuộc tính [Kẻ Hồi Quy] chó má, Aether sẵn sàng cứng đối cứng xem đứa nào gãy trước với [Thiên Lý] luôn.
Nhưng mà, "nếu như là trước kia" thôi. Thời thế xoay chuyển hết rồi, Aether cũng không trẻ con tới mức phân không rõ lợi - hại trong từng hành động của mình.
Chỉ là...trong lòng có chút không cam tâm.
'Em vẫn chưa thể gặp anh chỉ trong một vài ngày nữa đâu Lumine.'
Aether thở dài, ngước đôi mắt nhìn về hướng mà Lumine đứng ban nãy, trong ánh mắt chất chứa thật nhiều tâm sự lẫn nhớ mong.
Nghe tiếng thở dài đầy chán chường của Aether, Venti lén ngước nhìn và đánh mắt nhìn theo hướng anh chăm chú.
Không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Nhưng chính như vậy, càng làm hắn cảm thấy khó chịu hơn.
Gió có thể biết mọi thứ, từ những tiếng hét vang vọng cho tới những lời thủ thỉ quẩn quanh. Bất kể nơi đâu, chỉ cần ở đó gió vẫn thổi, thì chẳng bí mật nào có thể che dấu được hắn.
Chỉ duy nhất hai người có thể làm Phong Thần như hắn không thể nhìn thấu hay nghe trộm bất cứ bí mật nào. Mà người sau lại càng bí ẩn hơn người trước. Những gì mà Venti biết bây giờ đều là vì người ấy "muốn" để cho hắn biết, nó không được coi là bí mật.
Vốn dĩ Venti cũng chẳng muốn tọc mạch đâu, dù hắn là người "biết" nhiều hơn bất cứ ai khác. Hoặc cũng bởi lẽ, đôi khi cái giá phải trả cho sự "tường tận" ấy của hắn nó "quá lớn" nên cũng rút ra được một vài bài học sinh tồn.
Tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy Aether ngẩn ngơ chìm trong hồi ức, đôi môi nở nụ cười hiền lành khác hẳn thường ngày và trong sắc hoàng kim rực rỡ kia là cả bầu trời thương yêu dịu dàng quá thể. Venti chẳng cách nào ngăn chặn thứ cảm xúc ghen ghét đầy xấu xí không ngừng trào lên trong lòng.
Venti rất muốn lao tới, đứng trước mặt Nhà Lữ Hành ấy, để nhìn xem trong ánh mắt kia rốt cuộc đang phản chiếu ảnh ngược của kẻ may mắn nào. Hay, chỉ đơn giản là hắn muốn giành lại sự chú ý của anh về phía mình. Bởi rõ ràng là hắn đang nhìn thấy anh, kề cạnh anh, đang tồn tại ngay gần sát anh cơ mà? Thế mà tại sao trong đôi mắt ấy lại không có hắn?
Venti hít một hơi thật sâu, lắc đầu, cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ điên rồ trong óc. Hắn đánh tiếng để thu hút sự chú ý của Aether.
"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều Nhà Lữ Hành. Không chỉ mỗi chuyện của Dvalin mà còn cả của đội kỵ sĩ Tây Phong nữa. Thật...không biết cảm ơn cậu sao cho đủ."
Aether thu lại cảm xúc trong mắt, cười nhạt với vị thần của tự do.
"Không có gì, tôi cũng là vì tư tâm của bản thân thôi. Nhưng nếu ngài muốn trả cho tôi một cái giá thích đáng thì cũng không phải là không thể đâu."
Venti bật cười, nói với giọng chắc nịch.
"Không hoàn toàn chắc chắn, nhưng lấy danh dự của một Archon, tôi đảm bảo với cậu là sẽ cố hết sức đáp ứng."
"Khỏi lo, chẳng có gì quá đáng đâu. Chỉ hai điều thôi."
"Điều đầu tiên, trong thời gian tôi vắng mặt ở Mondstadt. Tôi muốn nhờ ngài chú ý hộ một kẻ như thế này."
Nói rồi, Aether rút từ trong túi ra một bức tranh chân dung vẽ tay một người đàn ông. Mặc dù chỉ là phác thảo qua loa bằng bút chì, nhưng những điểm nổi bật dễ phân biệt Venti vẫn có thể nhìn ra.
"Khi nào người này xuất hiện ở Mondstadt, làm phiền ngài thông báo cho tôi một tiếng."
Venti liếc nhìn biểu cảm trên mặt của Aether. Không có dao động nào nên hắn cũng chẳng biết được người đàn ông trong bức ảnh kia có vị trí ra sao trong lòng thanh niên ấy. Tuy nhiên, uẩn khúc trong này Aether không làm rõ, những cũng không có vẻ gì muốn che dấu. Vậy có nghĩa là hắn có thể một mặt nào đó lén lút can thiệp sâu hơn.
"Được, không có khó gì. Thế còn việc thứ hai?"
Cứ nghĩ là một yêu cầu nào đó quá đáng hơn chút, nhưng rồi Aether lại lắc đầu.
"Tạm như thế đã đi. Dù sao thì ngày mai tôi phải xuất phát rồi."
Venti giật mình, ngỡ ngàng nhắc lại.
"Xuất phát? Cậu xuất phát đi đâu?!"
"Sang Liyue."
"Liyue?!"
Venti trợn trừng mắt, có chút không tin vào những gì mà hắn vừa mới nghe được. Hắn đột nhiên muốn lớn tiếng chất vấn người con trai trước mặt, nhưng khi đối diện với đôi mắt hoàng kim kia thì lại trở nên ngập ngừng.
"Thế...thế hả? Nhưng...cậu nhất thiết phải gấp rút rời Mondstadt vậy sao? Nếu ở đây có gì không tiện, cậu có thể nói với tôi một tiếng. Tôi giúp được mà."
Aether nhắm mắt, lắc đầu.
"Không phải như thế đâu. Thành Mondstadt rất tốt, mọi người ở đây cũng hoà đồng và thân thiện. Nhưng bản thân tôi có việc cần qua Liyue để lấy một thứ quan trọng."
Bắt đầu từ lần hồi quy thứ 1314, Aether được tặng cho một cặp [Tạo phẩm Thần Thánh] đặc biệt với công dụng giống như một cặp điện thoại với gần đủ các tiện ích hỗ trợ. Vì là sản phẩn được [Thực Thể Thần Thánh] tạo ra, vậy nên nó có thể tạm thời phá vỡ khoảng cách, không gian và thời gian ở một mức độ nhất định để hai bên liên lạc với nhau.
Nhưng cứ mỗi lần đặt chân tới lục địa Teyvat, hay chính xác hơn là sau khi đụng độ với [Unknow God]. Thiết bị liên lạc ấy của Aether luôn bị rơi đi đâu mất, lần này cũng không ngoại lệ.
[Tạo phẩm Thần Thánh] đó nói là quan trọng, nhất định phải có thì cũng không phải. Nếu nó thực sự không thể thiếu như vậy thì Aether đã đặt việc tìm kiếm nó lên hàng đầu rồi chứ không có bay nhảy chán chê rồi tới khi cần mới vắt óc nghĩ đi tìm ở đâu như này.
Cũng may nắm, Aether nhớ rõ bản thân anh đã từng hỏi Lumine về vị trí đại khái của thiết bị liên lạc. Cô bé cũng thành thật kể lại.
Ban đầu vì nghĩ nếu đi theo cảm ứng vị trí của cô thì có thể tới chỗ của Aether. Nhưng sau nhiều tháng như muốn xới lại đất của địa hình hai thành Mondstadt và Liyue. Lumine mới có thể suy luận ra là thiết bị liên lạc của anh cô một nơi, bản thân chính ảnh thì ở nơi khác.
Sau khi biết chân tướng, Lumine cũng phủi tay mặc kệ cái thiết bị ấy luôn. Bởi nếu không phải là anh trai cô đích thân đi cùng để tìm, thì cho dù có tới mấy trăm nghìn bản thân cô cộng cái thiết bị liên lạc còn lại đi mò, khứa ngàn năm sau cũng mò không ra nổi.
Việc tìm một [Tạo phẩm Thần Thánh] đã nhận chủ khó thế đấy. Nên so với việc đi tìm đồ, Lumine quyết định đi tìm người, vậy dễ hơn nhiều.
Nhờ thế mà hiện tại Aether không tốn quá nhiều thời gian khoanh vùng tìm kiếm. Lấy được đồ rồi, anh thách thức mười cái [Thiên Lý] chen ngang cản đường đó.
Aether đi rất vội vã gấp rút, thế nên, ngoại trừ Venti, khi mọi người ở Mondstadt biết tin Nhà Lữ Hành rời đi cũng đã qua hơn tuần rồi.
Ai cũng bất ngờ và hụt hẫng. Vừa băn khoăn không biết bản thân đã vô tình gây ấn tượng xấu gì cho Nhà Lữ Hành không, song mỗi người cũng vận dụng các cách riêng biệt của mình để dò la tin tức về anh.
Họ vẫn chưa cảm tạ Nhà Lữ Hành đủ sau những gì mà anh đã nhiệt tình ra tay giúp đỡ.
Không chỉ mỗi vấn đề cấp thảm họa như Phong Ma Long, mà còn cả những điều nhỏ nhặt chẳng đáng kể hằng ngày.
Trong khi thành Mondstadt đang bị bao phủ một bầu không khí uể oải, thì cách đó mấy nghìn dặm, trong một căn phòng được trang trí xa hoa nhưng không kém phần trang nhã.
Người phụ nữ trung niên xinh đẹp vận trang phục truyền thống của Liyue nằm nghiêng mình trên chiếc ghế quý phi. Xung quanh bà là 5 - 6 cô gái từ độ tuổi thiếu nữ đến trưởng thành cung kính hầu hạ.
Người bóp chân, người cầm phẩy quạt, người bưng nước, người lột vỏ hoa quả, người chơi nhạc, người ngồi kế lư hương để điều chỉnh mỗi khi hàng lông mày của người phụ nữ nằm kia nhíu lại.
Chợt, một ánh sáng màu xanh biển dịu phát ra từ phía cổ của người phụ nữ. Hay đúng hơn, là từ viên đá quý hình giọt nước được muộc bằng sợi dây đen đeo trên cổ của bà.
Tịnh Hương (Jìng Xiāng) mở bừng mắt, bà vội vã ngồi dậy. Đôi tay được chăm sóc kỹ lưỡng tới mức không hề có dấu hiệu năm tháng lưu lại cẩn thận nâng viên đá lên chăm chú quan sát.
Các cô gái thấy phản ứng khác lạ của bà chủ, dù tò mò, nhưng do được dạy dỗ cẩn thận nên ai cũng dừng lại công việc của mình, cúi thấp đầu và yên lặng chờ đợi.
Cũng không biết Tịnh Hương nhìn thấy gì thông qua viên đá nhỏ bé bà đeo trên cổ. Nhưng chắc chắn đó là một điều tốt, bởi vẻ mặt của bà hiện rõ lên sự vui mừng, đôi mắt ánh nước. Bà nghẹn ngào nói.
"Cuối cùng tiểu nữ cũng đợi được ngày ngài trở về."
Rồi khuôn mặt nghiêm lại, phẩy tay ra lệnh cho những cô gái vẫn còn yên vị trong phòng.
"Chuẩn bị đi, đại nhân sớm thôi sẽ tới. Thông báo cho tất cả mọi người dọn dẹp và xốc lại tinh thần. Yên lặng làm, đừng để lũ chó săn kia đánh hơi được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro