Chương 2: Arc 1 - Mondstadt | Màn 1
Aether dùng một chút thủ thuật nhỏ để [ảo ảnh] của chính anh theo Paimon trở lại thành Mondstadt, còn bản thân thì núp ở một góc khuất trong bí cảnh đợi chuyện xảy ra tiếp theo. Cũng không mấy bất ngờ khi một pháp sư Vực Sâu xuất hiện và bị đập tơi bời ngay sau đó bởi người đàn ông tóc đỏ - Diluc Ragnvindr.
Trong ký ức của Aether, Kaeya và Diluc mặc dù ngoài mặt tỏ ra đối đầu, nhưng cách họ hành động thì không khác gì một cặp bài trùng cả. Mấy lần đạt được kết thúc viên mãn, qua lời kể của Lumine thì việc hai tên này đã hóa giải được khúc mắc cũng là điều sớm hay muộn.
Aether không có ý định sẽ can thiệp vào mấy việc riêng tư này, nhưng anh lại cực kỳ có hứng thú quan sát sự việc diễn ra tiếp theo. Bởi, cho dù có cùng là "Diluc" hay "Kaeya" thì mỗi người trong số họ đều mang biến số nổi loạn.
Aether tò mò, liệu "Diluc B" và "Kaeya B" có làm ra sự lựa chọn khác với phiên bản A của mình hay không? Và những "người sau" liệu có đưa ra hành động mang tính "đột phá" so với những "người trước"?
Bản thân Aether đã chứng kiến rất nhiều "kết cục" của hai người này rồi. Hầu như không có cái nào trùng lặp với cái trước. Cái điều bất thường, khác biệt ấy đặt trước mắt người có hoàn cảnh như Aether đột nhiên trở nên thật bình thường và hiển nhiên.
Có thể nói rằng Aether nhiều chuyện và có chút tọc mạch. Cơ mà biết sao được, [Kẻ Hồi Quy] sở hữu rất nhiều thứ giải trí nhưng đồng thời cũng chẳng có gì.
Hơn cả, đây là số ít Aether có được vị trí [Nhà Lữ Hành] - vé VIP quan sát gần đó. Chưa kể đây là lần cuối rồi, coi như tự thưởng cho tâm trí bản thân thư giãn đi.
'A! Phải rồi, còn phải đi gặp tên lừa lọc đó.'
=====================
Tiếng đàn thanh thúy vang trên quảng trường trong một đêm thanh mát. Aether tựa lưng vào cột đèn gần đó, khoanh tay ngước nhìn bầu trời ngàn sao. Paimon thì hứng khởi bay tới gần đám đông để xem cho rõ ràng. Nếu như Aether không biết trước thân phận thật sự của cô bé là ai thì nhìn cách hành xử này, cũng khó mà liên tưởng tới.
Và cũng có lẽ là do ảnh hưởng của tuổi già, lại sắp chết, cùng bầu không khí yên bình nơi đây. Những ký ức xưa cũ tưởng chừng đã bị vùi lấp chầm chậm chảy về.
"Hey! Nhà Lữ Hành! Ở đây này!"
Thanh niên tóc vàng như sực tình từ cơn mơ chóng vánh, mỉm cười vẫy tay đáp lại. Và phía bên kia, Venti có hơi giật mình khi đối diện với đôi mắt hoàng kim Aether trong một khắc anh chuyển đổi từ trạng thái ngẩn người về lại bình thường.
Là Phong Thần, chẳng khó gì để Venti biết được việc Aether không phải là người của lục địa Teyvat, hay chính xác hơn là người thuộc về thế giới này. Ngay cả tới biệt danh [Nhà Lữ Hành] của anh cũng đủ rõ ràng để chứng minh điều đó.
Nhưng điều khiến Venti ngạc nhiên là, rốt cuộc trước khi đặt chân tới nơi đây Aether đã trải qua những gì để mà trong một vài giây lơ đễnh kia anh vô tình để lộ ra sự lạc lõng, cô độc và hoài niệm tới vậy.
Trong đôi mắt hoàng kim rực sáng ấy phản chiếu bầu trời sao rực rỡ nhưng lại mang sức nặng mà tới một vị Thần sống lâu đời như Venti cũng cảm thấy ngạt thở.
Những thứ cảm xúc tưởng chừng như quá đỗi quen thuộc ấy, khi hiện lên trong đôi mắt người cớ sao lại lạ lẫm, mông lung và khó hiểu như vậy?
Tựa như...
Vốn dĩ...người chưa từng ở đây...
Venti khẽ lắc đầu, đè xuống cảm xúc và suy nghĩ bất ổn vừa xuất hiện. Hắn nở nụ cười tươi, tiến lại gần Nhà Lữ Hành, bắt đầu kể câu chuyện đã sớm chuẩn bị từ trước.
Aether chăm chú lắng nghe. Mặc dù câu chuyện có vài tình tiết được biến tấu đi so với sự thật, nhưng vì chỉ là chút thay đổi nhỏ, không ảnh hưởng gì tới việc truyền tải nội dung và người nghe là Aether; nên về tổng thể thì Venti đã làm rất tốt.
"Wao! Rồng Thiên Không đáng thương quá đi mất. Này, Nhà Lữ Hành! Cậu nghĩ sao? ...Nhà Lữ Hành?"
Paimon lớn tiếng bày tỏ cảm thán xong hí hửng quay qua Aether, lại thấy anh đang xoa cằm với dáng vẻ đăm chiêu.
"Hử?À, không có gì. Tôi chỉ đang suy nghĩ một vài thứ. Nói sao nhỉ? Số phận của Rồng Thiên Không mà nhà thơ đây kể, có chút...làm tôi liên tưởng tới vài điều."
"Ồ hô? Cậu có thể nói cho tôi nghe một chút không?"
"Đúng á! Paimon cũng tò mò lắm luôn!"
Aether khúc khích cười, đột nhiên đề cập tới một nội dung mà mới nghe thì không thấy liên quan cho lắm.
"Ở cố hương tôi, có lưu truyền một câu nói này: vị anh hùng sau khi đánh bại ác quỷ cũng thay thế nó mà trở thành ác quỷ tiếp theo."
Đúng như dự đoán, lời vừa nói ra khiến hai người đối diện Aether lâm vào sương mù hoang mang.
"Cái này...cái này thì có liên quan gì tới Rồng Thiên Không chứ?"
"Rất giống mà, ở một mặt nào đó, không phải sao? Nếu chúng ta tách câu chuyện về Rồng Thiên Không, từ đoạn đầu tới chỗ nó vừa tỉnh dậy sau trận chiến ác long và biết được việc nhân loại ngày nay đã thay đổi. Thì chính xác là phiên bản khác của câu truyện 'Anh Hùng và Ác quỷ' đó."
Aether híp mắt cười.
"Anh Hùng, một người đại diện cho chính nghĩa, dũng cảm, mạnh mẽ và tốt đẹp. Ác Quỷ, tồn tại của sự hận thù, ghen tị, giết chóc và tai ương. Hai thái cực như vậy đối đầu nhau, hiển nhiên là một trận chiến khốc liệt và cam go sẽ xảy ra. Cho dù ở kết cục cuối cùng, Anh Hùng thành công giết được Ác Quỷ. Nhưng, chính dòng máu đầy tội lỗi ấy của nó cũng đã nhộm đỏ cả người Anh Hùng. Mà máu của Ác Quỷ tượng trưng cho điều gì, chắc hai người cũng không cần tôi phải nhắc lại đâu ha? Sao? Không phải là phần nào rất giống với tình cảnh mà con Rồng Thiên Không trong câu truyện của nhà thơ ư?"
Paimon ngốc nghếch ngãi đầu, gật gù tán thành. Còn Venti, có phản ứng sững sờ do không nghĩ tới việc Aether sẽ có cách nhìn như vậy về câu chuyện của hắn. Trên hết, bản thân Venti cũng tinh tường nhận ra việc Aether dường như muốn ám chỉ điều gì đó qua câu chuyện về "Anh Hùng và Ác Quỷ".
Nhưng đã là thứ cần tới ám chỉ như thế này, chắc chắn là không thể trực tiếp hỏi thẳng đối phương. Vậy nên Venti đành hùa theo Paimon, khen ngợi Aether.
"Haha. Được rồi hai người không cần khen tôi nữa. Đây là câu truyện cổ tích nhỏ ở cố hương tôi mà thôi, tôi cũng không ngờ là có thể gặp một câu truyện ở nơi khác có tình tiết giống nó. Quay trở lại chủ đề chính lúc nãy Paimon có hỏi tôi nghĩ gì về câu truyện mà nhà thơ kể đúng không?"
Paimon mắt long lanh mong chờ câu trả lời, Venti đứng bên cũng phụ họa.
"Sau khi nghe về liên tưởng giữa hai câu truyện của bạn, thật sự tôi rất tò mò không biết bạn sẽ cho ra nhận xét gì đấy. À, nhân tiện, cứ gọi tôi là Venti."
"Hiểu rồi. Nhưng thật sự, cách nhìn của tôi không có gì đặc biệt lắm đâu. Bởi vì bất cứ ai để tâm suy nghĩ một chút đều cũng cho ra chung một câu trả lời giống tôi mà."
"Này! Thế ý cậu là tôi không để tâm vào câu truyện hả?!"
Paimon hờn dỗi dậm chân trong không khí, Aether đành tốn chút thời gian dỗ dành cô bé trước khi đưa ra câu trả lời.
"Theo tôi, nguyên nhân cho những việc đáng buồn của câu truyện này chính là ở 'Người ca bài ca của gió' được đề cập."
" 'Người ca bài ca của gió'?!"
Cả Venti lẫn Paimon đều mở to mắt, kinh ngạc trước câu trả lời không hề nằm trong dự đoán của họ.
"Chính xác thì là cách truyền đạt của hắn ta cho Rồng Thiên Không. 'Người ca bài ca của gió' dùng Đàn Thiên Không để trả lời những thắc mắc của chú rồng bé nhỏ. Nhưng chính hắn cũng đã quên mất, Đàn Thiên Không dù có quyền năng tới đâu, nó cũng không thể tự phát ra âm thanh nếu như không có người sử dụng. Và hắn cũng đã quên, quên nói điều đó cho Rồng Thiên Không."
Khi nói những lời này, đôi mắt hoàng kim của Aether chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Venti. Một ánh mắt chăm chú và sáng tỏ. Giống như người cha sớm biết về lỗi lầm của đứa con mình nhưng thay vì nặng lời trách móc, lại dùng cách thức ôn hòa dắt tay con đối diện với sự thật. Và rồi yên lặng chờ đợi nó đủ dũng khí để đối diện với mình.
"Cậu...đã biết từ khi nào?"
Venti thu lại dáng vẻ cợt nhả vài giây trước, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hoàng kim của Aether. Bầu không khí giữa hai người bằng mắt thường cũng có thể thấy đang dần trở nên căng thẳng.
Trái ngược với vẻ lo lắng của Paimon bên cạnh, Aether bình thản lấy Giọt Nước Mắt Kết Tinh màu đỏ như máu ra.
Cho dù đã cách nhau một khoảng, nhưng Venti vẫn có thể cảm nhận được sự đau buồn, tức giận và cuồng nộ của Dvalin thoát ra từ giọt nước mắt ấy. Nhưng cũng không để Venti phải đợi lâu, ánh sáng màu trắng nhẹ tỏa ra từ lòng bàn tay Aether hiện lên, bao bọc lấy giọt nước mắt. Dùng cách thức dịu dàng nhất thế gian xoa dịu nó.
Chẳng mấy chốc, khi lần nữa giọt nước mắt của Dvalin lần nữa xuất hiện trước mắt và giờ nó đã mang một màu xanh da trời tinh khiết cùng vầng hào quanh lấp lánh tuyệt đẹp.
Aether quan sát nét biểu cảm trên khuôn mặt Venti. Khá là phức tạp đấy, cũng đúng thôi, dù sao thì việc Venti lo lắng cho Dvalin cũng không phải là hư tình giả ý gì. Chỉ là cách thức có hơi...ngây thơ so với cái tính lươn lẹo trơn tuột của hắn. Phải chăng vì đối tượng là Dvalin?
Aether lắc đầu trong lòng, chuyện tới đây cũng coi như là giải quyết được một đoạn lớn tiến độ rồi. Thực lòng mà thừa nhận, anh không muốn nửa đêm phải vác cái thân già này đi trộm đồ rồi trốn truy bắt chút nào. Với cả, chỉ vì một cái đàn không phát huy nhiều tác dụng lắm mà khiến cho Giáo Hội Tây Phong ghim, bị Dvalin quật gió như tát vào mặt. Aether thấy chẳng đáng chút nào.
'Không hiểu sao một việc mệt thân rõ rành rành như thế này Lumine lại cứ cắm mặt vào được nhỉ?'
Vứt mấy suy nghĩ lung tung đi, Aether đưa Venti giọt nước mắt đã được anh xoa dịu.
"Như cậu nói, Dvalin cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Mà một đứa trẻ phạm sai thì người lớn phải có trách nhiệm giúp nó nhận thức được điều không đúng. Mấu chốt sự việc không phải là 'cứu' mà là 'dẫn đường'. Venti, Dvalin khao khát được lắng nghe hơn cậu tưởng rất nhiều. Nên, Phong Thần đại nhân, đừng để đứa trẻ của ngài tiếp tục cảm thấy lạc lõng và cô độc với chính cơn gió trên bầu trời."
===================
Cuộc sống sau đó của Aether tại Mondstadt vô cùng nhàn nhã. Cứ ăn, ngủ rồi lại đi ngắm cảnh. Khi nào cần thêm mora thì nhận ủy thác hoặc mở một chuyến thám hiểm nhỏ đi tìm rương kho báu. Paimon cho dù thấy hơi sai sai, xong nhanh chóng bị đồ ăn mà Aether làm chi phối, vui quên trời quên đất, thậm chí còn chủ động rủ anh đi tìm nguyên liệu nấu cho cô bé ăn.
Mà Paimon cũng không phải là người duy nhất bị tài nấu nướng đỉnh cao của Aether chinh phục.
Chỉ có vài ngày mà thôi, không ai ở thành Mondstadt không biết mặt Aether. Chưa đề cập tới việc anh là Kỵ Sĩ Danh Dự, chỉ xét mỗi vẻ bề ngoài thôi đã đủ đốn gục bao trái tim thiếu nữ trong thành rồi.
Không giống dáng vẻ ranh mãnh, đưa đẩy của đội trưởng Kaeya; vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng của lão gia Diluc hay vẻ tinh nghịch, vui tươi của nhà thơ Venti mà họ thường được thấy. Aether luôn đem tới cho mọi người cảm giác thoải mái nhưng đồng thời cũng vô cùng xa cách.
Người dân sống ở thành Mondstadt không phủ nhận việc Aether rất bí ẩn, nhưng họ đương nhiên có đủ nhận thức để phân biệt được sự bí ẩn của Aether có gây hại cho họ hay không.
Sự thật là có nha, gây hại rất lớn cho tim á.
Tại cái sự bí ẩn ấy của Aether nó tỉ lệ thuận với sự quyến rũ của anh ấy á!
Người gì đâu vừa đẹp trai, chiến đấu giỏi, ăn nói khéo, chăm chỉ. Giờ lại còn thêm cả biết nấu ăn ngon nữa!
Cha mẹ ơi, con tìm được tấm chồng của đời mình rồi!!!!
"Wow! Gần đây quán đông khách quá nhỉ. Tôi khiến nghị quà cảm ơn là ưu đãi giảm nửa tiền rượu cho Kỹ Sĩ Danh Dự của chúng ta. Anh thấy sao? Lão gia Diluc."
"Hừ!"
Kaeya bật cười sảng khoái, có vẻ không mấy bận tâm trước thái độ khó chịu của người đàn ông đang pha chế sau quầy. Anh ta nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Aether.
"Có lẽ tôi phải đánh giá lại về cậu đấy, Nhà Lữ Hành. Chỉ mới tới đây vài ngày thôi mà cậu đã khiến cả thành nhộn nhịp thế này. Đúng là một cơn bão rồi."
"Cảm ơn vì lời khen."
Aether híp mắt cười với Kaeya, tay phải chuẩn xác đón lấy ly rượu được Diluc pha chế xong, đang định đặt xuống trước mặt mình.
"Công việc của ngài đội trưởng đội kỵ sỹ Tây Phong đây thì thế nào? Liệu cơn gió ngoài kia đã đủ lớn để khiến ngài đau đầu chưa?"
"Hahaha! Chưa! Chưa đâu. Nhưng quả thực là nó có làm tôi cảm thấy hơi phiền phức một chút. Lại nói, cũng nhờ công của vị anh hùng thầm lặng lén lút trong đêm mà đống giấy tờ trên bàn tôi nhiều hơn tận một chồng."
Tiếng người pha chế Chales sặc nước bọt ho khù khụ vang lên phía sau quầy thu hút sự chú ý của vài người ngồi gần đó.
"Xét thấy anh trả lời không đúng trọng tâm vấn đề, phạt anh trả tiền ly này của tôi tối nay."
Kaeya cúi gập người cười lớn, phải mất khảng một phút thì anh ta mới có thể lấy lại được hơi thở của mình và hào phóng vung tay tuyên bố bao trọn mọi thứ Aether gọi tối nay ở quán Quà Tặng Thiên Sứ.
"Vậy quay lại chủ đề câu hỏi của cậu. Liệu vị đội trưởng bé nhỏ là tôi đây có thể vinh dự nhận được sự giúp đỡ của quý ngài Kỵ Sĩ Danh Dự nức tiếng xa gần, tài hoa phong nhã như cậu tới ngăn cơn gió dữ không?"
Aether nhấp một ngụm rượu, tay chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
"Vậy cũng được sao? Mặc dù tôi có lòng muốn giúp nhưng chẳng lẽ cấp trên của anh sẽ đồng ý để một người ngoài như tôi thay 'vị đội trưởng bé nhỏ là anh' xử lý đống báo cáo trên bàn làm việc à?"
Nụ cười ranh mãnh trên mặt Kaeya cứng lại, đôi mắt làm Aether liên tưởng tới viên đá quý Cobalt Blue Spinel lóe lên tia sáng sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi hoàng kim của anh.
"Ôi, Nhà Lữ Hành thân mến. Ý của cậu là gì?"
Nếu chỉ nghe giọng điệu, gần như không phát hiện được sự thay đổi của Kaeya. Nhưng Aether thì khác, bởi ngay lúc này anh đang đối diện với một đôi mắt của con thú săn mồi. Một con thú săn mồi điêu luyện và đang vô cùng nghiêm túc.
'Đáng yêu ghê ta.'
Do chiếc ly tình cờ tạo góc khuất nên không ai thấy được sự thay đổi nhẹ trên khóe môi của Aether.
"Quan sát kỹ Fatui."
Anh bỏ lại một câu không đầu không cuối rồi đứng dậy rời khỏi quán. Để lại phía sau một con Kaeya đau đầu lần mò ám chỉ mà anh đưa cho thực sự có ý gì. Cùng cái nhíu mày nghi vấn thuộc về lão gia Diluc trước sự tương tác của cả hai.
=================
Tác giả:
Hành trình ở Mondstadt thật sự không muốn làm gì căng thẳng cả. Bởi vì trong ấn tượng của tôi, thành Mond luôn là một nơi yên bình như vậy. Đương nhiên, các vấn đề ở bên dưới tảng băng chìm không đơn giản như thế. Trong game là vậy, tôi cũng không muốn thay đổi nhiều. Vì chính nó là sức cuốn hút riêng của Thành phố Tự Do mà.
Về Aether, ban đầu cũng chỉ mang tâm trạng một người lữ hành đi ngang qua các quốc gia mà thôi. Do ấn tượng của Aether về Teyvat đa phần là dưới góc nhìn của [Hoàng Tử Vực Sâu]. Mà cậu ấy lại vô cùng bao che khuyết điểm người nhà, vì vậy Aether liền ghim Teyvat lẫn Celestia chút chút.
Tuy sau này Aether có phải lòng vùng đất xinh đẹp ấy, nhưng chung quy...ghim thì vẫn ghim, thành ra mấy người kia muốn tán đổ Aether nhà tôi thì còn chật vật chán. (+3+)
Quá khứ của Aether rất đặc biệt, vậy nên khuyên trước mọi người một câu. Bác tài lái ẩu, quý khách tự lo bảo toàn tính mạng bản thân. Nếu có bất trắc mà té dập khuôn dung mỹ miều, bác tài không thụ trách nhiệm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro