Tôi đã bắt đầu biết khóc
Ở đây, biết khóc có nghĩa là mình khóc vì tâm trạng sâu thẳm trong lòng, vì áp lực, vì mọi thứ. Chứ không vì bị đánh hoặc bị la từ người lớn như lúc bé.
Hôm nay là Chủ nhật, em họ tôi vẫn còn ở nhà tôi. Nó phá mọi thứ, đến cả món quà mà bạn tôi tặng, tôi quát nó và mẹ la tôi "Chị gì kì vậy, lớn rồi mà cà nanh với em. Quà có bé xíu, cần không tao mua 10 cái cho mày" Tôi đã khóc..
Tôi khóc vì món quà ấy giá trị tình cảm như thế nào, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ được đãi sinh nhật. Nhưng năm nay, 14 tuổi, tôi để dành tiền và đãi sinh nhật. Bạn bè tôi tặng quà cho tôi, món quà nhóc ấy phá là món quà đầu tiên và giá trị nhất..
Thứ hai, lời nói ấy như kiểu rằng, mẹ đã hạ thấp giá trị món quà đó và xem như đồ chơi, xem tôi coi việc đó như xàm xí.
Thứ ba, việc tôi quát thằng bé do phá đồ của tôi bị gọi là "cà nanh" từ chính miệng của mẹ mình. Đôi lúc tôi suy nghĩ, mẹ có còn là mẹ ruột của mình hay không?
Dần thì tôi quên chuyện đó..
Hôm nay, có lẽ tôi đã khóc cả trăm cả chục lần đến mức. Mắt tôi sưng ra như quả bong bóng nước
Gần đây mẹ tôi có làm thêm, tôi thì ở nhà và không đi đâu hết do dịch virus corona. Đúng ngày chị Nguyệt ghé thăm, tôi thấy mẹ tiện đường về làm nên nhờ mẹ mua băng giùm. Mẹ mua loại băng nhỏ, xài chẳng thoải mái, tôi tâm sự với mẹ thì mẹ chỉ cúi đầu làm việc và chẳng quan tâm đến điều đó.
Tôi nghĩ chắc mẹ làm mệt nên thôi, thông cảm cho mẹ. Tự mình vượt qua thôi..
Đến lúc hết băng và tôi bị tràn quần, mẹ thì nấu ăn. Mẹ bảo tôi tự đi mua, nhưng tràn ra như vậy và đi đoạn đường khá dài để đến tạp hóa. Tôi chẳng nghĩ gì, chỉ biết mẹ bận nên tôi tự đi mua. Lúc mua xong dì tôi bảo "Sao chị không mua loại to thường ấy? Mua loại nhỏ thế nó không dùng được là phải." Mẹ nói "Kệ đi, tao đâu nghĩ nó bị nhiều như thế nên mua loại nhỏ. Tràn quần thì mua bịch khác" Tôi nghe như cháy lỗ tai, không phải vì mẹ nói đại hay sao tôi không biết. Nhưng có lẽ, mẹ chú tâm quá nhiều và chẳng hiểu tôi cần gì và tôi muốn gì. Thứ tôi muốn là tình thương, sự an ủi, ân cần. Chứ không phải là tiền từ việc làm thêm của mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro