Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quỷ đỏ thật sự chính là...

Buổi tối bệnh viện lớn ở Thụy Sĩ xa xôi, một bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt với mọi trang bị tân tiến trong ngành y sĩ. Một thanh niên mười bảy tuổi đang nằm trên giường với căn bệnh không thể điều trị. Căn bệnh bắt đầu phát lúc mười ba tuổi, nhờ gia đình cực kì giàu có nên mạng sống của cậu được giữ đến tận bây giờ. Giọng y tá thường trực cất lên.

_ Hôm nay tình trạng cậu có vẻ tốt hơn rồi, Việt.

Việt, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Việt, cậu cử động khẽ những ngón tay. Máy móc nhận tín hiệu từ não bộ và một âm thanh phát ra thay cho người đang nằm.

_ Cám ơn chị Chessi.

_ Không, là cơ thể em đã cố gắng đấy, ba mẹ em sẽ vui lắm.

_ Vâng.

Chị y tá là người chăm sóc đặc biệt riêng cho cậu, vì chị ta biết tiếng việt. Cậu nói tiếp.

_ Em muốn ngủ sớm.

_ À, vậy chị ra ngoài, có gì hãy gọi cho chị nhé.

_ Vâng, em nhớ rồi.

Khi chị Chessi ra khỏi phòng, Việt lại cử động những ngón tay. Một ứng dụng tương tự như điện thoại được sử dụng. Đầu bên kia bắt máy, một giọng nói đầy hy vọng cất lên.

_ Là ai vậy?

Việt điềm tĩnh trả lời.

_ SoulGunner đây.

_ SoulGunner, anh đang ở đâu.

Nghe giọng nói từ sự trong đợi giúp đỡ. Cậu tin người mang tên Mắt Quỷ này có vẻ đang nói thật, nhưng vẫn giữ một mức an toàn liền nói.

_ Tôi vẫn đang trên đường tới, còn một khoảng khá xa, còn bao lâu nữa nó mới tới.

Mắt Quỷ im lặng một chút. Cậu lẩm bẩm đếm từng giây trôi qua.

_ Còn hai tiếng mười phút hơn nữa.

Khoảng một giây, mười một sao, thời gian có vẻ ngắn và gắp rút nên đã trả lời nhanh, cậu hình dung ra Mắt Quỷ vừa xem đồng hồ đâu đó trong tầm nhìn gần trong phạm vi, có thể là đồng hồ đeo tay. Một người có cảm giác nguy hiểm và nghĩ tới cái chết được thông báo trước sẽ luôn canh chừng thời gian một cách tự nhiên. Việt mở mắt trên giường, nhìn cái màn hình máy tính đang hiển thị giờ Thụy Sĩ. Xong, cậu nói tiếp.

_ Có lẽ tôi không thể tới kịp vào lúc đó. Do đó anh hãy câu kéo thời gian.

_ Giao chiến với nó ư, vậy thì...

_ Không, đừng vào thế giới linh hồn ngay, nó sẽ tới tìm anh ở thế giới thực, lúc đó anh hãy chạy trốn bằng mọi cách dù có phải trộm xe hay làm bất kí cách gì để chạy trốn. Cầm cự ngoài thực tế cho đến khi không thể nữa thì mới vào thế giới linh hồn để chiến đấu. Anh làm được không!

_... Tôi hiểu rồi.

Ngắt kết nối điện thoại Việt khẽ mở miệng nói.

_ Soul Gunner liên kết linh hồn.

Vừa nói xong, cậu liền nhắm nghiền mắt lại. Lắng nghe âm thanh tĩnh lặng của không gian, không còn tiếng máy móc của bệnh viện nữa, thay vào đó là tiếng gió bắt đầu rít lên. Cơ thể cảm nhận hơi lạnh đang thổi tới từ sau lưng. Sự nặng nề của cơ thể ôm yếu đang nằm trên giường bệnh biến mất, một sức nặng từ một cơ thể khỏe mạnh ghì lên đôi chân đang đứng vững vàng trên lớp băng tuyết. Việt mở đôi mắt ra, nó trong như một viên ngọc bích xậm tối có tâm phát sáng nhẹ, khung cảnh bão tuyết hiện lên đôi mắt ngọc đó. Mặc một bộ đồ đầy vải, có áo khoác che nửa thân. Tự nhìn vào bàn tay kim cương có đính nhiều loại ngọc ngà đá quý lấp lánh màu sáng trang trí, một chủng tộc quỷ đá quý hiếm, nhờ cơ thể này cậu không hề sợ nhiệt độ khắc nghiệt. Việt nhìn lên phía trước và tiếp tục bước tiếp con đường dài trong khi nghĩ tới cuộc đối thoại với Mắt Quỷ.

Giọng Mắt Quỷ biểu hiện sự lo lắng suy nghĩ, có điều qua đó cũng cho Việt thấy anh ta cũng có một niềm tin được cứu sống mãnh liệt và quyết tâm làm điều gì đó để vượt qua. Điều đó khiến cậu nghĩ tới bản thân trước đây. Từ lúc cậu nhập viện điều trị, cả tương lai dường như trôi qua một cách trống trải, ngày qua ngày chịu những cơn đau từ căn bệnh bất trị. Đến khi quen được thì đã hai năm trôi qua, cơ thể dần không thể cử động một cách dễ dàng. Và rời Việt Nam đến đất nước Thụy Sĩ điều trị, sau một thời gian nữa điều trị, căn bệnh được biết là mới và hiện chưa có phương pháp điều trị, cậu được kéo dài mạng sống bằng thuốc và máy móc. Việt đã muốn từ bỏ cuộc sống vì sự đau khổ đó nhưng lại phải sống, cậu phải nói những điều mạnh mẽ và đầy sức sống vì hy vọng của ba mẹ. Cậu hiểu tình thương mà ba mẹ đang cố gắng giữ lấy, cậu chịu tất cả đau đớn vì họ cầu nguyện đứa con yêu quý sẽ bình phục. Sáu tháng sau đó là những tháng ngày trôi qua vô định trong tâm trí. Thế rồi phòng của cậu được nâng cấp trang thiết bị để có thể vào mạng xã hội, xem thông tin và chơi gem giải trí. Tuy nhiên với cơ thể bệnh tật này nó cũng chẳng khiến cậu chơi một cách vui vẻ, cho đến một ngày cậu tham gia vào thế giới linh hồn thesoulworld.hell. Với Việt, một điều kì diệu đã xảy ra, cậu cảm nhận rõ được cơ thể chính mình có thể chuyển động, chạy và nhảy. Cậu cảm giác mình đang bắt đầu một cuộc sống mới trong một thế giới khác.

Cho đến khi gặp một quái vật kì lạ với thông báo "Còn bảy mươi bốn tiếng nữa, Jack Spy John sẽ tấn công bạn.". Việt tìm hiểu trên các trang mạng xã hội nhưng không có thông tin gì về những gì thuộc về thế giới linh hồn. Cậu nghĩ những người mất tích sẽ chết. Nếu nằm trên giường chịu những sự đau đớn từ thể xác và chịu sự đau đớn tinh thần từ sự kì vọng không thể đáp lại của ba mẹ, vậy thì một cái chết dễ dàng còn dễ chịu hơn biết bao. Đi tìm cái chết trong một thế giới khác cũng không tệ, có điều nếu sống cậu sẽ tiếp tục cảm nhận được sự chiến đấu, những rung động từ cơ thể. Dù chuyện gì xảy ra cậu vẫn sẽ chiên đấu, có chết cũng không hối tiếc vì đã được ban tặng giấc mơ một cơ thể khỏe mạng thế nào.

Bằng sự may mắn, quỷ đỏ đã bị rắc rối khi bị địa hình sụp đổ, có vể điểm yếu của nó là sự di chuyển kém và bị tiếp cận. Việt đã đánh, đánh mãi cho tới khi nó chết. Cái chết mang một bí ẩn mà chính cậu phải ngạc nhiên khi nhìn quỷ đổ ra đi. Cậu tiếp nhận một lượng lớn linh hồn và vũ khí quỷ đỏ. Trở thành người sống sót trong thế giới linh hồn, Việt tiếp tục tìm hiểu về nó. Đến khi thấy được một người tên Mắt Quỷ kêu cứu, cậu quyết định giúp người đó. Bởi cậu đã nghĩ đến nhiều thứ có thể xảy ra, nó sẽ thật sự khủng khiếp và cậu cần có thêm đồng minh.

Đặt chân lên một đỉnh núi cao, cậu khởi động siêu năng lực.

_ Thấu thị.

Tầm mắt nhìn ra xa, tất cả vật cản là tuyết trở nên trong suốt, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Quan sát cẩn thận từ núi này sang núi nọ, nhìn mãi thì thấy một tòa lâu đài lớn, thấu thị cho phép vật cản là tường trở nên trong suốt giúp cậu nhìn thấy bên trong. Hai người nào đó đang chiến đấu với quỷ đỏ, đặc điểm quỷ đỏ nhận biết qua cái cách mà nó chuyển động, cậu biết Mắt Quỷ kêu cứu tức là lần đầu chiến đấu với nó, một điều nữa khi xài vũ khí quỷ đỏ sẽ có triệu chứng đặc trưng. Xác nhận được mục tiêu, Việt giơ tay lên không trung, trong không khí bỗng xuất hiện một đầu lâu và nó bắt đầu mọc xương ra, tạo thành một khẩu súng nhắm dài gần hai mét.

_ Vũ khí quỷ đỏ, Tiếng Thét Tội Lỗi.

Khụy chân ngồi xuống, nâng súng hướng về phía lâu đài, kích hoạt thêm một siêu năng lực thứ hai.

_ Tai mắt vạn dặm.

Trong chính điện của lâu đài, từ khoảng không trên cao xuất hiện một con mắt. Nó giúp Việt có thể nhìn được bằng một góc nhìn khác, ngoài ra có thể nghe được và nói được từ xa. Giữ nguyên tư thế, cái đầu lâu trên khẩu súng bắt đầu hú lên âm thanh kì lạ, cậu tập trung thật kĩ để chuẩn bị bắn phát đầu tiên từ khoảng cách tám mươi ba ngàn ki lô mét. Chính xác hơn trong đầu Việt xuất hiện lên những con số rõ ràng, tám mươi ba ngàn năm trăm hai mươi bảy mét, uy lực gió sáu mươi ba mã lực, địa hình từ chỗ đứng tới mục tiêu có hai vật cản là một phần đỉnh ngọn đá cao dày tám mét, một lớp bức tường lâu đài dày hai mét làm bằng chất liệu đá thông thường. Việt biết uy lực của vũ khí quỷ đỏ đang sở hữu, tất cả những thông số trên đều không đủ làm ảnh hưởng tới đường đạn của cậu. Việt còn lại là thời cơ và độ chính xác. Bóp cò, viên đạn bắn ra mạnh tới nỗi lớp tuyết dày xung quanh bị thổi bay, viên đạn bay đi rồi thì một lúc sau mọi thứ đằng sau nó mới bị toạc ra, đó là lý do vì sao Hưng và Hoàng mới thấy bức tường và đầu con quỷ bỗng vỡ cùng lúc và nổ tung về một hướng. Việt vẫn giữ tầm nhìn về phía con quỷ bị bay đi.

_ Nào, ngươi không thể nào dễ dàn bị hạ như thế được. Đúng thế đấy, ta thấy rồi, người đang giận dữ lắm đúng không? Dù vậy cũng không thể làm gì được đâu.

Cậu nhìn người lửa và người cây đứng dậy, họ bắt đầu chạy về phía tường bị bắn vỡ. Quỷ đỏ Zaki vung hai thanh đao chém liên tục tạo ra những vệt sáng bay vun vút về phía họ. Cả hai di chuyển thật nhanh và nhảy ra ngoài, con quỷ chạy theo ngay phía sau, nó vừa nhảy để đuổi theo con mồi thì Việt lập tức bóp cò ngay vị trí đã tính toán trước. Khẩu súng một lần nữa phát động một áp lực chấn động, con quỷ đang nhảy bỗng nửa phần trên bị giật mạnh, giáp ngực xoáy một lỗ sâu hút, giáp lưng phồng lên và nổ tung một lỗ lớn hơi lệch về phía vai trái. Một lần nữa con quỷ lại bay ngược trở lại, ngã vào đóng gạch vụn phía sau.

Cậu nhìn hai người kia đã đứng ngoài lâu đài và nằm trong tầm ngắm. Họ đã chọn lối này là để người bắn tỉa dễ dàng thấy và hỗ trợ, Việt mỉm cười vì cảm thấy một trong hai người đang được giúp đỡ có vẻ phán đoán tình hình rất tốt, mặt dù họ có ở trong nhà thì với cậu cũng không có vấn đề gì. Khẩu súng có được sức mạnh quỷ đỏ bị tiêu diệt, cậu đặt tên là Tiếng Sấm Đầu Lâu, thân súng có tám cái xương sườn to đùng kẹp đóng xương nhỏ hở nhiều khe phát ra hơi khí xanh lè có bóng hình mặt người ghào thét, sau khi bắn được hai phát thì hai cái xương sườn bung ra để lộ luồng khí lan rộng ra, nhiều bóng ma màu xanh hơn, hỗn loạn hơn. Mỗi phát sau khi bắn sẽ gia cường sức mạnh, phát thứ tám là phát bắn mạnh nhất để xả toàn bộ uy lực được tích tụ ở bảy phát trước. Việt chuẩn bị phát bắn thứ ba thì chợt để ý con quỷ đứng dậy với hình thái phục hồi siêu nhanh.

_ Nó phục hồi cực nhanh. Nghĩ lại thì lúc nãy đầu nó đã phục hồi hoàn toàn khi đuổi theo họ, giờ mới thấy giáp sắt trên người nó đang phục hồi lại nguyên trạng một cách thần tốc.

Trông có vẻ bất bại với khả năng phục hồi, nhưng có điều đó khác phát bắn đầu tiên, cậu thấy nó không thể hiện sự giận dữ giống như lúc trước đó. Điều gì đã khiến nó giận dữ, Việt xem xét từng chi tiết trên cơ thể quỷ đỏ. Và để ý lưỡi thanh đao tỏa khí màu tím đen tay trái có một vết nứt nhỏ, đó là do viên đạn đầu tiên gây ra. Toàn bộ hư hại trên bộ giáp con quỷ, hay nói cách khác là cơ thể của nó, đều được phục hồi một cách hoàn toàn, nhưng riêng thanh kiếm thì không. Một sự nghi ngờ khiến tầm ngắm Việt dời từ người con quỷ sang thanh đao tỏa màu tím đen kia.

Zaki tuy chưa phục hồi hoàn toàn nhưng quyết định tiếp tục sang ngang để tấn công con mồi. Nó nhận ra sự hiện diện nguy hiểm từ một đối thủ khác xen vào vì thế phải nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu. Thanh đao giơ tầm ngang để chuẩn bị một đòn chém, nhưng lập tức cả Hưng và Hoàng thấy một ánh mắt rực đỏ, cả người nó thể hiện một cơn đau run bần bật. Sau đó là một tiếng sấm vang lên cùng tiếng kim loại răn rắc. Viên đạn dài đã bẹp dí ghim trên thanh đao của quỷ đỏ.

Một cái xương sườn của khẩu súng bung ra lộ thêm mản linh hồn gào thét, to điểm cho cái mỉm cười đang hiện lên trên khuôn mặt Việt. Cậu bắt đầu đếm viên đạn.

_ Ba... bốn.

Tiếp tục bóp cò, viên thứ tư trúng vào gần cuối lưỡi đao con quỷ. Lần này nó quá đau đớn buông tay, khiếnthanh đao bị dính đạn bay đi dính vào một tảng đá lớn, toàn bộ tuyết phủ quanh tảng đá bung tỏa ra không khí như một bông hoa tuyết nở nộ chớp nhoáng. Chưa dừng lại ở đó.

_ Năm.

Khẩu súng bắn thêm một phát nữa với uy lực đã gia tăng mạnh hơn. Viên đạn bay vào khe nứt in hình vũ khí trên tảng đá. Cả bề mặt rộng lớn của tảng đá bị áp lực phá nát, những mảnh vỡ kim loại đính kèm cùng đá vụn bay trong không khí. Vũ khí đã vỡ tan, điều đó thật sự không ngờ trong mắt hai người gần đó. Nó gục đầu gối xuống, đầu nghiên sang phải, tay nó như bị rút sạch sức lực rũ rượi thả lỏng trong không khí, trừ mỗi tay phải tuy cánh tay thả lỏng nhưng tay vẫn nắm chặt thanh thiên đao đỉnh trời. Việt tính nhìn sang con quỷ với vũ khí còn lại nhưng một hào quang từ thanh ngục đao vực thẳm bị hủy xuất hiện. Từ chuông kiếm phát ra làn khí tím đen dày đặc bay ra, chúng tích tụ trên khoảng không, tạo thành một viên ngọc đen.

Lúc này Hoàng chỉ về hướng bộ giáp con quỷ, nói với Hưng.

_ Nó chuyển động lại kìa, cẩn thận.

Zaki đứng khom người cầm thanh thiên đao ngang tầm lưng, nó phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Ánh mắt Hưng và con quỷ vừa chạm nhau, nó lập tức chạy lượn lách sang ngang. Trong lúc di chuyển, thanh thiên đao phóng liên tục những mũi tên ma thuật ánh sáng bay thẳng lên trời. Không rõ quỷ Zekazaki làm gì nhưng chắc rằng không nên đứng yên một chỗ. Hưng liền chạy và giữ khoảng cách với con quỷ. Những mũi tên ma thuật rớt xuống ngay sau lưng anh ta. Việt sau giây lát bị phân tâm đã nhanh chóng hướng tầm nhìn lại theo thanh đao còn lại. Cậu nhìn quỷ đỏ di chuyển lúc nhanh lúc chậm, không thể bắn, cậu phải đợi thời cơ. Bỗng nó giơ thanh đao lên và dừng chạy lại. Việt nhanh chóng điều chỉnh hơi thở để bắn nhưng nó đã biến mất. Cậu lẩm bẩm.

_ Một phép thuật dịch chuyển sao? Nó không xuất hiện ở gần họ. Nếu vậy thì...

Việt nắm chặt khẩu súng, xem nó khi một cây gậy dài, xoay người quất mạnh một vòng cung phía sau lưng. Tiếng va chạm hai vũ khí vang lên, cả hai xáp mặt lại, đôi mắt viên ngọc của Soul Gunner phản ánh đôi mắt rực lửa của Zaki. Do không có thanh quản, nó phà ra đợt khí có vẻ như đang gầm gừ giận dữ. Việt nở nụ cười nói.

_ Ngươi không thể thắng được ta.

Dứt câu, cậu đẩy con quỷ lấy lực bật lùi ra, hướng khẩu súng thẳng vào thanh đao của nó. Một phát súng cự ly gần đầy uy lực, âm thanh vang lên cùng tiếng vỡ kim loại, cả lưỡi thanh đao cùng nửa phần thân trên bị thổi bay không dấu vết. Tay cầm thanh thiên đao nằm trên mặt tuyết phát ra ánh sáng vàng, luồng khí xuất hiện tạo nên viên ngọc trắng. Cậu mỉm cười.

_ Ta cũng nghĩ ngươi không chết dễ dàng đến thế.

Việt giơ cánh tay trái lên, vùng da kim cương tróc ra như giấy than bị cháy, một hiện tượng như lúc liên kết đến thế giới linh hồn. Mảnh da tróc da để lộ một không gian đỏ đen, một sợi dây xích từ trong đó phóng ra, mắt xích to bằng cơ thể người. Từ trên trời bắn xuống viên ngọc màu đen đến bên cạnh viên màu trắng. Cả hai viên chạm nhau, tạo ra quả cầu màu đen có nhiều ngôi sao trắng bay lượn xung quanh, phát tán xung quanh áp lực lớn. Một cánh tay quỷ từ trong chui ra, vươn tới muốn tóm lấy cậu. Việt vung tay về phía trước, sợi dây xích tự chuyển động quấn lấy tay con quỷ, dây xích tiếp tục vươn dài tới quả cầu chứa cơ thể thật của quỷ đỏ. Và cũng như cánh tay vừa nãy, cánh tay còn lại vừa chui ra thì đã bị quấn chặt. Sợi xích bắt đầu rút lại khiến cả hai cánh tay bị ép vào cơ thể con quỷ. Con quỷ chỉ xuất hiện với một nửa cơ thể phía trên, nửa phần dưới như một tấm màn đêm phủ xuống mặt tuyết. Nhìn con quỷ đã bị quấn chặt toàn thân, Việt mới khởi động sức mạnh thật sự.

_ Vũ khí quỷ đỏ thứ hai, Ngục Hoại Tâm Hồn, lửa địa ngục.

Dây xích bùng cháy lên một ngọn lửa đen, quỷ Zaki gầm lên đau đớn. Nó giãy giụa nhưng không thể nào thoát khỏi. Việt nắm chặt lòng bàn tay, nhìn vị trí cánh tay trái đang mọc ra sợi xích vẫn đang tiếp tục lan rộng, mảnh da tróc ra và bay lên. Đây chính là một điều nguy hiểm khi sử dụng vũ khí quỷ đỏ, nó khiến người dùng bị tan biến, dĩ nhiên cậu không biết được kết quả sau cùng khi sử dụng liên tục sẽ như thế nào, sẽ chết, sẽ biến mất hay trở thành một con quỷ đỏ. Đây cũng là một điều Việt tìm hiểu suốt quãng thời gian dài. Dù phải trả giá bằng sự mạo hiểm như thế nhưng sức mạnh nó mang lại rất to lớn, sức mạnh ngày còn có khả năng kiềm chế các năng lực di chuyển của đối thủ. Cậu nhìn sang con quỷ đang gầm gừ.

_ Giờ thì...

Tay phải nhấc khẩu súng nhắm to đùng lên, hướng thẳng vào quỷ đỏ. Bỗng toàn thân Zaki phát sáng, nó muốn dịch chuyển ra khỏi vị trí hiện tại nhưng lại không thể kích hoạt được phép thuật.

_ Vô ích thôi.

Sắp bóp cò, con quỷ giật mạnh hết sức kéo người cậu. Việt liền gia tăng thêm sự buộc chặt dây xích, nhưng một phản ứng ngược xảy ra, tốc độ tan vỡ cơ thể trong một giây xảy ra trao đổi cực nhanh, cảm giác như ngàn kim chích bất thình lình xuất hiện khắp cánh tay trái chớp nhoáng. Ngay lúc cái nheo mày của cậu, lửa dây xích dường như vụt tắt, con quỷ kịp chớp lấy thời cơ, nó liền dịch chuyển, toàn thân nó vụt sáng và biến mất.

_ Hừ, chết thật.

Hoàng bước lại gần Hưng. Anh ta đang căng thẳng và sững sờ nhìn xung quanh từ nãy giờ. Hoàng biết rằng con quỷ đột ngột biến mất lâu như vậy đều khiến bất kì ai cũng trở nên lo lắng. Dĩ nhiên nó bị một người đánh tầm xa tấn công mạnh mẽ như vậy thì việc bỏ trốn cũng có thể xảy ra tuy nhiên... ánh sáng vừa xuất hiện ngay sau lưng Hưng, Hoàng lập tức chạy tới hét lên.

_ Nó sau lưng kìa Hưng.

Cả hai chuẩn bị đỡ thanh thiên đao của quỷ Zaki nhưng đều bị đánh văng đi. Một cú quét ngang tay bất ngờ từ một con quỷ nào đó mà họ ngỡ ngàng không hiểu điều gì xảy ra. Chỉ có Hưng là văng ra rất xa, còn Hoàng thì gần con quỷ khổng lồ hơn. Nó trừng mắt nhìn Hoàng khiến cậu ta cứng người với suy nghĩ rằng "mình sẽ chết?" . Nhưng nó quay mặt nhìn sang Hưng và dùng tay bám đất, kéo người lao tới. Hoàng liền nhận ra.

_ Nó bỏ qua mình, không lẽ... HƯNG! nó là con quỷ đỏ đang nhắm cậu đó.

Vừa nghe điều đó, Hưng lập tức ngồi dậy sau cú lăn lộn nhiều vòng. Bàn tay con quỷ nắm chặt và nện xuống con mồi. Không kịp tránh né cú nện, Hưng nhìn bàn tay to lớn vụt xuống to dần. Anh cắn răng rồi vung tay đấm được quấn từ rễ cây vùng lên từ dưới mặt tuyết.

_ Tôi không thể chết như thế này được!

Một bóng đen vụt che mắt Hưng, người đó có chiếc cánh dơi lớn đưa ra làm lá chắn, tiếp sau là âm thanh va chạm như bùng nổ. Nắm đấm bị bật ra bởi chiếc cánh đơn lẻ. Đôi cánh dang rộng để lộ một kẻ băng bó khắp từ trên xuống, lưng có một chiếc cánh hướng bên trái, khắp cánh có hình vẽ kì lạ màu đỏ sáng nhẹ , nó lơ lửng giữa không trung chứ không dính liền vào lưng của người đó. Tay còn lại mang một bộ găng tay kim loại có vuốt nhọn dài, to lớn. Hưng ngạc nhiên về sức mạnh mà con người này vừa làm.

_ Anh là...

_ Không phải lúc.

Dứt lời, người lạ mặt xong thẳng vào con quỷ tung nấm đấm liên tục với uy lực mạnh mẽ như xe tăng bọc thép. Mỗi lần đánh trúng con quỷ để lại một hình ảnh phân thân màu xanh dương sạm tối. Sau một giây, nó bắt đầu chuyển động, tự lao vào mục tiêu, lặp lại đòn đánh liên tục. Đòn đánh dần dần trở nên dồn dập, tiếng ầm ầm ngân lên trở nên nhanh hơn. Con quỷ gào lên, giương hai cánh tay rộng ra để đập mạnh trước mặt nó, đấy là quyết liều mình nhận đòn để đánh bật đòn tấn công liên hoàn. Người lạ mặt băng bó đầy mình nhìn thấy chuyển động đó, tay trái khẽ chuyển động những ngón tay, chiếc cánh khẽ lay động theo cánh tay. Nhưng khi định phòng thủ thì con quỷ bỗng giật người, đầu nó vỡ tung cùng tiếng sấm, dù bị bão tuyết xa vạn dặm âm thanh đã vang tới vì uy lực tích lũy của nó đã quá mạnh. Người lạ mặt lập tức phản ứng, bỏ qua việc phòng thủ, quyết định dồn đòn thật mạnh. Nắm chặt bàn tay đeo găng kim loại, tất cả những phân thân nãy giờ biến thành những cầu sáng, hút vào chiếc găng tay. Người đó tung một cú đấm vào con quỷ.

Zaki không còn nhìn thấy gì nữa, cảm nhận một áp lực khổng lồ từ không khí ập đến nó liền giơ hai tay ra phía trước. Tuy nhiên quỷ đỏ không thể cản nổi, như ngọn núi bay vào người, tay nó vỡ nát cùng một phần lớn cơ thể, sức mạnh gây ra khiến toàn bộ tuyết trải dài gần năm trăm mét bị thổi bay. Chỉ còn lại phần thân bụng và một viên lõi nhỏ xíu màu đen có nhiều hạt sáng di chuyển bên trong, nó bắt đầu cấu tạo lại cơ thể. Người lạ mặt khẽ nói.

_ Chậc, xem ra người kết liễu nó không phải là mình rồi. Đành vậy.

Vừa dứt lời, viên ngọc lập tức bị viên đạn của Việt bắn trúng. Đây là viên đạn thứ tám, tất cả uy lực được tích lũy được giải phóng, tiếng đạn vang lên dù xa hơn tám mươi ngàn ki lô mét cũng tựa như sấm rền bên tai. Xé toạt không gian, lõi của con quỷ Zekazaki nát vụn về một hướng, bay vút trong không khí và lúc này bão tuyết đã kịp ập trở lại, đưa mãnh đen có hạt sáng lấp lánh hòa vào màu trắng vĩnh hằng, nhanh chóng xóa đi sự hiện diện của con quỷ. Người bí ẩn quấn băng quay mặt lại, tiến tới Hưng và Hoàng. Dải băng che mặt đã bị luồng khí viên đạn kia kéo bung ra, để một một người tóc trắng như tuyết, đôi mắt màu đỏ thuần túy. Người đó nói.

_ Chúc mừng người sống sót qua sự tấn công của mắt quỷ.

Hoàng liền thắc mắc ngay.

_ Anh có phải là Dạ Xoa.

Hắn ta khẽ gật đầu. Hứng tiếp tục.

_ Đấy là năng lực của anh sao. Nó mạnh quá.

_ .... Không. Đây là vũ khí quỷ đỏ.

_ Vũ khí quỷ đỏ?

_ Ừm, giải thích mệt lắm, tự nhìn đi.

Hắn hất cái nhìn sang chỗ con quỷ chết. Một khói đen từ mặt đất chui lên, nó tạo thành dáng con quỷ lúc ban đầu, nhưng chỉ toàn màu nâu đen, không mảnh giáp. Đôi mắt màu rực đỏ sáng lên nhìn về phía Hưng, khiến anh hơi boàng hoàng nghĩ rằng vẫn chưa kết thúc. Con quỷ tính bước tới nhưng không gian sau lưng nó bỗng nứt vỡ, một lỗ hổng không gian với đủ mài sắc kì quái. Cơ thể con quỷ bị hút vào, nó giương tay hướng tới Hưng gào ghét.

_ Haaaaaaaaa..... Gaaaa... AAAA, Kh.....

Điều khiếng Hoàng bỡ ngỡ hơn là cơ thể màu nâu đen đó bị kéo đi, để lộ một con người bên trong, giọng nói bắt đầu hình thành và nghe rõ sự gào thét của một người trai trẻ.

_ Kh....khônggggg, tôi muốn trở về!

Lực hút đã mạnh kinh khủng, nhưng chỉ có tác động lên mỗi con quỷ. Chính xác hơn đó là một người chơi với tên nicknam là Zekazaki. Cơ thể anh ra phát ra ánh sáng, rồi như bị tụt tay, toàn bộ cơ thể bị hút vào lỗ không gian nhanh bằng cái chớp mắt. Một chớp sáng lóe lên, cái lỗ đã biến mất, để lại một quả cầu sáng lơ lửng xuất ra từ chàng trai Zekazaki. Trước sự ngỡ ngàng của Hưng và Hoàng về điều vừa xảy ra, nó vẫn tiếp tục. Một vòng nước xoáy màu xanh dương giống như cánh cổng thoát khỏi thế giới linh hồn xuất hiện phía dưới quả cầu sáng. hàng ngàn quả cầu sáng nho nhỏ từ dưới bay lên và cuộn quanh quả cầu sáng bự, cho đến khi không còn quả cầu sáng nhỏ nào bay lên nữa thì vòng nước xoáy đóng lại. Toàn bộ những ánh sáng nhỏ xoáy quanh nhanh dần và bay vút lên cao. Tất cả những quả cầu sáng nhỏ ấy được là linh hồn, chúng đang bay đến người đã tiêu diệt con quỷ đỏ, Việt. Riêng quả cầu sáng lớn thì di chuyển chầm chậm tới Hưng. Hoàng lên tiếng.

_ Nó đang...

Dạ Xoa cắt lời.

_ Vũ khí quỷ đỏ đấy, người bị quỷ đỏ tấn công, nếu sống sót sẽ nhận được nó.

Nghe xong điều đó, Hoàng nhìn sang Hưng đặt lên câu hỏi trong ánh mắt. Anh cũng đang nhìn lại y như vậy. Cậu gật đầu như đáp lại lời động viên hãy bước lên và nhận lấy nó. Anhchạm vào quả cầu ánh sáng lớn. Nó lập tức tỏa ra dòng chảy ma lực vào người Hưng. Quả cầu teo nhỏ đến biến mất. Tay trái bằn rễ cây bỗng phát sáng, cảm nhận một dòng khí nóng lan tỏa nửa cơ thể anh, mặt trên bàn tay xuất hiện vệt nứt sáng và mở ra một con mắt đá màu vàng. Hưng vung tay về phía ngọn đá nhọn cách đá không xa, một sợi dây, thân nó tua tủa nhiều nhánh nhỏ như rễ cây, ánh sáng phóng ra quấn lấy ngọn đá. Hất tay lên, dây rễ ánh sáng kéo một lực mạnh nhưng không hướng về anh mà là hướng lên trên cao. Ngọn đá bị gãy và kéo văng lên không trung. Tay phải lúc này xuất hiện vệt tím đen, mở ra con mắt đá màu tím. Hướng bày tay ấy vào ngọn đá đang rơi xuống, bắn ra một quả cầu màu đen, nó vừa chạm vào thì dính chặt, lập tức tuông ra nhiều nhánh rễ đen như than ghim xuống mặt đất xung quanh, giữ đá lơ lửng trên không. Xong, Hưng thả lỏng, rễ đen biến mất và đá rơi xuống tuyết. Anh run run nhìn hai bàn tay và nói.

_ Đây... đây là vũ khí quỷ đỏ đúng không? Nó thật tuyệt. Mình kéo mảnh đá kia mà không cảm thấy nặng một chút nào. Nó....ư!

Một cảm giác nhói xuất hiện ở đầu ngón tay trái và lòng bàn tay phải. Một vùng nhỏ xíu cở thể rễ cây của Hưng bị tróc ra bay lơ lửng giữa không trung. Anh giật mình thắc mắc.

_ Đây là sao?

Một giọng nói trả lời điều đó.

_ Cái giá phải trả khi sử dụng vũ khí linh hồn.

Tất cả hướng cái nhìn vào con mắt đang bay lơ lửng trên cao, đó là tầm nhìn thứ ba của Soul Gunner. Hoàng liền hỏi.

_ Vậy nếu sử dụng quá nhiều sẽ ra sao.

_ .... Tôi không biết. Có thể một điều gì đó xảy ra... như chết.

Hoàng nghe xong nó như một cái gì đó vô nghĩa, một sức mạnh gây đến tổn hại người dùng thì sao họ lại sử dụng chúng. Nhìn sang Dạ Xoa, bấy giờ mới thấy, gần một nửa cơ thể của anh ta đang bị vỡ ra. Hoàng nghĩ họ đã biết điều này mà vẫn sử dụng chúng, "vì sao lại như thế?", nhưng lập tức cậu nghĩ ra một câu trả lời. Đó là sử dụng linh hồn để phục hồi, từ ngày đâu tiên vào thế giới linh hồn, hệ thống đã hướng dẫn cho cậu điều này. Dạ Xoa cất tiếng cắt dòng suy nghĩ của Hưng.

_ Mọi việc kết thúc rồi, tôi đi đây.

Con mắt tách đôi để lộ một cái miệng rộng.

_ Này mọi người, chắc tất cả đã biết blog của tôi rồi, tôi sẽ lập một kênh riêng, chúng ta có thể làm một nhóm, hai bạn là người sống sót qua việc quỷ đỏ tấn công, sẽ còn những điều nên biết về nó, chúng ta sẽ chia sẽ thông tin với nhau về nó, tôi rất vui nếu cậu cũng tham gia cùng, Dạ Xoa.

_ ... Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.

Dạ Xoa xoay người bước đi vào cơn bão tuyết trắng xóa. Việt nhìn sang hai người còn lại. Hưng gật đầu trả lời.

_ Tôi đồng ý.

Hoàng đánh ánh mắt sang một hướng vô định vào đó với sự do dự. Bởi có nhiều thứ mà suy nghĩ không cho phép cậu tin vào Soul Gunner.

_ Vậy tôi cũng đi đây, khi nào cả hai có thể thì hãy liên lạc với tôi.

Mắt của Soul Gunner xì khói như bong bóng xị thủng, nó khô héo lại, màu sắc trông như cục đá và rơi xuống mặt tuyết. Hứng hướng nhìn chăm chăm về nó. Hoàng thấy anh ta đứng lặng hơi lâu, cậu bước và vịn vào vai anh nói.

_ Anh Hưng, chúng ta về thôi.

Chợt cậu để ý anh ấy đang run rẩy. Hưng nức nở lên tiếng khóc bị dồn nén trong cổ họng và nói lên một cách đầy khổ tâm.

_ Tôi... còn sống. Hu hu, tôi... tôi... còn sống....

Nỗi ám ảnh cái chết vẫn in trong tâm trí dù tất cả chấm dứt, sự nặng trĩu trong lòng Hưng được giải thoát khi nghĩ đến bản thân anh vẫn ở đây. Đôi chân bỗng mất lực quỳ xuống. Hoàng đỡ lấy người anh. Đôi tay anh tự nắm lấy hai bờ vai mà ngã vào người cậu. Sự hạnh phúc được sống khiến người anh có vẻ thu mình lại, tay bấu chặt vào vai, sự run rẩy truyền đến cơ thể Hoàng. Cậu chỉ làm điểm tựa cho anh khóc, không thể nói lời nào để động viên được Hưng. Bởi đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, sự khao khát được sống mà bản thân cậu chỉ phần nào cảm nhận được suốt ngày hôm nay. Tiếng bão tuyết bắt đầu gào thét những âm thanh buốt giá che đi tiếng khóc. Màu tuyết trắng trở nên dày đặc, che đi người mang linh hồn đang yếu đuối nhưng rực rỡ mầm sống.

Một cái chớp mắt nhìn dòng người xung quanh đi qua lại trong thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng ngồi trên ghế đá của một công viên nhỏ thuộc quận Thủ Đức, trước mặt là một chiếc xe đạp nằm lăn lóc trên thảm cỏ. Mọi thứ vừa diễn ra như một giấc mơ dài, nhìn thấy dòng người qua lại mà họ không hề cảm nhận được những gì xảy ra đối với Hoàng làm cảm thấy thật đơn độc. Cậu hướng ra xung quanh để tìm Hưng. Anh ra ngồi gần bên với vẻ mặt điềm tĩnh suy nghĩ gì đó. Sau khi anh ta khóc xong thì cả hai cùng mở cổng trở về thế giới thật. Từ lúc trở về anh ta vẫn im lặng, không biết đã rời khỏi thế giới linh hồn hay chưa. Cậu cất tiếng gọi.

_ Hưng, anh có đó không?

_ ... Ừ.

Anh ta tháo kính xuống và lau, rồi từ tốn đeo lên lại. Ngoảnh nhìn Hoàng với nụ cười của chàng trai tuấn tú, học thức. Cậu nói tiếp.

_ Vậy giờ anh tính làm gì?

_ Không biết, có lẽ tôi sẽ tìm hiểu về vũ khí quỷ đỏ. Tôi thắc mắc vì sao lại không có thông tin gì về nó trong mạng xã hội.

_ Ừm, về quỷ đỏ... cậu nhìn thấy cái chết của nó chứ?

_ Ừ, đó là một con người.

_ Anh có nghĩ...

_ Khoan đã, hãy để hôm sau được không? Tôi muốn suy nghĩ nhiều thứ đã xảy ra.

Hoàng nhìn giây lát rồi gật đầu tán thành.

_ Chắc tôi về đây, bữa sau nói chuyện, cúp học cả buổi rồi. Anh ổn chứ.

_ Gì chứ, nghỉ một buổi chẳng nhằm nhò.

_ Vậy à. Thôi, tạm biệt nhé.

_ Ừ.

Hoàng dựng xe đạp lên và dắt đi thì Hưng gọi.

_ Hoàng!

_ Chuyện gì thế anh?

_ Cám ơn...

_ Không có gì, nhưng mà tôi thấy mình chẳng làm được gì cả, Soul Gunner và Dạ Xoa mới là người đã cứu mạng anh. Xin lỗi vì tôi còn quá non yếu.

_ Không đâu.... Tạm biệt.

Hoàng khẽ gật đầu cười rồi đi. Anh nhìn cậu ấy đi xa, nghĩ lại và tự nói một mình.

_ Thật sự nếu không có cậu giúp đỡ, tôi đã nghĩ mình phải đương đầu khó khăn một cách đơn độc, không thể đứng lên rất nhiều lần trong suốt ngày hôm nay.

Anh dành lời cảm ơn từ đáy lòng trong tâm trí, ghen tỵ cả tình người, giúp đỡ người hoạn nạn hiếm có. Sự can đảm mà Hưng nghĩ về Hoàng là tốt đẹp, nhưng có một sự thật đang xảy ra là... Hoàng trở về với cảm giác khó chịu trong lòng. Không phải vì sự việc quá kinh hãi đến ám ảnh mà là những sức mạnh khủng khiếp vượt ngoài tầm tay trong thế giới linh hồn, một người quá yếu nhìn thấy sẽ cảm thấy như ăn gian sức mạnh.

Hoàng trở về căn nhà vắng vẻ, ngả mình trên giường, nghĩ về thế giới linh hồn. Nó đã man lại những cảm xúc rất đặc biệt, khi biết không bị chết bởi quái vật thông thường và bị người chơi khác hạ gục thì nó như một hương vị cực kì tuyệt vời cho cuộc sống chán ngắt. Nhưng rồi sau đó thì quỷ đỏ xuất hiện liền che lấp ngay thế giới mộng mơ đó. Bởi cậu nghĩ cái chết sẽ đến thật sự khi bị nó giết. Ngoài ra... con quỷ đỏ chết khi đó đã lộ diện hình hài một con người.

_ Lẽ nào những người bị mất tích trước đây đã trở thành quỷ đỏ, khi bị con quỷ đỏ giết bạn sẽ thành quỷ đỏ.

Một câu nói vang lên trong đầu cậu, hình ảnh, giọng nói con quỷ Zekazaki lúc chết "Không, tôi muốn trở về." Hoàng đập nấm tay lên giường.

_ Không, có gì đó không đúng.

Một linh cảm tự phủ định mọi suy đoán nãy giờ trong cậu. Hay đúng hơn nếu quỷ đỏ tấn công sinh ra quỷ đỏ, rồi lại tiếp tục kiếm người chơi khác, như vậy bọn chúng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Người chơi sống sót có được vũ khí quỷ , một lý luận nữa là nếu sử dụng vũ khí quá độ liệu cuối cùng sẽ thế nào. Hình ảnh bản thân cậu tưởng tượng khi sử dụng quá độ là bị tan vỡ từng mảnh và một con quỷ từ trong cơ thể cậu chui ra ngoài. Nếu vậy tại sao thông tin không tràn lan để cảnh báo mọi người. Điều gì khiến thông tin đó không bị lây lan, không bị rò rỉ. Có thể thông tin này còn tuyệt mật hơn cả tuyệt mật. Cậu lẩm bẩm.

_ Sức mạnh khủng khiếp trong thế giới linh hồn khiến nó quá mạnh ư? Tác hại khi sử dụng vũ khí quỷ đỏ ư? Hay vì quỷ đỏ là con người? Không, tất cả đều có điểm chung là nếu thông tin này tuôn ra sẽ có lợi cho người chơi và dù có bị rò rỉ ra thì cũng là điều cần nên biết. Điều gì đã khiến thông tin về vũ khí quỷ đỏ bị mạng xã hội chôn vùi? Nghĩ kĩ xem nào...

Chợt một ý nghĩ về việc sử linh hồn để cho bản thân thế giới thật có siêu năng lực. Một sức mạnh nhận được bằng cách trao đổi ở thế giới linh hồn. Nhưng tất siêu năng lực dường như được đề cập trên mạng đều trông như trò ảo thuật nhỏ. Nếu nó gây chấn động lớn thì hẳn tin báo sẽ truyền thông khắp nơi trên thế giới. Mà nếu như vậy cũng sẽ bị chính phủ xử lý và giấu nhẹm đi bằng một thông tin giả khác như thiên tai hoặc sự cố, khủng bố.

_ Chờ đã, sức mạnh siêu nhiên mà mạnh cỡ thiên tai à. Liệu có thể đạt được như thế không? Mình có thể tìm thông tin từ việc gia nhập nhóm nhỏ của Soul Gunner.

Ý chí bừng lên trong phút chốc khi nghĩ ra hướng giải quyết thắc mắc. Sau đó lại chùn xuống, nhưng một lối khác mà Hoàng suy nghĩ.

_ Nghĩ lại thì chỉ cần mình không vào thế giới linh hồn thì sẽ không bị quỷ đỏ tấn công, vậy sẽ an toàn. Nếu như vậy... đây cũng là một cách để mình trở lại cuộc sống bình thường.

Bằng lý trí, cậu nên chọn một điều khôn ngoan, đó là rút khỏi cuộc chơi này. Đây là một điều nguy hiểm thật sự đang ẩn giấu chứ không phải trò chơi thông thường, chỉ cần từ bỏ nó, cậu sẽ an toàn. Hoàng quyết định sẽ không vào thế giới linh hồn, như thế là cách tốt nhất để không dây vào những nguy hiểm. Cậu trở mình để chìm vào giấc ngủ, trôi đi mệt mỏi. Nhưng đâu đó trong sâu thẩm tâm hồn, thế giới linh hồn là thứ gì đó đem lại cho Hoàng sự phấn khích mạnh mẽ chưa từng có. Trước khi nhắm mắt, cậu im lặng nhìn vào lòng bàn tay, khẽ nói.

_ Quỷ đỏ thật sự...

Tiếng lách tách từ những giọt mưa đầu tiên vang lên từ bên ngoài căn phòng. Mang đến cảm giác chất chứa nỗi u uất ngày một lớn dần. Thật nhiều hạt mưa trở thành cơn mưa lớn, tiếng nước ngân lên sự tan vỡ làm nên sự trống vắng trong tâm trí Hoàng.

Chiếc điện thoại cậu thả trên giường điểm báo bốn giờ chiều. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ thống báo ngày mới, những bánh răng vận mệnh không thể thay đổi trong cuộc đời cậu đương nhiên sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro