Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những ngày này và chúng tôi có một buổi cà phê về những ngày kia

và cậu ta vẫn đẹp hơn cả mọi người ta. và reo vẫn chẳng biết phải đối mặt với khuôn mặt chết người của nagi như thế nào cả. và sau bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu năm thì nagi vẫn đẹp theo kiểu một con dao. và con dao có quyền xoay vòng trong miệng reo. hai vết sẹo chạy từ miệng lên hai gò má. không có cơn đau ở trên hai gò má nhưng từ tận sâu ở ngõ ngách xa xôi nhất trong cơ thể có vô vàn ngõ ngách của mình, reo có thể thấy một thứ gì đấy đang trôi nổi trong tiềm thức và bập bềnh trong trái tim. đó là gì thế? reo tự hỏi. đó có phải nỗi sợ không thế? reo nghĩ là không hẳn. đó có phải một cái gì đấy mà, mà, mà, mà, thuộc về tình yêu? và reo hơi e sợ nhưng gật đầu. dù cậu chẳng nghĩ được cái gì khiến cậu e sợ.

có thể là
chả có gì đâu?

reo gật đầu một cách chắn chắn trước nhận định rằng đây có thể là tình yêu. bởi vì nó chính là thế. mặc dù cậu sẽ đứng im như một khúc gỗ và nuốt nước bọt và hai bàn tay của cậu sẽ xoắn xuýt hết cả lại nếu vào một thời khắc ngẫu nhiên nagi hỏi cậu rằng tại sao lại thích cậu ta thế. nếu đó có thể coi là một lí do thì: thật sự là không có lí do gì cả. reo chỉ thấy nagi thật là đẹp một cách điên khùng theo kiểu hơn cả venus trong hình hài của kể cả là gái hay là trai. một cách viển vông và mơ mộng như bé gái mười lăm tuổi nằm dài trên bãi cỏ trước nhà, reo nâng sự đẹp của nagi lên cái tầm của những thứ thường được tôn sùng. rằng những cá thể huyền hoặc ở trên một ngọn núi cao xa diệu vợi nào đấy, những vị thần linh được những vị thần linh khác ban cho sự lấp lánh trên ngay cả những cọng lông tơ của họ, khi phải đối mặt với nagi thì rồi họ cũng sẽ quỳ rạp. ánh mắt lành lạnh và chả chứa gì trong đó ngoài những bông tuyết long lanh. những lọn tóc rối bời một cách ngay ngắn kì quặc. làn da trắng, hoàn toàn trắng, và mướt mát như thể nó được tạo nên bởi sự vận dụng tài tình lực tương tác mạnh. 

ôi, reo chẳng quan tâm nhiều thế đâu.

chả ai quan tâm nhiều thế đâu.

sau cùng, dù cái sắc đẹp của nagi có thần thánh và vượt khỏi phàm trần tới mức nào thì nó vẫn chỉ là chuyện của riêng nagi. chẳng ai quan tâm nó nhiều cho lắm. ờm thì reo không biết mình đang cố lập luận cho điều gì nữa. giả dụ một ngày nào đấy nagi bỗng dưng say mê dáng hình của mình dưới hồ nước trong veo, và đấy là chuyện của nagi. một ngày nào đấy cậu ta nhảy vào làn nước và gục xuống địa ngục, đấy là chuyện của nagi. cậu ta chết và cái xác của cậu ta cứ bám rít lấy mặt nước và người ta chẳng thể vớt nó lên để hoả thiêu, thì kệ thôi, đấy là chuyện của nagi. thế tại sao lại phải khóc thương? sao mình lại phải làm đầu óc mình nảy lên suy nghĩ như là: ôi thật là đáng tiếc còn trẻ và đẹp như vậy mà đã lìa đời. tại sao phải thế? 

những buổi cà phê không giúp ích được gì nhiều. nagi sẽ luôn mặc kệ ngay cả khi đầu reo sắp đổ vào cốc trà rồi. và reo vẫn sẽ quay quay xoay xoay trong mớ nghĩ ngợi của sự khủng hoảng hiện sinh. để rồi cậu ta sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên hững hờ như cậu ta muốn cả, bởi vì cậu ta càng cố không nhìn vào con người thì cậu ta sẽ lại càng nhìn. và rồi chết trong sự để ý. đoán mò xem hàng ngày người ta làm gì. nagi chịu thôi. cậu chưa từng có thiên bẩm trong việc quan tâm và giúp đỡ. ôi loài người sao mà cầu kì. họ cứ buộc khi mà ta không hề muốn nghĩ suy. 

ôi reo ơi, tớ khá là mệt rồi. hôm nay kết thúc ở đây nhé. 

được thôi. cậu sẽ làm gì khi rẽ sang hướng khác? 

chắc là tớ sẽ đi mua một ổ bánh mì. tớ sẽ ăn nó cùng mật ong và chút rượu vang.

ừ. còn tớ sẽ lại vẩn vơ nghĩ ngợi.

ông cút mẹ đi. có phải chúa trời đâu mà lo lắng nhiều vậy.

thế thì tớ sẽ trở thành chúa trời.

và tên tội phạm mikage đã ra đời như thế.

ừ và giờ nagi đang thấy sợ. ồoooooooooooo. hoá ra thấy sợ là thấy thế này đây. cảm giác như một con sâu róm vừa bò dọc sống lưng mình. một quyết định bâng quơ và vô nghĩa đến từ một câu nói bâng quơ và vô nghĩa. chẳng thứ gì trên đời có thể bâng quơ và vô nghĩa hơn reo mikage và nagi seishirou.

hay là mình cũng trở thành chúa trời nhỉ? mình sẽ đứng bên cạnh reo. mình sẽ mặc đồ màu trắng vì mình đẹp trai và reo mặc đồ màu tím vì cậu ta gay chết đi được. bọn mình sẽ đưa cuộc đời về điểm kết thúc. mình muốn chứng kiến khi thế giới đạt đến đỉnh điểm sự sống của nó. nhưng có lẽ mình sẽ không sống được đến lúc ấy đâu, nên mình sẽ tự tạo ra nó vậy.

thôi. lười vờ lờ. sống và làm những cái điều đao to búa lớn này thật là mệt. chết còn hơn.

mikage cũng thấy thế. thấy là nagi muốn như thế. reo đã dựa vào nagi nhiều. nên là ừ, phát đâm ở bên trái này là một lời cảm ơn từ trong tim. rồi mikage xoay con dao về phía đối diện. và ấn một cái. cậu ta thấy màu đỏ chảy dài trên áo len merino của mình. cậu ta cúi xuống và thơm khẽ khàng lên mái đầu của nagi. nó có mùi sách cũ, và reo thắc mắc sách cũ ở đâu khi mà nagi chẳng thèm đọc bao giờ. nhưng mà ai quan tâm chứ.

thế nhé. buổi cà phê cuối về một ngày cuối. không còn ngày này ngày kia, ngày kia ngày này, ngày nào cũng lượn lờ ậm ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro