Tập 7: Trứng rán của Papy (lạc đề?)
Lời của Frisk:
Đêm qua là đêm tuyệt nhất của cuộc đời tôi, có lẽ đó là ba giờ trước. Chúng tôi rời Grillbys 12:04 sáng đến bây giờ, chính xác là 3:06 sáng. Và tôi không thể ngừng nghĩ về bài hát của Sans . Tôi đã rất hạnh phúc về thông điệp của bài hát.
*Điện thoại rung*
<Tin nhắn từ Lena>
Tin nhắn từ Lena
Ê Frisk! Vậy bữa tiệc thế nào rồi. Sans đã cầu hôn bà chưa?
Làm thế nào mà bà này biết Sans sẽ cầu hôn?
Cuộc nhắn tin của Lena và tui
Frisk: Nhìn ai lâu quá rồi không gặp nè, tưởng bà chết rồi chứ.
Lena: Gì?????
Frisk: bà biết ý tui mà.
Lena: à không chắc lắm
Frisk: *thở dài* tự nhiên giờ bà nhắn tin với tui vậy, có chuyện j hả?
Lena: do mấy ngày nay bận lắm, giờ rảnh nhắn hỏi thăm bà mà cũng bị nghi ngờ nữa (-_- )
Frisk: sao bà biết là Sans cầu hôn tui vậy?
Lena: sức mạnh nhìn trước tương lai!!
Frisk: mới biết bà có sức mạnh đó.
Lena: Giỡn thui, bà nhớ bữa mà Sans và Papyrus đi qua Grillby rồi về muộn không?
Frisk: sao quên được, mà sao bà biết nữa vậy?
Lena: Sans gọi tụi tui đến để lên kế hoạch để cầu hôn bà đó.
Frisk:Không ngờ anh ấy có thể siêng đến mức lên kế hoạch để cầu hôn tớ luôn đó. *nói nhỏ*không ngờ anh Chara nói đúng.
Lena: tui biết mà, không ngờ là bà cũng nói như Undyne luôn đó, vì tui rất bận nên tui ở bữa tiệt đó được có chút xíu là phải về, nếu không thì bà ấy sẽ rất tức với tui. Chết, tậm biệt Frisk nha, tui phải đi rùi, BYE!!!
Fisk: ờ vậy đi, Bye..... à quên, bà làm gì vào lúc 3giờ sáng vậy bà.
(không ai trả lời)
"Em yêu, em đang nói chuyện với ai vậy? Và *ngáp* tại sao em vẫn thức lúc 3 giờ sáng" Sans gọi ra từ phía bên kia cửa của tôi.
"Uhm .. Em thức dậy từ tiếng ồn *giả ngáp* của điện thoại em" Tôi nói dối.
"Ồ. Được rồi, quay trở lại đi ngủ đi, vẫn còn sớm mà." Anh ấy mỉm cười.
"biết rùi, cám ơn đã nói" tui nói
(10 tiếng sau (-_- ) )
"Xuỵt, ê. Thức dậy đi em yêu" ai đó ngồi lắc tui.
"Hmm. Để tui yên. Vẫn còn quá sớm" Tôi lẩm bẩm và người đó cứ vỗ tay giữ tôi.
"dậy đi, 1 giờ trưa rồi đó" nguời đó cười mỉm.
"Gì!! 1 giờ rồi à!!" tôi nhảnh dựng ra giường và té xuống là đít đã bị xẹp...
Tôi liền lấy điện thoại ra khỏi gối. Khi tôi mở nó, điện thoại của tôi lóe lên "13:07" ở màn hình khóa của tôi.
"Yup, người yêu ngủ mà anh yêu." Anh ấy chế nhạo tôi và đồng thời anh ấy vẫn cười khúc khích.
"Và một cái đầu xương lười mà em mến" Tôi quay lại.
"Vậy chúng ta có kế hoạch cho hôm nay không?" Anh hỏi tôi.
"Hmmm. Thực ra thì chúng ta làm. Đúng 5 giờ, chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ lên đỉnh đồi để ngắm mặt trời lặn." Tôi bảo anh ta.
"Thật sao? Anh đồng ý. Nhân tiện, Papyrus đang chuẩn bị bữa trưa. Và lần này thì không phải mì spaghetti." Anh ta tuyên bố.
"Ồ thật hả, wow. Tôi thực sự tự hào về Papyrus. Nó là gì vậy?" Tôi hỏi anh ta.
"Trứng rán" anh ấy nói
"tốt cho PaP-- từ từ...... Trứng..... Rán!!" tôi vừa nói vừa la.
Anh ấy gật đầu và điều tiếp theo tôi biết, tôi đang nắm lấy áo khoác của tui và kéo chiếc áo khoác của anh ấy và tôi đã giật mạnh anh ấy qua lại. La hét "TRỜI ƠI! TRỜI ƠI!" Nhiều lần. Tôi chỉ dừng lại khi chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã đến với chúng tôi.
"CON NGƯỜI! TẠI SAO BẠN LẠI LẮC ANH TROAI CỦA TUI VÀ LA LÊN TRỜI ƠI NHIỀU LẦN VẬY!!!" Papyrus đột nhiên ngắt lời tôi.
"He, Frisk ở đây đang rất háo hức để nếm thử trứng rán của em" Sans nói với Papyrus.
Tôi buông anh ta ra và ngồi trên giường đàng hoàng.
"Vâng. Tôi, à, Sau tất cả, đã lâu lắm rồi tôi mới ăn trứng rán. Và trứng rán là loại trứng yêu thích nhất của tôi" Tôi gãi gáy cổ.
"AHHH! TÔI CŨNG RẤT HÁO HỨC ĐỂ LÀM MÓN TRỨNG ĐẦU TIÊN CỦA TÔI!" Anh ấy hét lên.
(dưới bàn ăn)
Chúng tôi đang đợi Papyrus làm xong món trứng rán và dân lên bàn ăn.
"ĐÂY!! XIN LỖI ĐÃ LÀM MỌI NGƯỜI ĐỢI LÂU, MÓN TRỨNG RÁN TUYỆT VỜI CỦA PAPYRUS VĨ ĐẠI ĐÂY!!"Papyrus đặc món trứng rán lên dĩa và đem qua bàn ăn.
Món trứng rán làm từ Papyrus trong rất đẹp và thẩm mỹ, món trứng rán được xắp xếp rất đẹp và có mùi rất thơm....
"MỜI MỌI NGƯỜI THƯỞNG THỨC!!" Papurus nói.
.............
..............
...............
.........................................................................................................
............................ tôi hối hận rồi......................
Khi tôi ăn một miếng trứng rán của Papyrus, tôi gần như đã xém ói..... Hương vị của trứng rán của anh ấy là ..... Không thể diễn tả. Một cách tồi tệ ... Và tôi cũng có thể nói Sans đã xém làm điều đó bởi vì khi anh ta ăn một miếng trứng, anh ấy co rúm lại và tối sầm mặt.
Ngay cả Papyrus khi cắn một miếng trứng của anh ấy cũng tối sầm mặt mũi. Chúng tôi ngồi im lặng trong phòng ăn, nhìn chằm chằm vào món trứng rán một lúc. Tôi liên tục uống và uống và uống nước để mùi vị đó biến mất. Paps bỏ cái gì trong đó vậy trời.
"À Pap.... anh và Frisk sẽ đi qua Grillby..... em có muốn đi cùng không...?" Sans hỏi.
"À... KHÔNG VÌ EM PHẢI ĐI QUA UNDYNE MỘT CHÚT XÍU..........." Papyrus nói, và anh ấy đi... mất tiêu...
Sau khi tôi đã đảm bảo rằng Papyrus không ở xung quanh tôi, tôi liền đẩy đĩa của tôi cách xa tôi nhất có thể...
"Blè! Trời ơi. Vị trứng rán này có mùi khủng khiếp. Xin đừng nói với Papyrus." Tôi nói với Sans, người đang bận rộn nhắn tin trong điện thoại của mình.
"Ừ, em có thể nói cái đó một lần nữa" anh ấy nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại của mình.
"Anh đang nói chuyện với ai vậy?" Tôi đột nhiên hỏi.
"hả? Với em?. Không phải em hồi nãy yêu cầu tôi không nói Papyrus hả, anh chỉ trả lời câu hỏi thôi mà." Cuối cùng, anh rời ánh mắt khỏi điện thoại của anh ấy nói với tôi.
"Không, anh đang nhắn tin với ai vậy?" Tôi hỏi một cách nghi ngờ.
"Đi nào. Chúng ta hãy đi đến Grillbys. Sau chuyện này, hãy chuẩn bị cho ngày của chúng ta ngồi trên đỉnh đồi" anh ấy tránh né câu hỏi của tôi và đi vào phòng khách.
"tuyệt vời..."Tôi lẩm bẩm với chính mình.
Lời của tác giả:
Sorry vì lâu quá ko ra chap mới, do lúc này phải thi nghề... khổ, thui tui nói đến đây đc rùi...nhớ bình chọn và share cho tui nha, bye?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro