tập 6: bất ngờ (Phần 2)
Lời của Frisk :
"Em yêu, đã 8:50 rồi chúng ta cần phải đi thôi" Sans gọi cho tôi từ trong phòng khách."
"Tới liền!!" tôi trả lời.
Khi tôi xuống từ cầu thang, tôi sẽ hỏi anh ấy những câu hỏi mà tôi đã tự đặt cho bản thân tôi trong suốt những thời gian này.
"Được rồi Sans, nói với em có chuyện gì đang diễn ra? Chỉ là đi đến Grillby's thôi mà tại sao chúng ta ăn mặc như thế này. Giống như nó sẽ đi đến vũ hội hay gì đó." Tôi hỏi anh ta bởi vì tôi rất là bối rối ngay bây giờ.
"Cứ tin anh đi" Anh ấy chỉ nở một nụ cười chân thật nhưng nó ngay lập tức được thay thế bằng một cái nhìn bối rối khi anh ta nhìn thấy tôi đang cầm một hộp quà làm từ giấy.
"Ủa em, trong hộp quà đó có gì vậy?" anh ấy hỏi và lấy tay chỉ vào cái hộp quà.
"À không có gì đâu anh" tôi nói.
"Chắc không em" anh ấy hỏi.
"Chắc chứ!" tôi nói.
"Sẵng sàn chưa" anh ấy hỏi
"Để làm gì anh?" tôi hỏi
"Chúng ta sẽ dịch chuyển tới Grillbys."
"À, ok em sẵng sàn lâu rùi"
Với một cái búng ngón tay của Sans, chúng tôi đã dịch chuyển bên trong quán của Grillbys.
Lạ thật. Bên trong của nó tối và như đ--
"Đóng cửa" Sans nói
"Hả? Làm sao anh biết? "Tôi hỏi anh ấy. Anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi hả!? Hay chỉ là một dự đoán may mắn?.
"Thôi mà em yêu, chúng ta đã hẹn hò được 3 năm rồi. Anh đã biết hết về em rồi." Anh trả lời với một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt.
Tôi cười lại...
"Bây giờ nhắm mắt lại." Anh ấy thì thầm.
"Để làm gì anh?" tôi nói
"Em sẽ biết ngay thôi" anh ấy cười mỉm.
"Được rồi..." tôi nhắm mắt lại, vừa rên vào la...
"Đừng ngó trộm đó nha" anh ấy nói
"Vì sao em phải ngó chứ" tôi nói.
"ok... bắt đầu nào" anh ấy nói.
Sau đó, tôi cảm thấy một cơn rùng mình chạy xuống cột sống của tôi và nó có nghĩa là chúng tôi đã dịch chuyển. Tại sao Sans lại đưa tôi đến chỗ khác ngay bây giờ? Tôi hy vọng nó không ở đâu đó xấu.
"Mở mắt ra đi!!" San la lên.
Khi mắt tôi mở ra, điều đầu tiên tôi làm là hét lên. Tất cả bạn bè của chúng tôi đều ở đó. Trên đó là một biểu ngữ nói "CHÚC MỪNG KỈ NIỆM QUEN 3 NĂM CỦA FRISK VÀ SANS"
Mọi thứ thật lạ lùng và đẹp đẽ. Có rất nhiều trái tim lủng lẳng trên tường và hình ảnh của tôi và những bức ảnh được gắn liền với nó. Một số bức ảnh được lặp lại. Và mọi góc của bức tường đều là những bức thư nói về cách bạn bè của chúng tôi nhìn thấy chúng tôi một đôi đẹp như thế nào.
"Bà kia, bà có thích nó không? Chúng tôi thực sự làm việc chăm chỉ trên các đồ trang trí và các công cụ." Undyne nói với tôi.
"Mọi người....tôi không nói nên lời. Tôi không biết cảm ơn tất cả các bạn như thế nào." Tôi nói với tất cả bọn họ và chiến đấu với nước mắt. Nước mắt của niềm vui và hạnh phúc
"Ừm. Em có thể nói cảm ơn thằng ch-- có nghĩa là thằng Sans của em ở đây. ổng đã lên kế hoạch cho tất cả điều này." Chara chỉ vào Sans.
Khi Chara nói tôi nên cảm ơn sans, tôi đã rất ngạc nhiên. Sans đã lên kế hoạch cho tất cả điều này không? Nếu có, thì thật là bất ngờ... Sau đó tôi quay sang và chạy về phía anh ấy và ôm anh ấy thật chặc.
"Không có gì đâu em yêu" Sans nói.
"Bài hát này đã diễn ra cho bạn gái đáng yêu của tôi. Người đó luôn ở đó cho tôi khi tôi cần trong 3 năm qua." Sans nói trong mic và nhìn tôi.
Những người khác la hét như "wohoooo!" Và "cố lên Sans"
Tất cả những gì tôi có thể làm là cho anh ấy một nụ cười ngọt ngào và đỏ mặt. Khi âm nhạc bắt đầu. Mọi người đều im lặng và Sans bắt đầu hát.
{Bài hát: một nhà}
(ai thích hát tôi cho lời nè, rảnh lắm)
Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời.
Vẫn ánh mắt ấy sáng long lanh
Như trời cao mây trắng trong lành
Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh
Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa
Cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa
Đến hôm nay ta đã chung 1 lối anh không còn phải đi xa đón đưa
Ta giờ đây chung trời mây ta cùng đón tương lai
Tay cầm tay ta cùng vui say chân bước đường dài
Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu chúng ta sẽ về chung 1 nhà
Dẫu gian khó dẫu mưa gió ta cùng đón ngày mai
Ta thường nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại
Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu chúng ta đã về chung 1 nhà
Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời
A lô em à anh đang lấy xe, chuẩn bị ra về
10 tiếng mệt mỏi sau lưng muốn kể với em, ngày dài ghê
Công trường nắng gió bụi bặm làm anh, mỏi nhừ cả đôi vai
Những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn, văng vẳng bên tai
Này anh hôm nay anh có thể về, về nhà, sớm hơn
"Buổi tối hôm nay có món anh thích, cả nhà, chờ cơm"
Em ơi hôm nay anh về muộn, đang vội, đến, phòng thu
Bản tin thời sự và mixtape, vẫn còn đang ấp ủa
Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà
Cuối tuần bận bịu hát hò chẳng cùng em được, chuyện, gần xa
Đêm ngày lo viết câu hát về người ta, thừa hơi bao đồng
Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không
Cảm ơn em vì những tháng ngày, qua em đã đến bên anh
Cảm ơn em đã là, hậu phương, cho ước mơ trong anh
Xin lỗi em vì những tối em thức, muộn, nhịn đói, chờ cơm
Anh rất yêu em và con bài này anh viết xin tặng, 2 mẹ con
Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi chung một giường Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời......
(Hết rùi)
Khi bài hát kết thúc, anh cúi đầu và nhìn về phía tôi và nháy mắt. Tôi không thể nói nên lời. Tôi không bao giờ biết anh ấy có thể hát, anh ấy thường hát trong khi anh ấy ở trong phòng tắm nhưng không bao giờ ở nơi đông đúc. Có thể khiến anh ta mất rất nhiều can đảm để làm điều đó ... Tôi mắng bản thân mình khi tôi cố hết sức để chống lại nước mắt.
Trời ơi. Cảm xúc đang tiếp quản tôi lần nữa. Frisk, mày không thể khóc, nếu mày khóc, ,ày sẽ là một em bé mít ước như Asriel.
Sau đó, điều tuyệt vời nhất đã từng xảy ra với cuộc sống của tôi. Anh ấy đi xuống sân khấu và tiếp cận tôi. Sau đó anh nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến trung tâm của căn phòng. Và một lần nữa, mọi người im lặng khi Sans bắt đầu nói chuyện.
"Frisk. Trong 8 năm ở đây. Em chu đáo, ngọt ngào và yêu thương đối với anh và mọi người. Mặc dù anh là một người lười biếng, em không quan tâm. Em yêu anh vì chính anh, luôn cười khi anh chơi chữ và luôn luôn an ủi anh khi anh đang cảm thấy lạnh lẽo, buồn và cô đơn. Anh không thể chờ đợi lâu hơn. Anh nghĩ rằng 3 năm đã đủ cho tôi biết nếu thực sự là cô gái phải của bạn ai là mệnh là của tôi. Frisk?" Anh dừng lại.
"Hả!?"
Anh quỳ xuống trước mặt tôi và tôi nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên. Tôi đã xem quá nhiều phim lãng mạn và không đời nào tôi không biết điều này. Rồi anh lấy thứ gì đó ra khỏi túi của anh ấy. Một loại hộp nhỏ... Rồi anh mở nó để lộ một chiếc nhẫn vàng. Nó thật đẹp và lấp lánh. Sau đó anh ấy hỏi tôi.
"Em có nguyện ý trở thành người vợ tuyệt vời nhất không?"
Then my world stopped for a moment.
{Nếu ai không biết chuyện j đang xảy ra thì nè}
(Nhẫn nè!!!!!!!!)
Với cú sốc và niềm vui, tôi vừa che miệng và cảm thấy nước mắt bắt đầu chảy xuống má.
"Frisk, em có sao không? Tôi không cần phải vội vã trả lời đâu." Sans nói với sự chân thành trong giọng nói của anh ấy.
"Có!!" tôi nói trong tiếng khóc nức nở của tôi.
"Xin lỗi, em nói gì cơ..."
"Vâng!! Em sẽ cưới anh Sans !!" Tôi hét lên và cùng một lúc khóc. Khóc với những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Sau đó, tôi nhìn Sans người... cũng đang khóc bây giờ đã đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của tôi. Rồi anh ấy đứng dậy và hôn tôi. Và tất nhiên rồi. Tôi đã tan chảy thành nụ hôn cuồng nhiệt của anh ấy .Và mọi người đã hét lên hooray (Hoan hô!!)..... tôi không thể chờ đợi để dành cả cuộc đời với Sans.Tôi sẽ là cô gái may mắn nhất có Sans là chồng tôi ...
Mong là KHÔNG CÓ AI CẢN ĐƯỜNG TÔI VÀ ANH ẤY!!!!
Lời của tác giả:
Hehehehheheh, gần đến khúc vui rùi...... HAHAHHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHA!!!!. Mong mọi người thích chap này, mình ghi gần 20000 chữ rùi, mệt quá.... nhớ bình chọn và chia sẻ( Nếu các bạn muốn) và ủng hộ mình nha!!! BYE!! thương mina nhìu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro