tập 4: bí mật
Lời của Frisk:
"Trời ơi, sao các chàng trai của tôi đâu hết rồi?" Tôi tự nhủ và đang dẫm nhẹ chân phải và nhìn vào đồng hồ treo tường nhiều lần.
Tôi mong là Sans không có đang uống rựu.
Đã 3 giờ rồi mà họ chưa về nữa...
Tôi đã dặn họ là về trước bữa trưa chứ không phải sau buổi trưa.
Và đồ ăn đã ngụi rồi vì nó phải đợi hơn 3 tiếng...* thở dài*
Tôi đi tới nhà bếp, bắt đầu cất những cái dĩa đi, những cái muỗn và nĩa thì cất lại vào trong hộp đựng muỗn và nĩa.
Tôi cất những đồ ăn đã nấu đi và xíu nữa tôi sẽ cho những chú chó ăn.
Tôi chỉ đang lãng phí thời gian....
Tôi chỉ đang lãng phí đồ ăn....
Tôi chỉ đang lãng phí năng lượng của mình....
Tôi cứ lầm bầm những thứ đó trong đầu mãi đến khi có tiếng của mở...
'woa, về đúng lúc quá" tôi nghĩ trong đầu.
"TẠM BIỆT NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN MẾN CỦA TÔI" Papyrus la lên với một cái giộng rất vui.
Bạn hả, đừng nói rằng là họ đi chơi với những người bạn của chúng ta nha.
Như thế là đủ rồi, cảm giác của tôi bây giờ rất tệ, nếu tôi mà là quả bơm thì tôi sẽ nổ từ khi nào rồi đó. Tối nay tôi sẽ chỉ là một trái bơm.
Tôi để các món ăn trong bồn rửa và lao tới cửa trước. Khi tôi đến đó, tôi nghe thấy những tiếng thì thầm "cô ấy sẽ ở đó. Và hãy nhớ là Frisk phân tâm ."
Cái quoái gì? Ai sẽ tới đây mà không cho tôi biết? Tại sao Papyrus phải làm tôi phân tâm.
Hay là anh Sans đã có người thứ 2, hay là anh ấy chuẩn bị hèn hò bí mật với cô số 2 đó mà không cho mình biết, anh hay lắm nha Sans.
lúc đó tôi rất rất rất tức đến mức không nói lên lời.
Không, mình phải bình tĩnh. Mình không thể chắc chắn. Tất nhiên anh ta sẽ không lừa dối bạn, đặc biệt là vào ngày kỷ niệm của bạn.
Và hãy nhớ, đừng cho rằng trừ khi bạn biết và bạn phải có đủ bằng chứng cụ thể. Tôi đã hắng giọng, khiến họ ngừng thì thầm và họ chú ý đến tôi.
"Tôi nhớ là tôi dặn các cậu về nhà trước bữa trưa" Tôi bảo họ trong khi dựa vào tường, hai tay khoanh lại.
"Ahh...."
"CẬU THẤY ĐÓ FRISK..." Họ lắp bắp.
Tôi có một linh cảm xấu vì tôi biết Sans và Papyrus đang dấu gì đó không cho tôi biết.
Và tôi không thích chuyện đó tí nào hết, tôi rất ghét khi ai đó giữ bí mật không cho tôi biết. ĐẶC BIỆT LÀ SANS.
"Và tôi nghe thấy Papyrus la lớn với bạn của chúng ta, nói lời tạm biệt." Tôi nói tiếp
"À CẬU BIẾT ĐÂY FRISK.TÔI VÀ SANS ĐANG Ở GRILLBY VỚI BẠN BÈ CỦA CHÚNG TÔI LÀM hmp-mph" Papyrus bị cắt đứt khi Sans đột nhiên che miệng.
"Cái quái gì? Nhìn này. Tôi biết cả hai người đều đang giữ bí mật với tôi. Và tôi không thích nó chút nào cả!" Tôi nói chắc chắn và chỉ vào họ.
Tôi xông vào phòng của tôi và đóng sầm cửa cứng và khóa nó, đảm bảo không ai có thể vào được.
Lời của Sans:
Sau khi Frisk đóng sầm cửa, tôi bắn một cái lườm qua Papyrus, người vừa cười một cách lo lắng.
Ước gì cô ấy có thể biết rằng bí mật này là dành cho cô ấy ... * thở dài *
Khi tôi đi vào bếp, tôi đã bị sốc vì đó hoàn toàn là một mớ hỗn độn . Nước đang chạy, các dĩa dơ chưa rửa hoàn toàn và đồ dùng như một mớ hỗn độn! Và thức ăn được đặt trong một chén đặt thức ăn cho chó nhưng thức ăn không hề bị nhai hay gì đó.
Có chuyện gì sảy ra vậy trời?!
"Frisk, em yêu, có chuyện gì xảy ra vậy?"
không ai trả lời.
"TÔI NGHĨ LÀ CON NGƯỜI ĐÃ CHUẨN BỊ ĐỒ ĂN CHO CHÚNG TA. CHẮC LÀ CÔ ẤY NGHĨ CHÚNG TA SẼ VỀ." Papyrus tự hào tuyên bố.
"Hay là chúng ta ăn mì ý ha papyrus" tôi nói Papyrus.
"OKE" Papyrus chạy tới tủ lạnh.
"SANS, EM NGHĨ LÀ FRISK ĐÃ SỬ DỤNG HẾT MÌ Ý VÀ CÀ CHUA RÙI ANH À" Papyrus nói
"vậy chúng ta ra quán mua ha"
"CỬA HÀNG ĐÓ ĐÓNG CỬA RỒI ANH À"
"sao em biết"
"BỞI VÌ NÓ TREO QUYÊN CÁI TẤM BẢNG NÓI HHOM NAY NGHỈ KÌA"
"trời ơi, vậy em còn tiền ko Pap?"
"EM TRỐNG TÚI RÙI ANH ƠI"
"Vậy thôi, anh lên phòng đây"
"À.. ANH À--" Papurus chưa kịp nói hết thì Sans đã đống cửa một cái rầm.
*Vào buổi sáng. (T/g: woa, ngủ quên cái đói luôn)
Hôm qua tôi không có ăn tối vì tôi đã ngủ quên đến sáng luôn.
Tôi biết Frisk rất buồn và tôi không thể đứng nhìn thấy cô ấy đang nhìn thấy khuôn mặt buồn bã và khó chịu của cô ấy. Đặc biệt là khi tôi là nguyên nhân của nó.
"Em yêu ơi, buổi sáng chuẩn bị xong chưa"Tôi hỏi khi bước ra khỏi cửa và đóng nó một cách dễ dàng.
"Hả? Ở đâu? Ở Cafe Le à? Mấy giờ? 7 hả? tối nay phải không, ok hẹn gặp anh ở đó, bai bai~~." Tôi nghe Frisk nói chuyện trên điện thoại.
"Ai vậy?" tôi hỏi cô ấy.
"ah! Chào buổi sáng anh iu, em đang nói chuyện với một người bạn mà em đã lâu không gặp. Anh biết mà..... Chỉ là một người bạn thui."Cô ấy nhảy lên và trả lời tôi một cách lo lắng.
Người phụ nữ này đang giấu thứ gì đó không cho tôi ..... Đợi đã, cô ấy định trả thù tôi chỉ vì những gì tôi đã làm hôm qua? Heck, nếu cô ấy biết tại sao chúng tôi lại tập hợp mà không có cô ấy, cô ấy sẽ cảm ơn tôi.
"Vậy ai vậy, tên gì?"Tôi hỏi một cách nghi ngờ.
"Kevin"cô ấy nói thẳng thừng.
"Kevin!?"Tôi kêu lên. Một anh chàng? Uh-oh. Tôi không thích điều này, Không thích tí nào!
"Ừ. Kevin. Tôi và Kevin sẽ gặp nhau tại Cafe Le tối nay lúc 7 giờ và nói về một thứ gì đó đặc biệt." Cô ấy nói, trong rất vui mừng.
"anh có thể tới không?"
Thứ tiếp theo khiến hàm tôi rơi xuống.
"Cái gì, tất nhiên là không rồi" cô ấy nói với tôi.
"Hãy nói cụ thể" tôi nói chắc chắn.
"Đó là một bí mật. Nhìn nè, nó không có gì lãng mạn, thực sự. Em chỉ làm những gì anh đang làm ngay bây giờ. Giữ bí mật với em."
"Gì????" Tôi thốt lên.
Cô ấy chỉ cười khúc khích và bước vào phòng tắm, để lại cho tôi rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi.
lời của tác giả:
heheehhehehehehehe, hôm nay đến đây thui, xíu tối tui làm truyện kia, mai đăng truyện này típ, chúc mọi người đọc vui vẻ nha, nếu mọi người muons mình ra thêm thì nhấp vào để ủng hộ mình nha~~ iu mọi người nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro