tập 2: lên kế hoạch
Lời tác giả:
Welp... đừng hỏi tui, lâu lâu cho thêm mấy bản nhạc vô nghe cho hay thui, vừa nghe vừa đọc vui hơn, thui chúc mọi người đọc vui vẻ...
Lời của Sans:
*tiếng chuông nhà thờ Đing... đon... đing... đon...*
"Frisk à, con có đồng ý lấy Sans làm một người chồng yêu quý, dù có ốm đau hay bênh tật, dù tật lười của anh ấy hay không còn tiền hay của cải con cũng sẽ đồng ý ở chung với anh ấy chứ?" Asgore hỏi.
"Dạ con đồng ý!!" Frisk nói to.
"Còn con Sans, con có đồng ý lấy Frisk làm một người vợ thân thương nhất, dù có ốm đau hay bênh tật, dù không còn tiền nhưng còn tình yêu, con cũng sẽ đồng ý ở chung một mái nhà với cô ấy chứ?" Asgore hỏi.
"Con đồng ý!!" Sans nói to
"Vậy ta tuyên bố hai đứa con là vợ chồng, con có thể hôn cô d--" Asgore nói chưa hết câu thì......
*reng... reng... reng... reng..*
Ah...uh... ư....*tiếng rên của những người muốn ngủ thêm*
Tôi đang ngủ ngon thì tiếng chuông reo lên làm cho tôi giực mình và hơi tức giận.
Tôi không ngờ là tiếng đồng hồ vẫn van lại trong đầu tôi những tiếng tích tắc
Cái đồng hồ mất dịch, làm tôi thức mất giấc mơ đẹp của tôi rồi, ngay khúc hay nhất!
Đang cố gắng với tới để tắt cái đồng hồ, VẬT mà làm tôi mất giấc ngủ tuyệt vời của tôi, do xa quá không với tới được....
Tôi cố gắng....
Vẫn cố gắng....
Rất cố gắng...
Cố cố cố gắng...
Nhưng đều thất bại... (tác giả: tui bt cảm giác đó, bị chửi quài dù rất cố gắng (-_-) )
"Chết tiệt" tôi la lên và tôi quên một điều là tôi có phép, bỗng nhiên thấy mình ngu ngu sao.( tác giả: biết, chuyện đó bình thường)
Tôi dùng phép lụm cái đồng hồ và chọi cái đồng hồ qua một góc ở phòng để nó im nhưng ai ngờ... nó vẫn la...
"Cái đồng hồ ngu ngóc" tôi dùng sức phép đập cái đồng hồ, và một cái đồng hồ nữa đã ra đi... (tác giả: r.i.p đồng hồ...)
Khi tôi làm xong và định quay lại giường ngủ thì tôi phát hiện ra... tôi hết buồn ngủ...
Quá tuyệt, quá tuyệt luôn đó...
Tôi cố gắng làm cho mình buồn ngủ bằng cách không cần phải mệt và nó.... đã hoạt động. Tôi thường dùng cách này để.... trốn việc nhà... Welp, đây là tôi Sans là một bộ xương lười.
Khi tôi đang cảm thấy dễ chịu thì tôi lại nghe mùi thơm thơm, ngọt ngọt và nghe mùi của sirô hình như nó là........ BÁNH KẾT!?!
"Trời ơiii...! ai đang làm bánh kết đúng lúc ghê, người đó biết làm cho một người khác dậy ghê đúng khi người ta chuẩn bị ngủ..." mình nói nhỏ với bản thân.
Bây giờ ngủ lại cũng vô dụng vì tôi biết là Frisk có thể đến và kêu tôi dậy bất cứ lúc nào.
Tôi đứng dậy và đến nhà tắm đi tắm và thay đồ nhưng đợt này tôi không mặt áo khoác. Xếp lại gối, xếp mền, gấp lại giường, xếp đồ và vứt hết rác trong phòng.
Mọi người tưởng đó không phải tôi nhưng đó vì tôi đã thay đỗi khi tôi bắt đầu hẹn hò với Frisk. Như lúc nãy tôi nói là tôi là một xương lười nhưng đó là lúc trước rồi, tôi đã thay đỗi rồi nhưng không thay đỗi hết đâu
Chỉ với một cái búng tay, tôi đã teleported đến nhà bếp.
Khi tôi thấy Fisk trong nhà bếp và đang làm bánh kết. Woa, tôi nhớ lại câu mà tôi nói trước đó.
Bỗng nhiên có một ý chợt nảy ra trong đầu tôi.
Ôi trời... chuyện này sẽ rất hài đây...
Tôi đi từng bước nhẹ nhàng và yên lặng từ từ đi đến Frisk.
Nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng làm cho không có một tiếng động.
Tôi chỉ cách cô ấy có mấy centi thui, tôi đi nhẹ đến kế bên cô ấy, tất nhiên tôi đợi thời cơ để làm.
Khi cô ấy chuẩn bị đổ một muỗng bột lên chảo thì tôi vịnh vai cô ấy làm cho cô ấy hết hồn và đổ gần cả chén vô, bánh này chắc sẽ ú lắm ây.
Tôi bắt đầu lăng xuống sàn cười đau cả bụng.
Cô ấy quay lại và đưa bản mặt "có_cái_ quoái_gì_mới_sảy_ra?" Và tặng kèm một nụ cười rùng rợn.... rất.... đẹp... làm tôi liên tưởng đến con qu--...... ý tôi là Chara.... đúng rùi....
"Cái đó cho chuyện gì vậy Sans!?" Cô ấy đang cố gắng không để tính tức giận chiếm lấy cô ấy.
"Không có gì cả" tôi nói.
Cuối cùng, cô ấy đã bình tĩnh.
"Anh có--"
"Trước khi em nói gì bạn gái xinh đẹp của anh, anh đã xếp mền, xếp đồ và dọn dẹp giường" tôi nói cô ấy.
Cô ấy bắt đầu cười mỉm và cười khúc khích, cô ấy khoanh tay và nhíu một lông mà lên.
"He... từ khi em chuyển qua sống với anh, anh đã trở thành một bộ xương có tính cách mới rồi ha" cô ấy nói bằng một giọng vui chơi.
"CHÀO BUỔI SÁNG ANH TRAI THÂN MẾN HAY EM CÓ THỂ NÓI LÀ BUỔI TRƯA!!" Papyrus nói to và anh ấy đang đi vô nhà.
"Buổi sáng Pap" tôi nói
"Ủa Papyrus, cậu mới đi đâu về vậy?" Cô ấy hỏi Pap.
"TÔI PAPYRUS VĨ ĐẠI ĐÃ THẤY TỦ LẠNH VÀ KỆ, TỦ ĐÃ HẾT ĐỒ ĂN NÊN TÔI VĨ ĐẠI LẮM MỚI ĐI MUA ĐỒ VỀ NÈ!!!" Pap nói
Tôi đi đến phòng ăn và đợi ở đó, Pap đang đưa đồ cho Frisk cất và cô ấy nói chúng tôi ổn định để 'ĂN SÁNG'.
(*( bánh ây bánh ây mại dô mại dô)*)
"Để tui đi lấy cái chai sirô là bữa sáng ok" cô ấy nói và đi vào nhà bếp.
"Ê... ê... ê... Pap" tôi nói nhỏ đủ để Papyrus nghe thấy.
"CÓ CHUYỆN GÌ ANH TROAI" Papyrus ngưng ăn và cố gắng nói nhỏ lại với Sans.
"Xíu hồi ăn xong đến Grillby gặp anh nha" tui nói nhỏ.
"ĐẾN ĐÓ ĐỂ LÀM GÌ ANH TROAI?" Papyrus hỏi, nhưng lỡ la hơi to mà Frisk không nghe thấy.
"Nói nhỏ thôi Pap, anh định tổ chức một buổi tiệc cho Frisk" tôi nói và hơi nhăn mặt, trời ơi tôi không muốn cho Frisk biết mà.
"Ahh... em sẽ rất vui khi giúp được anh" Papyrus nói với giọng vui vẻ.
"Tui tới rồi nè, không ngờ kiếm một chai sirô cũng rất khó nhà" Frisk quay lại với một chai sirô của bánh kết trong tay.
(Sau buổi sáng)
"Em iu ơi, anh đi qua Grillbyx xíu anh về" tui nói và bắt đầu mặc áo khoác màu xanh của tôi như thường ngày.
Cô ấy ngưng đọc cuốn tạp chí và đưa sự chú ý đến cho tôi.
"Tại sao vậy, em đi cùng được không?" Cô ấy hỏi.
"À.... không, em không thể" tôi nói bằng một cách lo lắng.
"Và lý do..." cô ấy vừa nói vừa nhíu chân mài.
Chết cha, tôi chưa nghĩ đến nhũng việc này...
Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi Sans, mà phải bình tĩnh để nghĩ ra một lý do thật chính đáng...
"Bởi vì, bởi vì..." tôi cố gắng suy nghĩ và bắt đầu chảy mồ hôi...
Tác giả:
Tui lười quá mọi người ơi, còn 8 môn nữa là hết thì rui cố lên. Như thường lệ, chúc mọi người đọc truyện thấy truyện hay, tuyệt hơn nữa hãy nhấp vào ☆ ở dưới để ủng hộ mình nha mọi người!!! Mà ko bt Sans định lấy lý do gì ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro