tập 16: truyện của Chara( phần 3)
Lời của Chara:
"Heh.... con nhỏ nói xạo đó mà là em tao à, mày mơ đi" tôi nói câu đó liền làm cho Frisk khóc.
"Em nói thiệt mà anh, 4 ngày trước em đã đi theo cha để đi lên trên kia bàn chuyện với con người, nếu anh không tin thì anh kêu ba vào đi" Frisk vừa nói vừa cố cầm nước mắt.
"Có chuyện gì đang xảy ra vậy" ba Asgore tới hỏi
"Ủa ba, có phải Frisk với ba đi lên trên kia được 4 ngày rồi phải không" Tôi hỏi
"Ừ, đúng vậy đấy con, ta vẫn không hiểu bọn con người đó muốn gì của chúng ta mà vẫn không cho chúng ta lên trên đó nữa" ba Asgore nói.
"Vậy là Chara cố tình đổi lỗi cho Frisk rồi, chắc do vẫn còn mối hận chưa trả nên Chara mới cố hại Frisk phải không" Undyne nói.
"Hả, vậy có chuyện gì xảy ra khi ba ở ngoài đó vậy" Asgore vừa nói vừa quay qua ngó mặt của Frisk có đường vằng đỏ ngay cổ lập tức làm cho Asgore nhớ lại những lần bị Chara giết đi, giết lại làm ông ấy không kìm lại sự tức giận.
"MÀY ĐÃ LÀM GÌ VỚI CON GÁI CỦA TAO VẬY!!"ông ấy chọi 10 trái bóng nữa tới Chara nhưng... Chara đã né hết.
"CÚT!!" ông ấy la lên.
"Đúng vậy, đi đi!!" ai cũng la lên và đuổi Chara ra khỏi nhà
Chara tối sầm mặt mũi xuống và chạy 1 mặt ra khỏi nhà
"Anh ơi, đợi em" và Frisk đi theo theo Chara
"Bây giờ sao đây giờ, dù rất muốn tin lời của Chara là thật nhưng thật khó" Sans nói.
"Sau tất cả việc của thằng bé làm, tại sao tất cả lại phải quay lại bây giờ chứ" Asgore từ từ ngồi xuống.
Sau khi Chara à Frisk chạy ra khỏi phòng:
"ALO!!ALO!! MỌI NGƯỜI NGHE TUI NÓI KHÔNG!!" Papyrus nói.
"Gì vậy Papy?" Sans mệt mỏi nói.
"ANH NÊN BIẾT LÀ CHARA VÔ TỘI ĐÓ ANH À"Papy nói
"Sao nó lại vô tội?" Sans thắc mắc hỏi.
"VÌ KHI EM ĐI ĐIỀU TRA NHỮNG CHUYỆN BÁN KẸO NÀY VỚI UNDYNE VÀ CHARA, KHI UNDUYNE ĐANG HỎI CHUYỆN THÌ EM THẤY TEMMIE ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI MỘT CÁI BÓNG LƯNG GIỐNG CỦA FRISK" Papy nói
"TẠI SAO GIỜ EM MỚI NÓI!!" MỌI NGƯỜI LA LÊN
" EM NÓI NÃY GIỜ CÓ AI NGHE TUI ĐÂU" Papy nói.
Hồi lại cảnh mọi người cãi lộn, Papy cố gắng la to để mọi người nghe nhưng.....ko ai nghe thấy.
"Vậy là ai đúng ai sai? " đầu óc mọi người quay cuồng
Mọi người bắt đầu suy nghĩ lại những việc mà họ đã làm.
"Vậy tôi biết nói sao với Toriel sao đây..." Asgore rung sợ hãi...
Sau đó Asgore bắt đầu đi từng bước nặng nề đi đến nhà của Toriel, đến tới cửa...
*cốc cốc*
"mời vào" Toriel nói nhẹ nhàng
"anh vô đây" Asgore vô nhà
"Ông đến đây để làm gì vậy, tôi tưởng ông vẫn trên kia chứ" Toriel hỏi
"À, tôi mới giải quyết chuyện xong mới về... mà tôi cần phải nói cho bà biết điều này " giộng Asgore từ từ nhỏ lại.
"ông đã làm sai chuyện gì?" Toriel nói nhẹ nhàng
"t-tôi đã lỡ t- trách nhầm Chara rồi, thằng bé đ---" Asgore bị ngắt lời
"ÔNG ĐÃ LÀM GÌ?!"Toriel nổi trận lên
"......" Asgore không dám nói gì hết.
"ĐỨA TRẺ ĐÓ ĐÃ CỐ GẮNG ĐỂ THAY ĐỔI MÀ ÔNG NỠ LÒNG NÀO!" Toriel tuy bị nhiễm độc của kẹo nhưng vẫn cố gắng chạy ra khỏi nhà đến đến nhà của Sans.
Quay lại lời của Chara:
'Tại sao chứ, tại sao mọi người không tin tôi, tôi chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi mà, tại sao chứ, mọi người có cần phải ác đến mức này không' Chara vừa chạy, suy nghĩ và hai tay cứ lau khô nước mắt nhưng nước mắt cứ chảy hoài... nhưng tại sao nước mắt không phải màu xanh... mà là màu đen, có chuyện gì vậy!
Tôi rất sợ nên cứ chạy mãi, chạy cho đến khi.... đụng trúng một người mặc đồ màu đen.
"Cháu có sao không? Cháu làm gì mà chạy nhanh quá vậy, ai làm cháu buồn à" ông ấy hỏi
"Tôi không sao, ông quan tâm làm gì?" tôi lạnh lùng nói
Bỗng nhiên có 1 bé gái núp đằng sau bóng của ông ấy và cứ nói nhỏ với ông ấy chuyện gì đó.
"Ông là ai?!" Tôi hỏi.
"Ta là G#s##r, rất vui được gặp cháu" ông ấy tuy đã giới thiệu tên nhưng tại sao tôi lại không nghe được tên ông ấy, mọi thứ đối với tôi bây giờ rất lộn xộn nên tôi không muốn suy nghĩ gì cả.
"Ta thấy cháu đang rất buồn, có chuyện gì xảy ra vậy?" ông ấy nhẹ nhàng nói
"Ai cần ông quan tâm, bị gia đình hiểu lầm, bị đuổi ra khỏi nhà vậy có phải vui không! Hay buồn?!!" Tôi nói
"Tuy mới gặp nhau nhưng đây, khi buồn thì chỉ cần tới nơi ######## và chúng ta có thể nói chuyện" ông ấy nói và chạm vô vai tôi, hình như ông ấy truyền cho tôi một năng lực gì đó làm cho tôi cảm thấy rất thèm muốn..... chém .....chém.... chém.....GIẾT...
"CHARA!" Tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Frisk
Bỗng nhiên, ông ấy và bé gái biến mất trong giây lát... và Frisk chạy tới
"ANH CÓ SAO KHÔNG! MẤY NGƯỜI ĐÓ LÀ AI VẬY" Frisk lo sợ hỏi
"Không ai cả..." tôi bắt đầu mỉm cười và nói
Frisk dẫn tôi về nhà nhưng.... tôi không hiểu vì sao... tôi lại tràn đầy năng lượng... tôi muốn về nhà.... và chém hết tất cả mọi thứ và mọi thứ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro