tập 10: anh có vui khi làm em đau không?
Câu mướn phòng... câu đó làm tôi sụp đổ hoàn toàn, tại sao chứ Sans... chúng ta yêu nhau được 3 năm, em đã từ chối tất cả, không quan tâm người ngoài nói gì và đây là thứ anh trả em sao...
"Mướn phòng hả, ý kiến hay đó. Grillby, cho tôi 1 cái phòng!" Sans nói...
"Thôi mà anh Sans, em hết tiền rồi, anh trả cho em nha~~" cô gái kia nói.
"Tất cả vì em, mèo con của anh~~" Sans nói.
Họ không chần chừ mà ôm ắp nhau dẫn vô một phòng mà họ muốn. Vì đây là công việc nên anh ấy không thể ngưng họ. Anh ấy ngó quanh và nhìn thấy tôi rồi ấy liền quay qua chỗ khác như không có chuyện gì....
Sau khi họ đã vô phòng, Grillby họ tôi lén coi trong phòng đó đang có chuyện gì, anh Sans vẫn cứ mút đôi môi của cô ấy, rồi đến cổ rồi cứ mút hết tất cả mọi nơi trên cơ thể cô ấy cho đế khi cô ây ướt hết mọi thứ và Grillby không giám nhìn nữa...
Sau khi Grillby nói tôi chuyện đó tôi dùng hết sức của mình, cầm chìa khóa xe và chạy đến xe, dù rất khó khăn với nỗi đau này, dòng nước mắt này đã là một phần làm cho tinh thần của tôi nặng hơn rất nhiều lần đến mức đi sắp không được...
Chỉ còn một chút sức lưc thôi, tôi đã lái xe đi lên núi, đi xuống xe và đứng trên núi, dùng hết sức la lên.
"TẠI SAO CHỨ!! TẠI SAO LẠI PHẢN BỘI EM!! EM ĐÂU CÓ LÀM GÌ SAI ĐÂU MÀ ANH NHỠ ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY LÀ SAO!!" Tôi đứng trên núi la lên.
"3 năm... 3 NĂM...3 NĂM ĐÓ CHÃ LÀ GÌ ĐỐI VỚI ANH PHẢI KHÔNG!!" Tôi đã dùng hết sức mình rồi, hai dòng nước mắt không hề ngừng rôi và tôi từ từ ngồi xuống bãi cỏ mềm mại này, nước mắc vẫn rôi xuống cỏ làm cho khu vực tôi đang đứng từ đất khô mà trở thành một ô đất màu mỡ nhờ nước của đôi mắt tôi.
"Tôi là một con ngu ngốc phải không... từ chối mọi đàn ông chỉ vì tôi yêu anh.... nhưng nỡ lòng nào anh.... vì sao..." tôi vẫn khóc, vẫn đau lắm, vì sao chứ.Khi tôi đang ngồi khóc và tuyệt vọng, bỗng nhên có một lời nói vang lên.
"Ủa Frisk, em sao vậy, tại sao em khóc!?"
"Bạn có sao không Frisk, vì sao bạn khóc vậy Frisk?!"
Thì ra, hai giộng nói quen thuộc đó chính là anh Chara và Asriel đang ở trên núi cùng nhau, hai anh ấy thật hạnh phúc khi ở cùng bên nhau mà mình đã từng... à quên đi, mình ghen tị quá...
Anh Chara chạy tới ôm tôi vào lòng và hỏi tôi có chuyện gì nhưng tôi không trả lời, tôi hứa với anh ấy là tôi sẽ kể hết tất cả mọi chuyện khi về nhà của mẹ Toriel. Anh ấy dìu tôi lên xe, Asriel lấy xe của anh ấy chạy về nhà trước còn tụi tôi sẽ qua nhà của anh em nhà xương để dọn đồ của tôi.
Trên con đường tới nhà của họ, tôi đã kể được mem mén về chuyện Sans ngoại tình và điều đó.... làm Chara rất tức...
Sau khi tới nơi, anh ấy vội vàng lấy hết đồ của tôi đem lên xe, lúc đó Papyrus mới về nên không biết chuyện gì đang xảy ra nên hỏi, thành ra anh ấy không thèm nói chuyện với Papyrus và đi lên xe sau khi lụm hết đồ của tôi và chạy về nhà của Toriel.
Sau khi tới nhà của Toriel. anh Chara ẵm tôi vào nhà, anh ấy biết là tôi không còn sức để đi nữa. Khi đi vô nhà, biết bây giờ ai cũng ngủ rồi vì bây giờ là 11 giờ nhưng anh Chara la lên làm cho tất cả mọi người hết hồn thức dậy.
Toriel và Asgore đã làm lành với nhau khi Asriel quay lại nên hai người vừa nghe anh Chara la lên và vội đi ra xem có chuyện gì. Hôm nay là ngày đặc biệt nên Undyne và Alphys đệu ngủ ở lại với Asriel và Chara, họ định lên kế hoạch cho ngày mai đám cưới làm gì mà sau khi đợi Asriel và Chara đi dạo xíu và sau họ đi về thì bọn họ sẽ bàn típ ai dè chỉ có một mình Asriel về, Asriel kể lại cho họ làm họ rất lo lắng cho Frisk nên họ đã đợi Chara và Frisk ở nhà bếp .
Sau khi tôi được anh Chara đưa vào ghế sofa, Toriel và Asgore mệt mỏi có gắng đi ra coi có chuyện gì , Toriel thấy tôi rất tồi tệ nên đã tỉnh và chạy nhanh đến bên tôi và ôm tôi vào lòng. Từ nhà bếp, bọn họ chạy tới và cũng... giành ôm tôi. Tôi không biết nói như thế nào nhưng... thật là ấm áp quá... tôi yêu cảnh giác này nhất. Tôi ôm mọi người vào lòng và kể cho họ hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra và bọn họ trong rất tức...
"Vì sao chứ Sans, ta đã tinh tưởng cậu và giao con gái của ta cho cậu mà cậu nỡ lòng nào đối xử với nó như vậy..." Asgore nói.
"Haha em gái ngu ngóc của anh, anh đã nói rồi mà khô nghe, cái bịch rác biết cười đó không nên tinh tưởng nó quá nhiều, tên Sans mất dạy, làm cho em gái ta buồn" Anh Chara giận dữ nói .
"Không sao đâu con của ta, ta sẽ bảo vệ con, con cứ ở đây đến khi nào con muốn về cũng được, đây là nhà của con và sẽ mãi là nhà của con" Toriel nhẹ nhàng nói.
"T-t-tôi c-chưa b-bao nghĩ Sans lại làm như vậy, thật là đáng ghét quá đi" Alphy nói.
"Như vậy là mai không hể đám cưới rồi, tôi đang có một kế hoạch để trả thù Sans, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu ok!" Undyne nói.
"Được" mọi người la lên
"Thiệt hả? Tại sao chứ..." Asriel buồn ba nói.
Vì Asriel đã rất mong được làm rễ phụ trong đám cưới của tôi đám cưới sẽ bị hủy nên Asriel rất rất buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro