good life.
' Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi ' - bác sĩ tâm lí của tôi nói vậy đấy.
Nhưng mọi thứ chẳng ổn chút nào...
....
Từ ngày anh biến mất, bỗng dưng mọi thứ xung quanh em trở nên điên loạn..hoặc có khi là do em điên loạn...
Mọi người bảo em phải đi gặp bác sĩ anh ạ..nhưng em chẳng có bệnh tật gì cả.
Họ nói rằng em bị điên khi nói chuyện với anh...họ còn nói rằng anh đã chết.
Anh vẫn luôn ở bên cạnh em như lời anh hứa phải không!?
Mẫn Doãn Khởi của em...
....
Kể từ ngày Phác Chí Mẫn biết tin người mình yêu-Mẫn Doãn Khởi đã bị thần chết cướp đi mạng sống, cậu vẫn luôn nằm mơ những giấc mơ kì lạ...
Cậu luôn mơ thấy lúc anh hứa những lời ngọt ngào, những lời nói, câu từ dịu dàng khiến tim cậu khẽ lệch nhịp.
Khi tỉnh dậy, cậu lại chẳng thấy anh đâu...bỗng con tim lại đau thắt..
Lại một ngày không có anh...
....
Hằng ngày anh đều ở bên em, đan những ngón tay của anh vào em rồi chúng ta cùng nhau bước đi trên những con đường trải đầy hoa rơi.
Mỗi bữa ăn đều thưởng thức những món ăn mà anh coi là tâm huyết, tình cảm yêu thương anh dành cho em.
Mỗi tối đều cùng anh ngồi trên chiếc sofa êm ái và thưởng thức những bài hát, bộ phim anh cho rằng nó tuyệt vời.
Mỗi đêm đều nằm trong lòng anh, nghe anh thủ thỉ câu yêu đương, cùng anh cười thật sảng khoái và cùng anh chìm vào giấc ngủ êm đềm hạnh phúc...
Quãng đường tình yêu của anh và em như một trang giấy hồng, nhưng cuộc đời em thì như một quyển sách vậy..và một quyển sách đâu chỉ có một trang?
....
Ông trời đã không muốn em bên anh nữa..
Ông trời đã tách xa anh khỏi em..
Không có anh, bỗng dưng cuộc đời em thật tẻ nhạt...
Không còn những hơi ấm, tiếng cười của anh...
Em chẳng thể nào dựa dẫm vào được ai khác...
Thật nhớ anh...nhớ tới phát điên.
Đôi khi em luôn trông thấy anh đứng từ xa mỉm cười nhìn về phía em, những lúc ấy em luôn muốn nhào tới giữ chặt anh không cho anh biến mất...
Nhưng đó chỉ là một triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt mà thôi...
Mọi người bảo em đi khám bác sĩ tâm lí..anh có biết hắn nói với em điều gì không?
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi Chí Mẫn."
Anh có nghĩ em sẽ ổn khi không có anh không?
Bỗng dưng em lại yêu cái cảm giác đau đớn thể xác..
Chính em đã tự tổn thương chính mình đó anh.
Thật đau...
Nhưng cũng thật thoải mái...
Cuối cùng thì em sẽ gặp anh mà phải không anh?
Phác Chí Mẫn sắp được gặp Mẫn Doãn Khởi rồi phải không? Vậy thì hãy đợi em nhé, Doãn Khởi của em.
..........
Côc không giỏi viết SE nên là câu truyện khá nhạt 😩
Chúc các bạn Tết vui vẻ a~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro