I.
nó vẫn luôn là một sự tồn tại đặc biệt đối với tôi.
nếu đời người là một bức tự họa tĩnh trên giá vẽ bằng cây, nếu vũ trụ là một đại dương ánh sáng vô cực trôi nổi. giả như có một cuộc thi ví von mọi sự vật trên cõi nhân gian một cách văn vẻ như thế, thì ắt hẳn nó sẽ là người đứng đầu.
taehyung nằm trên cái giường bệnh cũ mem để chỏng chơ trong căn nhà hoang tách biệt. nó hướng mặt nhìn lên trần nứt toạc, mở ra cánh cổng dẫn tới thế giới bên kia. vệt máu khô chai sần đọng trên chăn gối lởm chởm đốm mốc ố vàng, nom như một đóa tường vi được trộm về từ nấm mồ hoang bụi bặm. nó nghiêng đầu, nước biển trong tâm khảm chực chảy ra. mặn đắng. nhỏ giọt lên tấm ảnh đen trắng dựng trên mộ bia đang nhìn chòng chọc vào những nét mặt buồn đau, cười tươi rói.
nơi chúng ta sống không khác gì một nhà tang lễ khổng lồ, với mặt trời là cái lò thiêu cháy củi đốt trụi điều tốt đẹp sót lại từ chiếc hộp pandora. đó là hi vọng. xót xa thay, những kẻ đã cạn kiệt niềm tin nào xứng đáng được thánh thần che chở. chúng sẽ bị đày ra một hòn đảo cô lập trú ngụ nơi màn đêm sầu muộn, được trông chừng bởi trăng bạc và bầy sao tháp tùng của gã. taehyung đưa tay đùa bỡn chiếc kính thiên văn, tôi chồm người nhòm qua ống thủy tinh. một màu vẩn đục huyền ảo. bởi lẽ lũ thấp bé tầng kham khổ sẽ không thể nhìn thấy bề trên của chúng.
thực lòng thì bộ óc độc đáo đến ngớ ngẩn đó vẫn hằng đưa ra nhiều triết lý cay độc đấy thôi, tựa cái hồi tôi mới gặp nó trên tầng thượng ở trường. lúc ấy kim taehyung ngơ ngác đứng như trời trồng, cùng một khung tranh còn phủ rèm, nó dựa bức tường chưa trát vữa vừa bị dội nước bẩn và cái xô thiếc trống không để lăn lóc ở xó nào đấy. nó cầm tuýp màu đỏ sặc sỡ, trây trét lên mẫu phác họa trong cuốn sổ tay.
một người phụ nữ trần truồng, tay cầm một quả tim nhễu nhão chất bột đặc sệt. đám trẻ ốm o bị rạch một đường ở lồng ngực trái, sự sống thoi thóp đang tắt lụi trong bệnh hoạn. chúng bao vây ả tựa đang thờ phụng thần linh, cánh tay nhỏ nhắn tả tơi da thịt như trăm rắn độc chôn vùi cẳng chân trắng muốt. một bức họa động, nhưng trông yên tĩnh đáng ngờ. bức vẽ bao trùm trong bầu u ám ngột ngạt, mùi gỉ sắt tanh tưởi nghẹn lời, hốc mắt và khuôn miệng đen ngòm bức bối, sâu hoắm như thể mọc lên ba cái lỗ đen.
tấm vải trơn mịn như làm bằng da người, im lìm đang thầm rền vang tiếng nức nở tang tác thuộc về những con quạ lạc đàn. môi mấp máy, lặp lại thảm thương tới vĩnh hằng.
-"mama."
***
tôi chưa thấy ai ngồi vắt vẻo trên lan can lỏng leo, dưới chân là cả chục mét cao vợi mà cười yên ả lạ thế. con ngươi nó lúng liếng mừng rỡ, thích thú ngắm nghía biểu cảm khiếp đảm lẫn lộn ơ hờ và của đám đông bên dưới.
-"muốn chết?" tôi dửng dưng khóa trái cửa tầng thượng, tiến đến ngồi cạnh nó. bên tai lùng bùng trước âm lượng gấp bội trước hàng đống cái mồm la ó thất thanh.
nó quay phắt sang nhìn tôi khinh khỉnh, lại làm thinh cười tủm tỉm đung đưa chân giữa không trung. khẽ ngâm nga trong miệng một bài đồng dao, nó trông có vẻ chẳng chút đếm xỉa đến câu hỏi dở hơi kia.
chúng tôi cứ vậy hiền khô ngồi cùng nhau giống hai gã bầu bạn, yên ắng mà thấu hiểu. dẫu hai luồng suy tư kín đáo có lẽ chẳng ăn nhập gì cho cam, nhưng mũi tôi ngửi được từ trên người nó mùi đồng loại. mùi của những kẻ bị tử thần đánh dấu.
nhưng khoảng bình thản ngắn ngủi chẳng giữ được lâu đã vụt mất khỏi bàn tay. bước chân dồn dập như hồi trống cổ động ngày càng gần hơn. giữa tiếng đập sốt sắng gãy gọn, tôi cảm nhận miếng thép giòn vì để lâu ngày nên bị oxi hóa bên dưới sắp sửa đổ sụp. cõi lòng chết lặng, tôi đã chờ ngày này từ lâu. bằng cách này hay cách khác, nhem nhuốc hoặc tinh tươm, tôi rồi sẽ tự mình chấm dứt cái vận mệnh chó má này. tôi phát thệ.
tới nước tiêu đời, hình ảnh các hồn ma nhầy nhụa thường thấy nơi các bộ phim kinh tởm chẳng mảy may làm tôi xao động. có gì đáng sợ hơn chết sao? chết là hết, là không mang được gì theo bên người, kể cả kỉ niệm hay nỗi đau. nhưng giờ đến mớ tro tàn xác xơ rùng rợn kia tôi cũng sờn.
dạ dày râm ran, nhịp thở tím tái kìm giữ trong phổi đã gần như không còn cơ hội phào ra nữa. kịp lúc trước khi mảnh đời điêu tàn tới hồi tắt lụi, tôi chợt siết lấy tay nó, ý nghĩ muốn lôi con người thanh nhàn này xuống địa ngục cùng mình bén lửa. chỉ thấy nắng ngả tóc nó nâu mơ, trong ánh nhìn thuần khiết đến dị hợm. như thể cái bóng phản chiếu nơi tấm gương soi ấy không phải vẻ tàn tạ của một kẻ tha thiết muốn ngỏm, mà là thiên thần sáng sủa với sự thánh thiện không ai sánh bằng. nó không thuộc về thế giới này, tôi nghĩ thế khi chiêm nghiệm nét sáng trong đẹp đến nhuốm đẫm kì quặc của nó.
-"thoạt trông cậu cũng không tồi." đã lâu rồi tôi cảm thán trước vỏ ngoài một ai khác.
đánh mất khái niệm về tươi tắn từ lâu, nhưng quả thực, nó rất vào mắt xanh tôi. mường tượng mình sẽ là người dìm sâu sinh linh rực rỡ này trong dòng Styx, tôi mỉm cười toại nguyện.
cứ ngỡ tạo vật xinh xẻo nọ sẽ không đáp lời, nhưng không. đó là lần đầu tiên tôi nghe được một chất giọng trầm và đẹp tới vậy, chẳng du dương như cây vĩ cầm Ave Maria, nó là tổ hợp mềm êm pha thêm hanh nóng của viễn dương mộng tưởng.
-"dù có yêu kiều hay nhiệm màu đến đâu thì cái chết vẫn là khó trách khỏi."
như một điều bất di bất dịch, dẫu giàu sang hay khốn khổ. chết, có nghĩa là không kiêng kị một ai.
-"tôi không muốn chết." tầm mắt taehyung xoáy thẳng vào gương mặt tôi trân trân đầy hãi hùng. nụ cười cứng đờ như pho tượng thạch cao, điên cuồng và mất hết nhân tính.
bất ngờ thay, tôi vẫn thấy bộ dạng đó thi vị vô cùng, sống động như tác phẩm thuộc thời phục hưng miêu tả bệnh dịch hạch.
khổ sở và tàn khốc, nhưng say mê lạ lùng. thứ mĩ cảm tuyệt vọng khiến người ta phải đặt câu hỏi về một bản ngã ác độc, nhẫn tâm ẩn giấu trong linh hồn bất hảo.
nó mím chặt môi, thô bạo đến nỗi bật máu. mặt nó trắng nhợt, mũi nhọn của số phận lặng lẽ ghim vào trái cổ.
bên tai tôi không bắt được động tĩnh gì ngoài kẽo kẹt từ thanh thép mục ruỗng và ai đó vỡ òa khi cánh cửa nặng trịch ngăn cách chúng tôi với bọn hỗn mang ngoài kia di dời đôi chút.
nhưng tôi nghe nó khóc.
tiếng khóc nát vụn. úa tàn.
tôi không muốn chết, nhưng tôi sẽ chết. rất nhanh thôi.
***
con bồ câu xổ lồng, vụt bay khỏi chốn tù cấm chật chội. nó sải cánh thèm khát được liệng quanh dải thiên thanh, thả mình vào xác nắng chết non ươm đượm màu trời. đứng giữa mớ vải vóc chao nghiêng ngoài hiên, nó mong bần thần ngắm áng mây yên đong đưa ngàn gió mỏi.
bộ lông nó thơm lừng mùi nước xả thân thương mẹ quen dùng, âu yếm bọc lấy ngày ấu thơ.
***
con bồ câu biến thành cậu tu hú. bố mẹ chim sẻ không yêu nó, nó chẳng màng.
nhưng ngay cả mẹ ruột nó cũng không thèm thương lấy tu hú tội nghiệp.
ôi chào, buồn thay cậu tu hú giả vờ mồ côi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro