
CHAPTER 9: VINH QUANG CỦA NHÀ VUA
Hắn tạo ra một quả cầu, kết hợp những nguyên tố như gió, lửa, nước, đất, sét từ lòng bàn tay bắn về phía ta, không vội né tránh ta nhẹ nhàng vung kiếm cắt ngang nó rồi tan biến vào hư không.
Hắn ta bàng hoàng hỏi.
"Cái— cái gì??? Ngươi chém được cả nó luôn sao???"
Ta gật đầu nhẹ và nói.
"Khả năng điều khiển nguyên tố nhỉ? Cũng không tệ, nhưng tiếc là thứ sức mạnh ấy đã bị ta tước bỏ nên ngươi sẽ không thể sử dụng được nó lần nữa đâu."
Hắn ta nhăn mặt quát lớn.
"AGHH— TÊN CHÓ CHẾT NHÀ NGƯƠI!!!"
Nói xong, hắn phân thân ra làm vô số bản thể bao vây lấy ta chúng đồng loạt nháo nhào xông về phía ta.
Ta cười lên phấn khích khi đã có thêm nhiều "đồ chơi" để thử kiếm, ta nhân bản tạo thêm một cây katana, hai tay hai kiếm chém từng bản thể lao lên.
Ta sung sướng kêu lên.
"Cảm giác này!!! Quá đã!!!"
Cứ chém rồi lại chém cứ thế từng bản thể của hắn đã bị tiêu diệt một cách dễ dàng đến mức xác chất đầy thành núi máu chảy thành sông. Ta vuốt lấy thanh kiếm nhuốm đầy máu và nói.
"Cảm giác này... Thật tuyệt vời làm sao."
Từ phía sau hắn phóng đến định đâm lén vào vai ta nhưng đã bị ta dùng kiếm chặn lại đồng thời làm gãy đôi móng vuốt của hắn. Ta búng tay làm tứ chi của hắn bị đứt lìa.
Tay chân hắn vương vãi khắp nơi, hắn nằm đó thoi thóp không ngừng hộc ra máu. Ta chĩa kiếm vào hắn nói.
"Kết thúc rồi, Lascan Hansl... Ngươi hết đường sống rồi."
Ngay lúc định vung kiếm dứt điểm hắn thì bỗng dưng hắn quằn quại đau đớn, cơ thể hắn phình to ra bất thường, gân guốc nổi lên máu tràn vào não khiến đồng tử đỏ hoe, từ một cái đầu xong cổ họng hắn bị xé toạc ra rồi chui ra một cái đầu khác và rồi vô số cái đầu khác lần lượt chui ra xé nát nội tạng bên trong hắn.
Tiếng xương vang lên răng rắc tạo thành một đôi cánh da nhô lên từ xương sống của hắn tứ chi bị đứt lìa được nối lại rồi phình to ra làm cơ thể trở nên to lớn.
Ta nhanh chóng bay ra xa thì thấy hắn đã biến thành một sinh vật có hình thù dị hợm với chín chiếc đầu rắn, thân hình như rồng với cơ thể đồ sộ cùng với cặp cánh to lớn che phủ cả bầu trời. Hắn gầm lên một tiếng muốn điếc cả tai.
———————————————————
[THÔNG TIN]
• Đây là trạng thái thứ hai của hắn, ngoại hình của có ba đầu dài như rắn còn thân thì như rồng, có chiều cao lên đến 158.8m và nặng 142,057 tấn, sải cánh có độ lớn chưa thể xác định cho phép bay với vận tốc 660 hải lý/giờ.
———————————————————
Hắn gầm lên một tiếng, nói.
"Ta sẽ đè bẹp ngươi!!! Raikento Muramasa!!!"
Hắn dùng chiếc đuôi to như cột trụ quật về phía ta thay vì né tránh nó ta chỉ mỉm cười nhẹ và nhẹ nhàng vung kiếm vào không trung.
Đuôi hắn đứt rời rồi tan biến, hắn kinh ngạc hỏi.
"Không thể nào!? Lớp da của ta cứng hơn cả thép thế quái nào mà thanh kiếm đó lại chém qua xuyên qua được dễ dàng như vậy? Chưa kể là ta không thể hồi phục được nó! Chuyện này là thế nào???"
Ta vuốt kiếm rồi nói.
"Khờ thật! Với ta thì không gì là không thể chém cả... Nào đến đây ta sẽ cho ngươi thấy."
Ba chiếc đầu rắn của hắn chụm lại tạo ra một quả cầu có màu tím sáng.
Ta bất ngờ nói.
"Màu sắc và đặc điểm này... À phải rồi, là tia gamma nhỉ? Ta hơi bất ngờ vì loài bò sát như ngươi có thể tạo ra nó đấy!"
Hắn ta quát lớn.
"Đừng có giỡn mặt với ta!!!"
Ta ngón giữa ra và nói.
"Tới đây! Ngươi chả có trình để đụng ta đâu! Nhóc con."
"Câm mồm!!!"
Quả cầu lao đến càn quét mọi thứ trên đường nó đi, một tiếng nổ lớn vang lên làm khói bụi mù mịt che khuất mọi thứ. Khi hắn nghĩ ta đã lãnh trọn đòn đó nhưng không.
Trước khi nó vừa lao đến ta đã nhẹ nhàng né nó, hắn không kinh ngạc mắt trợn tròn, ấp úng nói.
"Cái— quái gì vậy??? Né— né được luôn sao?!!"
———————————————————
[THÔNG TIN]
• Cả hai đang cách xa nhau 4m, tia gamma đã bị Muramasa né tránh vô cùng dễ dàng vậy chứng tỏ tốc độ phản xạ của anh lúc này đã vượt qua nó hoàn toàn.
———————————————————
Ta thở dài một hơi và nói.
"Chán quá! Ngươi không thể thể đả thương được ta dù chỉ một đòn."
Hắn ta tức đến đỏ mặt quát lớn.
"AGHHHHH— Chó chết!!! Ngươi là thứ quái quỷ gì vậy hả??? Raikento Muramasa!?"
Khi vừa nghe hắn nói ra tên đầy đủ của ta, sắc mặt ta thay đổi trở nên nghiêm túc hơn ta cau mày nhăn nhó và nói.
"Ê! Nhóc con, ngươi nhỏ hơn ta 3 tuổi nhỉ? Biết lễ phép với người lớn thế nào không? Đừng bao giờ nói cái tên đấy trước mặt ta... Liệu hồn mà dùng kính ngữ đàng hoàng còn nếu ngoan cố và nói ra thêm một lần nữa... Ta sẽ không nhẹ tay đâu!"
Hắn ta bắt đầu sợ hãi trước luồn sát khí từ ta, lúc hắn sơ hở ta lao đến và chém phăng hai cái đầu rắn đồng thời chém luôn tứ chi trong nháy mắt khiến hắn không kịp phản ứng.
Máu bắn ra khắp nơi làm hắn ta giãy giụa đau đớn trên vũng máu, hắn la hét nói.
"AGHHHH—!!! SAO— SAO TA LẠI KHÔNG THỂ HỒI PHỤC ĐƯỢC THẾ NÀY!!! AGHHHH—!!!"
Sau đó ta dứt khoát cắm thanh kiếm vào lòng ngực hắn khiến hắn ta lại càng thêm đau đớn thét lớn rồi vùng vẫy dữ dội, nói.
"Lôi - Châm!"
Xung điện chạy khắp cơ thể ta, một luồn điện được truyền dọc theo lưỡi kiếm và làm tê giật hắn.
———————————————————
[THÔNG TIN]
• tạo ra dòng điện năng có điện áp 1 tỷ vôn, tạo ra cường độ dòng điện cực cao (30.000 ampe) đủ gây tử vong nhưng khi áp dụng lên Hansl thì chỉ làm hắn bị tê liệt tế bào và thần kinh tạm thời.
———————————————————
Mắt hắn trợn ngược lên, nhân lúc hắn chưa lấy lại được ý thức , ta dùng kiếm tạo một lỗ lớn ở ngực trái rồi nhanh chóng phá hủy trái tim bên trong.
Sau khi phá hủy xong, cơ thể hắn đầu biến nhỏ lại và trở về hình dáng con ngươi, hắn dần dần lấy lại được ý thức vừa mở mắt ra thì đã bị ta đút nguyên lưỡi kiếm vào mồm.
Cơ thể ta giờ đây đã nhuốm đỏ máu của hắn, ta hỏi.
"Nói xem, lý do gì mà ngươi lại giết người nhà của ta? Ta cho ngươi 3s để trả lời."
Hắn thở hỗn hển rồi nói.
"Ta... Căm thù... Cái gia tộc... Chết tiệt của ngươi! Lũ chó đẻ!"
"Cứ nói tiếp."
Miệng hắn bê bết máu, răng thì cái còn cái không.
"Chỉ vì cái điều kiện ngu ngốc của lũ các ngươi... Mà gia tộc ta rơi vào cảnh khốn khó suốt hàng ngàn năm nay, phải luôn đóng thuế hàng năm cho gia tộc ngươi đến mức ngân khố của đất nước dần cạn kiệt khiến nạn đói diễn ra mỗi ngày vấn đề nội bộ trong đất nước được đẩy lên đỉnh điểm vì chả còn tiền nên bọn ta cũng đóng cửa giao thương... Chỉ vì cái gia tộc chết bằm của ngươi!"
Ta nói.
"Điều kiện đấy có trách thì trách tổ tiên nhà các ngươi ấy! Đã chọn rồi thì phải chấp nhận và bọn ta đâu có ép?"
Hắn ta tiếp tục nói.
"Dù biết rằng hậu quả khi đụng tới gia tộc Raikento là một quyết định ngu xuẩn vì phải chịu án tru di tam tộc, nhưng ta không thể khoanh tay đứng nhìn đất nước bị diệt vong được! Ta phải đứng lên với danh nghĩa là hoàng tử của Eslendas!!! Ta phải trừng trị đám bạo chúa các ngươi!!! Ta sẽ...!!!"
Ta xoay nhẹ lưỡi kiếm bên trong miệng hắn làm lưỡi hắn bị đứt lìa ra khiến hắn hét không thành tiếng. Ta nói.
"Giờ thì nhờ hành động của ngươi mà đã khiến đất nước chuẩn bị diệt vong thật rồi đấy, ta sẽ san phẳng cả đất nước rồi thiết lập lãnh thổ và yên tâm đi dân chúng của ngươi sẽ được ta thu nhận làm công dân... Và giờ cứ chết đi rồi ta sẽ đem cả nhà ngươi theo cùng và nhớ cúi đầu tạ lỗi với người nhà của ta nhé? Vĩnh biệt! Lascan Hanls"
Ta vung kiếm xuống chém làm đầu hắn đứt lìa rồi tan biến vào hư không.
Hắn chết không nhắm mắt...
Ta vẫy mạnh thanh kiếm làm tan đi vết máu trên lưỡi kiếm rồi tra vào bao.
Ta thở dài một hơi nói.
"Ngươi vẫn biết nghĩ cho an nguy quốc gia nhưng... Ta rất tiếc, khi ngươi đã ngu ngốc đến mức chống lại gia tộc ta."
Dòng thông báo hiện lên trước mặt với dòng chữ: [THEORIA: RAIKENTO MURAMASA ĐÃ CHIẾN THẮNG!]
Ta đưa bàn tay ra một quả cầu có màu cam xuất hiện.
"Core của hắn đây rồi."
———————————————————
[THÔNG TIN]
• "Core" nó có hình dạng là một quả cầu có màu cam, vừa với lòng bàn tay nó là thứ chứa đựng toàn bộ sức mạnh của đối phương có thể xem đây là "phần thưởng" sau cuộc chiến và khi hấp thụ nó thì người đó sẽ có toàn bộ sức mạnh của đối phương.
———————————————————
Ta bóp chặt lấy nó và nói.
"Sức mạnh mới nhỉ? Ta cảm thấy nó rồi... Mà giờ thì quay về kinh đô Shinraiden thôi nào!"
Ta dịch chuyển rồi biến mất nhanh chóng.
———————————————————
[THÔNG TIN]
• Lịch sử hình thành: Trước năm 861 nơi đây từng là một vùng đất hoang không người sinh sống nhưng đến một ngày được ngài lãnh chưa "Raikento Akegami" trong một lần đi tìm vùng đất lý tưởng nơi có thể thực hiện hoá giấc mơ của ông thì ông đã đi đến nơi đây rồi cùng thần dân dời đến cùng khai khẩn đất hoang rồi xây dựng nên những nền móng đầu tiên thành lập ra vương quốc Shusamaru, qua từng thời đại khác nhau diện tích lãnh thổ được bành trướng và đến nay diện tích lên đến 19.100.000 km².
• Khu vực: Kinh đô Shinraiden chính là thủ đô đồng thời là trung tâm của Liên Bang Minh Quốc, phủ điện Shusamaru chính là nơi lãnh chúa ngự trị.
Các làng bao gồm:
- Làng Hikesa nơi đây nổi tiếng về ngành thủ công nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng như vũ khí, áo giáp, đồ mỹ nghệ hay đồ dùng cho vua chúa.
- Làng Matsukoto nơi đây nổi tiếng với ngành nông nghiệp bởi kĩ thuật thâm canh cây lúa và phối tạo giống cây mới được phát triển bằng nhiều hình thức khác nhau, ở đây có vô số vựa lúa gạo xuất khẩu để bán ra thị trường với số lượng lớn.
- Làng Hikikusa nơi đây có truyền thống lâu đời về đánh bắt thủy, hải sản và nuôi trồng gia súc vì nằm ở khu vực gần biển nên người dân ở đây đa phần là ngư dân.
- Làng Asahito nơi đây chính là nơi mà Minh Chủ Đại nhân hay lui tới nhất vì nơi đây có vô số nhà máy chuyên sản xuất về rượu, tất cả các loại rượu trong thế giới này đều xuất xứ từ đây với lượng thu nhập cực khủng lên đến 30 tỷ đồng Hyrax/tháng tương đương với 700.000.000.000 tỷ VNĐ.
Các quận gồm có
- Quận Utegami nổi bật nhất ở đây là phố đèn đỏ và sòng bài luôn mở vào buổi tối để đón khách, chốn xa hoa toạ lạc nơi vui chơi giải trí.
- Quận Okisa đây chính là trung tâm thương mại lớn nhất cả nước khiến tất cả thương nhân từ nhiều nơi trên thế giới đổ về đây để trao đổi buôn bán nhộn nhịp.
- Quận Issei đây là quận có truyền thống lâu đời về điệu nhảy dân gian hay còn là nơi các bài thơ ca hay được ra đời.
Kinh thành chính là thủ đô Shusamaru.
• Vị trí địa lí: Sở hữu một vùng đồng bằng màu mỡ nên mọi hoạt động nông nghiệp ở đây đều thuận lợi, giáp ranh với biển Atekuchi, xung quanh được bai bọc bởi dãy núi tuyết.
• Khí hậu: có khí hậu của vùng cận nhiệt đới, với mùa đông không quá lạnh, mùa hè nóng bức và thường có mưa lớn.
• Kinh tế: Thương nghiệp, nông nghiệp, thủ công nghiệp.
• Thiết chế chính trị: Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền.
———————————————————
Khi vừa về đến nơi ta đã vẫy tay hét lớn.
"Ê!!! TÂN VƯƠNG CỦA CÁC NGƯƠI ĐÃ VỀ RỒI ĐÂY!!!"
Sau khi thấy ta mọi người đều chạy đến và quỳ gối xuống kính cẩn cúi chào ta, đồng thanh nói.
"MỪNG NGÀI MINH CHỦ ĐẠI NHÂN TRỞ VỀ VÀ MỪNG NGÀI ĐÃ KẾ VỊ!!!"
Ta cười lớn và nói.
"Hahahahahaha!!! Phải vậy chứ! Rồi, tất cả đứng lên đi! Nay chúng ta mở tiệc thật lớn để ăn mừng ta đã giết được kẻ sát hại phụ vương và mẫu hậu rồi! Lát nữa ta sẽ dàn binh đi san phẳng quốc gia của chúng, Giờ thì... Lễ hội! Lễ hội!"
Sau đó cả vương quốc thắp đèn sáng rực dưới ánh bình minh hoà quyện cùng những tiếng hát ca và những tiếng cười nói của dân. Đàn ông thì ai nấy đều đọ sức uống rượu ăn no còn phụ nữ thì đang múa ca và hát hò còn đám trẻ con thì tụ tập vui đùa khắp đường.
Mỗi lần nhìn thấy cảnh này ta luôn cảm thấy vô cùng thoải mái.
Khi ta đang ngồi trên mái nhà thưởng thức rượu ngon thì một bàn tay đặt lên vai ta và nói.
"Yo! Chào ông bạn, là tôi đây!"
Khi nhìn lại ta ngạc nhiên đến nỗi phọt ra nước.
"Momo?! Cậu làm gì ở đây vậy???"
Cậu ta cười lớn và nói.
"Do ở nhà chán quá! Nên ta mới cất công bay sang đây tìm cậu để chơi mà nghe Amane bảo cậu vắng nhà rồi nên ta buồn muốn chết... Vì vậy, ta đã ở đây đợi cậu nè!"
Ta khi nghe xong khe khe cười và đáp.
"À thôi được rồi! Nếu là cậu thì tôi sẵn sàng đón tiếp!"
Ta quăng cho cậu ta một bình rượu đầy và cụng nhẹ và nói.
"Uống với ta nhé? Không say không về!"
"Chơi luôn!"
Hai người bạn lâu ngày không gặp lại đang ngồi cạnh nhau, khoác vai nhau, cùng nhau nốc rượu ngon và tâm sự về đủ thứ.
"Nè nè! Cái hôm trước ya gửi cho cậu qua email thế nào? Hài chứ hả!"
"Hài thật đấy! Cậu kiếm đâu ra vậy?!"
Bỗng Amane từ đằng sau xuất hiện véo tay cả hai và nói với giọng khó chịu.
"Đã về rồi! Mà không trở vào phủ rủ tui đi chơi gì cả! Đáng ghét!!!"
Ta với Momo chỉ biết nhịn đau trong bất lực, ta giải thích.
"Cũng định ghé vào phủ rủ cô xuống phủ chơi nhưng mà tự nhiên ông này kéo ta lại chứ ta biết gì đâu!"
Cậu ta nhăn mặt nói.
"Ê! Bịa hay vậy???"
"Tại cậu thì có!"
"Có mà cậu ấy!"
Cả hai lời qua tiếng lại khiến Amane càng khó chịu hơn vì độ ồn ào của hai người, cô rút ra cây chảo và đập vào đầu bọn họ.
"Trật tự hết đi!!!"
*Ponk*
Đầu sưng tấy cả ta và Momo chỉ biết quỳ gối cúi đầu xin lỗi trước một Amane đang dỗi quay mặt về hướng khác.
"Ui cha, bọn ta xin lỗi...!"
"Huhu, đau... Quá...!"
Đột nhiên Amane chợt nhớ ra gì đó quay người ra đằng sau nói với ta rằng.
"Chết, quên mất! Thưa ngài đất thuộc địa ở phía đông bắc bị gia tộc Brenin chiếm đóng trong lúc ngài đi vắng rồi ạ."
Ta bất ngờ vì không tin được bọn chúng lại cả gan dám làm như vậy, ta hỏi.
"Cô đã cử binh đi chưa?"
Amane gật đầu nói.
"Vâng! có ạ, nhưng bên kia đám người nhà Brenin ra yêu cầu phải là ngài trực tiếp ra mặt rồi sau đó đàm phán về chuyện đất đai ạ."
Sắc mặt ta thay đổi từ vui vẻ sang tức giận, ta bóp nát bình rượu đang cầm trên tay.
"Lũ chó chết! Các ngươi biết mình đang làm gì không hả?! Hết tên này rồi đến tên khác!!! Ngáo cả rồi!!!"
Sát khí ta toả ra khắp nơi khiến tất cả mọi người đều thấy run sợ, việc này đối với Amane và Momo thì cảm thấy rất bình thường vì họ luôn thấy vẻ mặt nhăn nhó của ta thường xuyên.
Amane hỏi.
"Thưa ngài! Chúng ta nên làm thế nào đây ạ?"
Ta bình tĩnh lại được một lúc rồi nói.
"Ta sẽ đi trong đêm nay, còn việc san phẳng quốc gia của nhà Lascan vào ngày mai ta sẽ giao cho cậu Momo còn Amane theo để giám sát tình hình cho ta... Giờ ta đi đây!"
Momo cười và nói.
"Được! Cứ giao cho ta, mong được cô giúp đỡ nhé Amane cô nương!"
Amane cười nhẹ gật đầu quay sang nói với tôi.
"Vậy, chúc ngài thượng lộ bình an ạ!"
Cơn cuồng phong nổi lên ta hoà mình theo cơn gió rồi biến mất.
Momo uống cạn bình rượu và mỉm cười nói.
"Cậu ta... Lúc nào cũng như vậy, cháy thật!"
-KẾT THÚC CHAPTER 9-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro