Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8: VÉN MÀN SỰ THẬT

[THÔNG TIN]

-------------------

• Lịch sử hình thành: Được hình thành vào đầu thế kỷ VII do Đức Giáo Hoàng Gsrosl Lenteisn dựng nên thủ đô và lập nên vương đô rồi sau đó bước đầu thành lập quốc gia Grojz.

• Vị trí địa lí: Thuộc vùng bán khô cằn nằm ở khu vực nhiệt đới, nắng gió quanh năm, quốc gia này có mảnh đất màu mỡ tươi tốt phát triển nông nghiệp và nằm gần hoang mạc Yrax nơi có nhiệt độ lên đến 58,8 độ C.

• Khí hậu: Thuộc kiểu khí hậu ẩm nó được chia làm 2 phần đó là khí hậu nhiệt đới gió mùa hoặc nhiệt ẩm và khí hậu khô và khô nhiệt đới hoặc khí hậu thảo nguyên. Hosta, bờ biển Zéna, nam Korum, Káned, jojr và quần đảo Barssk có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Từ tháng 5 đến tháng 11 có lượng mưa nhiều nhất. Khí hậu khô và ẩm nhiệt đới hoặc khí hậu thảo nguyên là phổ biến nhất cả nước. Mùa hè nóng như thiêu đốt và mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9.

• Kinh tế: Thuộc nền kinh tế thị trường công nghiệp cùng với đó là giao thương buôn bán hàng hoá qua các con sông, biển.

• Tín ngưỡng: Người dân bản địa nơi đây thờ kính một vị thần mang tên Anura, một vị thần hủy diệt toàn năng.

• Tôn giáo: Chỉ duy nhất một tôn giáo là tịnh giáo thờ thần Anura.

-------------------

Bước dạo trên cánh đồng hoang ở ngoại ô cách xa khỏi vương đô. Khi mà bóng trăng tròn toả ra ánh hào quang soi sáng cả một bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm.

Cơn gió lạnh lẽo thổi nhẹ qua. Lá cây xào xạc hoà cùng tiếng kêu của cú đêm, như thể đang báo hiệu cho một điều không lành đang đến.

Ta ngồi bên con sông nhỏ, cầm trên tay thanh sáo và hoà âm cùng tiếng nước chảy ráo riết rồi đồng thanh tạo nên một bản nhạc không lời mang âm điệu nhẹ nhàng nhưng lại có một chút u buồn.

Ngước nhìn lên trời đêm dưới ánh trăng tàn, ta chợt nhớ đến một câu thơ rất hay mà người xưa luôn truyền tai qua các thời đại.

•Hoa nở để mà tàn

•Trăng tròn để mà khuyết

•Bèo hợp để chia tan

•Người gần để ly biệt

Bốn câu thơ này khi ngẫm ta thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết cảm giác êm dịu đến khó tả.

Ta không biết từ khi nào, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng rồi dí con dao găm vào cổ ta nói.

"Bắt được ngươi rồi! Lupin."

Ta mỉm cười nhẹ nói.

"Ngươi đến rồi nhỉ? Lascan Hansl."

Tuy con dao găm đã kề sát vào cổ ta nhưng ta chẳng hề sợ hãi hay bất ngờ, hắn bất ngờ trước thái độ ấy và bất giác lùi từ từ ra sau. Ta chỉnh lại gọn gàng trang phục và nói.

"Có vẻ đúng như ngươi nói rồi nhỉ? Lupin..."

Từ trên trời rơi xuống một vật thể kì lạ, ra gã mặc tuxedo xuất hiện từ trong chiếc mũ chóp, cúi chào ta và nói.

"Thưa ngài, tôi đã thành công dẫn dụ hắn đến đây..."

Với vẻ mặt bất ngờ hắn chỉ tay về phía gã nói.

"Cái- cái gì?! Có đến tận- tận hai Lupin ư?!? Không- không thể nào!"

Theo như kế hoạch của gã Lupin đề xuất thì ra sẽ tạm thời cải trang thành hắn và đứng chờ ở vị trí được định sẵn còn hắn sẽ trực tiếp dẫn dụ hắn đến vị trí của ta.

Cởi bỏ lớp hoá trang ta lộ ra nguyên dạng, hắn ta bắt đầu hoảng sợ ngã khụy xuống hét lớn.

"AHHHH- CÁI QUÁI GÌ VẬY?!!! SAO HẮN LẠI Ở ĐÂY?!!!!"

Ta không vội trả lời, liền móc từ trong túi ra một bao tiền thật lớn ném sang Lupin. Gã ta gật đầu rồi nhanh chóng cuộn mình vào trong chiếc mũ chóp rồi biến mất.

Tên kia thì bị sốc trước những gì đang diễn ra hắn thốt lên.

"Biến- biến mất rồi! Cái- chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?!"

Ta từ từ tiến đến chỗ hắn rồi ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Ta hỏi.

"Ngươi là hung thủ đã sát hại người thân của ta nhỉ?"

Hắn ta vẫn không trả lời, ta túm lấy cổ áo hắn quát lớn.

"NÓI! NGƯƠI ĐÃ LÀM VIỆC ĐÓ ĐÚNG KHÔNG?!!"

Hắn nhất quyết vẫn không chịu mở miệng. Vì quá tức giận nên ta đã đấm thẳng vào mặt hắn làm máu me văng toe toét khắp nơi nhuộm đỏ thảm cỏ xanh. Ta nói.

"Nếu ngươi không thừa nhận, thì đành vậy ta sẽ giết chết ngươi!"

Vừa dứt lời, hắn ta đã cười lớn và nói.

"Ồ? Ngươi nghĩ ngươi có thể giết được ta sao? Không có chuyện đấy đâu! Ngươi chỉ là một con người bình thường làm sao giết được một Theoria như-"

Chưa kịp nói hết, ta vén cổ áo lên lộ ra hình xăm cánh hoa anh đào màu tím sẫm, lúc này mặt hắn tái mét nhưng sau đó ta đã nắm hắn lên và tung ra một cú đá khiến hắn văng lên trời cao.

"Á hự!!!"

Ta bay đến rồi tung một cú đá từ trên xuống đánh thẳng vào đầu hắn khiến hắn choáng váng rơi xuống làm mặt đất bị xới tung lên. Hắn chưa kịp đứng dậy thì đã bị ta tiếp tục túm lấy cổ áo rồi ném lên trời. Ta tung ra liên hoàn đấm dồn toàn bộ cú đấm vào ngực hắn.

Móc trái rồi lại móc phải cứ thế lặp lại liên tục, ta túm lấy đầu hắn rồi tung ra một cú móc hàm. Tiếng xương hàm bị gãy vang lên cạch cạch ta xoay người dùng chân đá hắn vào một ngọn núi. Vừa va chạm đã làm ngọn núi sụp đổ, hắn ta hộc máu rồi rơi tự do.

Hắn lúc này không thể đứng lên quằn quại ôm lấy vết thương rồi ho ra máu, ta bước đến đạp chân lên người hắn và nói.

"Ngươi lì đòn thật nhỉ? Khá khen."

Hắn ta lắp bắp vài tiếng.

"Ngư- r- cuộ- là thế- qu- nà- hả?-"

Ta dỏng tai lên nghe, chậc lấy một cái nói.

"Chậc, nói cái gì vậy chứ? Chả rõ chữ nào cả!"

Nói xong ta kéo hắn lên quăng ra xa, hắn bắt đầu đứng dậy nhưng tâm thế chưa được ổn định, ta bước đến chỉ tay về phía hắn và nói.

"Chà, tuy ngươi cũng là một Theoria như ta nhưng có vẻ ngươi không biết cách tận dụng sức mạnh nhỉ? Ta đã từng thề là sẽ cho ngươi sống không bằng chết, đến đây đi ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả của việc ấy nghiêm trọng đến mức nào."

Vừa nói xog hắn ta hét lên rồi hô lớn.

"Chiến tướng bộc giáp - Orochi!"

Một cột trụ sáng xuất hiện từ dưới mặt đất trồi lên và từ đâu xuất hiện những sinh vật có thần hình thon dài uốn lượn xung quanh cột sáng rồi nhập vào hắn ta.

Diện mạo cũng như hình dáng của hắn đã thay đổi khác so với lúc nãy.

Mặt hắn trắng bệch, tóc trắng xoá vươn dài ra như một con rắn, đuôi mọc ra cùng với cặp mắt có màu xanh lục cùng với cặp nanh và lưỡi thè ra.

Da tay và chân đều không còn là da thịt của con người nữa mà là da của loài bò sát khi này toàn bộ cơ thể đều đã được bao phủ bởi lớp da dày sần sùi có màu vàng kim cùng với cặp vuốt sắc nhọn ở những đầu ngón tay.

Hắn ta gầm lên một tiếng và nói.

"Ta sẽ ăn bú sạch não của ngươi!!! Tên nhà Raikento!!! AGHHHHHH-"

Ta vỗ tay nói.

"Màn chào sân vừa rồi rất đẹp! Ta rất thích vì vậy để đáp lại sự hoành tráng vừa rồi, nên ta sẽ đáp lễ..."

Đám mây đen ồ ạt kéo đến che phủ lấy ánh trăng cơn cuồng phong bắt đầu nổi lên đồng thời tiếng sấm vỗ ầm ầm khắp trời.

Ta hít lấy một hơi và hô lớn.

"Chiến tướng bộc giáp - Susanno no Mikoto!"

Từ trên bầu trời xuất hiện một con rồng được tạo nên từ sét có màu tím giáng xuống nơi ta đang đứng, dòng điện chảy khắp cơ thể hoá thành bộ chiến giáp.

Cơn cuồng phong ôm lấy ta bay lên trời cao.

Một thanh katana xuất hiện từ không trung, ta rút kiếm và chĩa về phía hắn nói.

"Giờ thì... Chiến!"

Cả hai lao vào nhau với tốc độ kinh hồn khi vừa va chạm nhau đã tạo nên làn sóng xung kích cực mạnh làm cây cối mặt đất bị xáo trộn.

Hắn ta điên cuồng chém về phía ta, tuy nhiên đã bị ta nhẹ nhàng đỡ lấy và phản đòn quyết liệt, hắn ta nói.

"Thế quái nào!? Ta đã kĩ càng trong việc dọn dẹp mà lại để lộ ra sơ hở?!"

Ta nói.

"Hả! Bộ ngươi không đếm từng cọng tóc trên đầu ngươi à?"

Vừa nói vừa đánh không ngơi nghỉ lấy một giây.

"Ở hiện trường có sót lại một cọng tóc đen lạ khi đội trinh sát đem về phân tích thì nó lại trùng với ngươi chắc chẳng phải trùng hợp đâu nhỉ?"

"Khốn khiếp!"

Tốc độ ra đòn của hắn càng lúc càng nhanh nhưng ta lại tăng tốc đòn đánh nhanh ngang ngửa hắn, tia lửa bắn ra khi va chạm.

Ta xoay kiếm cúi người xuống.

"Thức thứ ba - Nhất viễn!"

Tung ra vô số nhát chém vô hình cắt vào cơ thể hắn tạo ra hiệu ứng liên hoàn không thể bị cản phá.

Nhưng vẫn chưa đủ khi tốc độ hồi phục của hắn rất nhanh hoàn toàn vượt qua cả tốc độ đòn kiếm ấy.

Hắn túm lấy kiếm ta rồi tạo ra những chất nhầy có màu tím. Lưỡi kiếm bắt đầy có dấu hiệu phân hủy, nó bốc lên mùi hôi thối ta vội xoay stuba năm lần.

Từ trên bầu trời xuất hiện một con rồng lao xuống cắn chặt lấy hắn rồi bay đi.

Ta vẫy lấy thanh kiếm để làm bay đi đám bầy nhầy ấy và dùng phép "phục chế" lên thanh kiếm.

"Ăn mòn luôn à?"

Được một lúc con rồng đã bị phá tan hắn ta vươn mái tóc biến nó thành mũi tên bắn phóng về phía ta.

Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp dường như nó có thể xé toạt cả cơn gió một cách dễ dàng.

Ta vung kiếm chặn tất cả đòn với tốc độ rất nhanh rồi lao mình về phía hắn.

Hắn tránh sang một bên và hô lớn.

"Xé xác hắn đi! Jörmungandr!"

-------------------

[THÔNG TIN]

• Jörmungandr, một con rắn thượng cổ xuất hiện từ khi vũ trụ bắt đầu hình thành có kích thước lên đến 3000km, nó có lớp vảy đen tuyền cùng với cặp hàm sắc nhọn có tẩm chất độc ăn mòn đủ làm phân rã mọi thứ nó cắn phải.

-------------------

Hắn ta đắc ý cười lớn.

"Hahahaha! Nọc độc của nó đủ phân rã bất kì vật thể hay sinh vật nào mà nó nhắm đến, ngươi chết chắc rồi! Muramasa!!!"

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, lộ ra một con rắn khổng lồ trồi lên, há miệng ra cùng hai cặp nanh to lớn lao về phía ta rồi nuốt trọn lấy.

Rồi nó lặn sâu xuống mặt đất. Không được bao lâu ta từ bên trong đã nhanh chóng tạo thế và hô.

"Thức thứ sáu - Phong Ưng!"

Một đòn chém cắt đôi con rắn khổng lồ ấy và nó nhanh chóng tan biến vào hư không trong tích tắc.

Trước cảnh vừa rồi hắn ngây người không thể tin vào mắt mình, hắn thốt lên.

"Không- không thể nào...! Sao nó lại.... Khoan... Tên của nó... Là gì ấy nhỉ? Sao- sao ta lại không nhớ gì về nó là như thế nào? Ký ức khi nãy... Đâu mất rồi?!"

Ta nhẹ nhàng đáp xuống nói.

"Ngươi quên nó rồi sao? Cũng phải thôi!"

Hắn ta giật mình hỏi.

"Quên..? Ngươi nói gì vậy?"

Ta lấy trong túi một điếu thuốc châm lửa và trả lời.

"Ta đã chém nó và để ta giải thích luôn khả năng của ta không chỉ dừng ở việc thao túng sấm sét và điện năng mà ta còn có thể chém mọi thứ bằng thanh kiếm này..."

Hắn nói.

"Không- không thể như thế được! Chỉ là một cây Katana cùn đó mà làm được như thế sao? Hoang đường - thật quá hoang đường!"

Ta cắm thanh kiếm xuống đất và nói.

"Vậy... Để ta thử nó lên ngươi nhé? Để ngươi kiểm chứng."

-KẾT THÚC CHAPTER 8-












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro