CHAPTER 6: VƯƠNG ĐÔ SAVANAS
Một ngày không mây cùng làn gió mát dịu dàng với bờ cỏ xanh biếc, cơn gió thổi qua làm lung lay tán hoa, cánh anh đào ưu nhã rơi vào tay ta, ta cầm lấy và nói.
"Đẹp quá nhưng hết mùa rồi lại tàn..."
Từng cánh hoa anh đào rơi xuống phủ lấy mộ của hai người.
Ta cầm lấy chén rượu và nói.
"Chén rượu này, ta mời hai người, thưa phụ vương và mẫu hậu."
Ta nâng chén và uống cạn rồi lấy tay lau miệng và nói.
"Rượu ngon! Người đã dạy ta nếm rượu và loại rượu này... Cũng là loại đầu tiên mà người cho ta nếm, cảm ơn người thưa phụ vương..."
Ta luôn có một góc nhìn tiêu cực với bản thân mình và người khác, mẫu hậu luôn dạy ta rằng... "Phải luôn đón nhận mọi thứ một cách tích cực, những người con giúp đỡ sau này họ sẽ có ích với con." Đó là những gì mà mẫu hậu ta từng nói. Cây sáo này, cũng chính là do người làm... Ta đã luôn giữ và chơi nó mỗi khi cảm thấy căng thẳng, âm thanh của nó làm con cảm thấy nhẹ nhõm.
<THÔNG TIN>
Vỏ của cây sáo này được làm từ tre "Dendrocalamus giganteus" hay còn được gọi là tre rồng là một loài tre quý hiếm, đặc hữu và có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới và điểm đặc biệt của loại tre này đó là chiều dài lên tới 50m, cao hơn một toà nhà 10 tầng, đường kính tối đa của nó là 36cm, trọng lượng tối đa là 360kg. Đây là một loài tre có tốc độ phát triển tới 30cm mỗi ngày. Hoa trẻ nở 40 năm một lần và rễ tre thành cụm này tạo nên một kết cấu tự nhiên tuyệt đẹp và ngoạn mục. Tre rồng ưa nắng hoàn toàn hoặc một phần bóng râm. Sinh trưởng tốt ở các vùng đất màu mỡ, giàu mùn, ẩm nhưng thoát nước tốt. Tre rồng có khả năng chịu được nhiệt độ lạnh -4 độ C.
Ta cầm lấy bình rượu đứng dậy và nói.
"Cũng đã đến lúc rồi, ta phải đi đây... Thưa phụ vương và mẫu hậu."
Sau đó ta nhè nhẹ tưới rượu lên bia của cả hai người, thể hiện lòng biết hơn và tỏ lòng kính trọng với bậc sinh thành.
Khi ta vừa quay người rời đi thì một cơn gió mạnh thổi qua hoà chung với những cánh hoa anh đào bay tung tăng khắp trời xanh, ta nhìn lên bầu trời mỉm cười nói.
"Ta đi đây!"
Khi về đến phủ điện, đã trông thấy Amane đứng chờ trước cổng. Cô ấy cúi đầu chào.
"Mừng ngài đã về, thưa Minh Chủ Đại Nhân."
Ta gật đầu đáp.
"Cô đang giấu cái gì ở tay đấy?"
Cô ấy rút ra một vật từ trong ống tay Kimono hai tay đưa cho tôi và nói.
"Lúc em dọn dẹp phòng của phu nhân và lão gia, em đã thấy bức thư này dưới ngăn kéo ngay cạnh giường ạ."
Ta cầm lấy bức thư và mở phong bì cùng với một mảnh giấy ở bên trong, màu giấy trắng không có dấu hiệu cũ kỉ hay xói mòn theo thời gian chữ viết vẫn còn đậm vết mực và có vẻ như được viết mới đây.
Nội dung của bức thư như sau.
-Có lẽ lúc con đọc những dòng này thì cái kết của ta đã được an bài, ta biết trước kết cục này không thể thay đổi nhưng lạ thay ta không thấy sợ cũng chẳng có ý định trốn chạy mẹ của con đáng lẽ không phải chịu chung số phận với ta vậy mà bà ấy vẫn bất chấp hậu quả vẫn nắm chặt tay và đồng hành cùng ta đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ta xin lỗi vì chúng ta đã để con phải ở lại một mình. Và một điều cuối cùng người kế vị trở thành quốc vương của Shusamaru đời tiếp theo chính là con Muramasa hãy thay ta dẵn dắt tương lai vận mệnh của vương quốc này và cả trọng trách của một trưởng tộc của tộc ta nhé.-
Sau khi đọc xong, ta im lặng một lúc lâu vuốt mặt nói với Amane rằng.
"Đám lính đâu cả rồi?"
Amane nhẹ nhàng đáp.
"Bọn họ vẫn luôn chờ lệnh ngài ạ."
Ta búng tay ra hiệu, vô số binh lính mặc giáp tập hợp trong tích tắc, tất cả ngồi xuống quỳ gối trước ta và hô to.
"TẤT CẢ CHÚNG THẦN ĐỀU CÓ MẶT!!!"-Nhiều người hô lên cùng lúc-
Ta rút ra trong túi một hộp thuốc lá nhanh chóng châm một điếu và nói.
"Phân đội 6 tìm manh mối ở nơi xảy ra thảm sát còn đội 7 trinh sát tìm cho ra kẻ tình nghi và báo cáo lại với ta còn ta thì sẽ cải trang thành dân thường đi đến thành Topaz một chuyến, đám còn lại ở đây chờ lệnh ta tất cả nghe rõ chưa?"
"RÕ! CHÚNG THẦN NGUYỆN THEO Ý NGÀI!!!"-Nhiều người hô lên cùng lúc-
Ta phất tay nói.
"Lui đi."
Đám lính biến mất trong tích tắc, ta nói với Amane.
"Ta sẽ đi một chuyến ở lại đây trông phủ cho ta."
Amane cúi mặt nói.
"Ngài... Có thể cho em đi theo để phò tá được không ạ?"
Ta đáp.
"Không nhé! Chỉ một mình ta thôi ở đây và trông phủ cho ta và còn một việc nữa thay ta thông báo cho nhân dân về việc ta đã trở thành vua, giờ ta đi đây."
"Khoan đ---"
Chưa kịp dứt lời thì ta đã biến mất.
Ta đáp xuống vùng hoang mạc nơi đây toàn là cát bị bao phủ bởi cái nóng khắc nghiệt của mặt trời cũng hơi bất ngờ ta nói.
"Nhầm toạ độ rồi, đi lại vậy!"
Bỗng nhiên mặt cát chuyển động một con đỉa khổng lồ từ dưới cát trồi lên định nuốt chửng lấy ta thì khi nó vừa há cái miệng đầy răng nhọn ấy thì đã bị ta chém đến tan biến.
"Đừng có dại mà gây rối với ta."
Sau đó ta dịch chuyển và đáp xuống thành Topaz tất cả binh lính chĩa cung giáo về phía ta hét lên.
"Là ai?!"
Ta giơ hai tay nói.
"Ê ê! Bình tĩnh nào các chàng trai, ta muốn gặp quốc vương của các ngươi"
Ta giơ ra tấm lệnh bài có khắc gia huy của gia tộc Raikento, lúc này đám binh lính sau khi nhìn thấy khiến tay chân chúng run lẩy bẩy rơi làm vũ khí xuống, mặt mày tái mét hô lên.
"CHÚNG TÔI VÔ CÙNG XIN LỖI!!!"-tất cả đồng thanh hét lên-
Sau đó, đám binh lính kính cẩn dẫn ta vào bên trong thành, trên đường đi ta thấy trong những góc phố có vô số người ăn xin đói khổ và trẻ em ở đây đói đến mức chỉ còn là một xác khô bò lê lết khắp đường, rác thì khắp nơi bốc mùi hôi thối khi đi qua ta đã lấy khăn mùi xoa để che mũi lại.
Những căn nhà quán xá bình dân với kiến trúc có lối cổ kính pha trộn với hoạ tiết tôn giáo được bày trí bắt mắt, theo như một trong số binh lính có nói với ta rằng.
Ở đây có sự phân chia tầng lớp rõ ràng. Có ba lớp tường thành mỗi lớp là một tầng lớp, khi khu vực ta vừa đi qua là tầng lớp nông dân hay thất nghiệp đa số người ở tầng lớp này không được xem trọng, bị bốc lột sức lao động đến chết và có thể bị người ở tầng lớp trên hành hạ và giết chết mà không bị xử theo pháp luật.
Bước qua cổng thành thứ hai thì ở đây không còn vẻ đói khổ hay tồi tàn như chỗ khi nãy, người dân ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, trẻ con thì vui đùa chạy nhảy khắp nơi và có nét kiến trúc giống như khu lúc nãy nhưng nó có vẻ mới hơn với những lớp gạch bóng loáng sạch sẽ.
Có thể nói đây là khu vực cho những người làm ngành thủ công nghiệp, chế tác đá quý, đa số dân cư ở đây đều thuộc tầng lớp khá giả.
Bước đến cổng thành thứ ba thì ta khá bất ngờ vì ở đây bầu không khí khác hẳn hoàn toàn khu ban nãy, thật náo nhiệt ở đây có thể nói là hiện đại nhất có các nhà cao tầng với bản hiệu ánh đen Neon lấp lánh, phố xá đông đúc người qua lại họ mặc đồ khá sặc sỡ, các tiệm vàng đồ trang sức đắt đỏ có ở khắp các con phố. Phương tiện di chuyển ở đây được gọi là "xe hơi" và "xe máy" so với hai chỗ vừa rồi thì chỗ này là xịn hơn hẳn.
Nơi đây là tập hợp các thương nhân giàu có hay các gia đình giàu có và sở hữu vài cái tập đoàn công ty lớn với cơ sở doanh nghiệp cực khủng. Nói cách khác đây là tầng lớp cao nhất với kinh tế tuyệt đối, ở trung tâm thành phố là một cung điện to lớn và mái của nó được thiết kế như mái vòm có màu vàng kim, bốn mặt tường của cung điện được tráng bằng gạch sứ trắng các bậc thang được cách điệu vô cùng hoa lệ.
Và cũng là nơi hoàng tộc ở, Khi đi từng bậc thang lên lâu đài tạo ra những âm thanh như tiếng đàn dương cầm khá vui tai.
Đứng trước cửa điện, binh lính hai bên giơ cờ lên cao và chào mừng ta.
Khi cánh cửa được mở ra thì bên trong là một con đường trải thảm đỏ, hai bên đều là những hiệp sĩ khoác lên mình lớp giáp đỏ đứng uy nghiệm. Không gian được thiết kế tráng lệ, trần nhà cao ở giữa là chiếc đèn trùm lớn lấp lánh kim tuyến, các hoạ tiết bằng vàng phủ lấy những cột trụ lớn và phía trước mặt ta chính là ngai vàng của vị vua nơi đây ngự trị.
Ta từng bước tiến đến trước ngai vàng, ông ta từ từ đứng lên kính cẩn cúi người xuống nói.
"Thật vinh dự khi vương quốc Savanas của ta được ngài đây đến ghé thăm, thưa Minh Chủ Đại Nhân!"
"Lâu rồi không gặp Topaz, ngươi lễ phép với bổn gia ta quá nhỉ?"
Ông ta cười và nói.
"Ngài quá khen rồi, mà chắc phải có chuyện gì đó vô cùng trọng đại nên ngài mới đến đây đúng chứ? Nếu được thì ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngài."
Ta nói.
"Chắc ngươi cũng biết về cái chết của cha và mẹ ta chứ nhỉ?"
Thái độ niềm nỡ ban đầu biến mất, ông ta cúi mặt im lặng một lúc và nói.
"Vừa mới rời thành ta cách đó không lâu thôi... thôi mà đã xảy ra chuyện như vậy... Ta rất tiếc..."
Ta đáp.
"Bỏ qua chuyện đấy đã, ta đến đây vì muốn ngươi giúp ta tìm ra kẻ đã giết chết hai người họ."
Ông ta vuốt râu trả lời.
"Nhưng tại sao ngài đây lại nhờ ta điều này?"
Ta nói.
"Vì ta nghi ngờ ngươi."
Đột nhiên ông ta cười phá lên và nói.
"Hmmmm... Nhưng mà trước tiên thì... mở tiệc cái đã!!! Lính đâu mau mang rượu và thức ăn đến đây cho ta!!!"
Sau đó cả đám lính ùa vào sảnh điện mang theo cả tấn thức ăn và rượu lũ lượt chạy đến.
Ông ta bế cả thùng rượu hô to.
"NÀO! MỞ TIỆC ĐÓN TIẾP MINH CHỦ ĐẠI NHÂN THÔI!!!!"
Tiếng hò reo hát ca bắt đầu vang lên khắp căn phòng mang đến bầu không khí náo nhiệt, ai nấy đều cạn ly hết mình.
Với gương mặt đỏ ửng, ta lúc này miệng tấm tắc khen rượu ngon.
"Rượu ngon! Quả đúng là loại giới hạn! Đỉnh thật làm thế nào mà ngươi sản xuất ra được loại rượu mỹ vị thế này?! Ta thích ngươi rồi đấy! Hahahaha!!!"
Lão ta khoác tay lên vai với gương mặt đỏ ửng nói.
"Thiệt tình, ngài làm tôi ngại chết đi được, nếu ngài thích đến vậy ta sẽ biếu ngài vài tấn rượu mang về cho! Hahahahaha!!!"
Phải công nhận tửu lượng của ông ta rất khoẻ đã uống cạn hơn 57 thùng rượu mà vẫn tỉnh táo chưa say mềm ra còn ta thì cũng chắc hề thua kém hắn chấp hắn cả hai thùng cùng một lúc.
"Ê! Nếu có giỏi thì uống cả hai thùng cùng một lúc nè!"
"Ta chiều theo ý ngài luôn!"
Vài tiếng trôi qua bữa tiệc tùng cũng đã kết thúc ai nấy đều say mềm ngã lăn ra ngủ ta và lão ấy vẫn cố gắng uống dù đã đến giới hạn.
Khi vừa nâng thùng thứ 120 lên thì cả hai đã ngã lăn ra, ta nói.
"Ngươi... Khá đấy!"
"Ngài cũng vậy."
Và rồi thiếp đi...
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng cả hai bắt tay nhau rồi nói.
"Thật là vinh hạnh khi được đón tiếp ngài, khi nào có dịp mong ngài hãy ghé qua chỗ ta để tỉ thí rượu."
Ta cười và nói.
"Nhà ngươi được ta công nhận là địch thủ rồi! Lần sau ta sẽ quay lại và chắc chắn sẽ thắng!"
Ông ta cười và nói.
"Haha,ta đã chuẩn bị một chiếc xe tải cỡ lớn để chở cả tấn rượu mà tôi đã dặn thuộc hạ làm quà biếu ngài."
Ta nói.
"Cứ cận chuyển đến vương quốc của ta trước đi, Ta chưa có về đâu."
Lão ta hỏi.
"Ngài sẽ ở lại đây sao?"
Ta gật đầu nói.
"Đúng vì ta cần điều tra thêm manh mối cũng như hung thủ và ta chắc chắn rằng hung thủ vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Ta đã cảm nhận được sát khí của kẻ đó từ khi đặt trưng vào thành. Nhưng chưa phải lúc để bắt lấy hắn.
Ông ta gật đầu và nói.
"Hoá ra là vậy... Nhưng nếu là theo dõi hung thủ vậy thì ngài cần phải cải trang thành thường dân cái đã."
Ta nói.
"Ừ nhỉ! trước khi đi ta quên mất việc thay đồ rồi."
Ông ta cười nói.
"Không sao không sao, ta sẽ chuẩn bị cho ngài đây!"
Ông ta vỗ tay thì vô số cô hầu gái đi đến và khoác lên người ta một bộ áo choàng rách và một chiếc áo sơ mi bẩn thỉu cùng với quần đen dính đầy bụi bẩn.
"Ngài thấy thế nào? Ta đảm bảo đây sẽ là lớp ngụy trang tuyệt vời nhất cho mà xem."
Ta vừa ngắm vừa nói.
"Chuẩn dáng ăn mày rồi! Tốt lắm."
Trước khi ta định rời đi thì lão ta nói.
"Đây là cách ta sẽ giúp ngài như ta đã hứa tối qua, và ta đã mời được một gã giúp ngài tìm ra hung thủ một cách nhanh nhất."
Tôi quay đầu lại hỏi.
"Hả! Gã nào cơ?"
Ông ta lấy ra một mẫu giấy nhỏ và thì thầm vào tai ta.
"Là Lupin sao...? Liệu gã này có đáng tin cậy...?"
-KẾT THÚC CHAPTER 6-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro