CHAPTER 4: BÁNH RĂNG VẬN MỆNH
Đã được bốn tháng kể từ khi nhận được sức mạnh này.
Như thường lệ, ta vẫn đang ngồi trên ngai vàng của mình nhâm nhi chai rượu vang đỏ với tư cách là một trưởng tộc của gia tộc Raikento này, ta đã là thiên tài từ khi mới sinh ra. Năm ta 10 tuổi ta đã đọ kiếm và nhanh chóng vượt mặt phụ vương, khi ta 13 tuổi ta đã cầm kiếm lãnh đạo cả đội quân đi đánh trận và khi lên 15 tuổi ta đã được kế vị và trở thành tộc trưởng đời tiếp theo.
Gia tộc Raikento là một trong năm gia tộc hùng mạnh nhất lúc bấy giờ, được gọi là Ngũ đại cường tộc. Và là một gia tộc lâu đời tồn tại từ lúc nhân loại còn đang ở thời kì đồ đá. Đây là nơi rèn giũa ra những nhân tài về kiếm thuật với tư tưởng "Chỉ có kẻ mạnh thì mới là kẻ trị vì mọi thứ, đứng trên đỉnh cao của mọi thứ." kiếm thuật,tài năng, sự kiêu hãnh là những gì khi nhắc đến gia tộc này và phát triển hùng mạnh. Qua các đời tộc trưởng khác nhau không ngừng bành trướng rồi trở thành một gia tộc đứng đầu và nhanh chóng vượt các gia tộc khác, chẳng có kẻ nào đủ gan để động đến.
Các gia tộc khác bao gồm Brenin,Levulor,Lascan,Kasanto... Các gia tộc này luôn tranh chấp lãnh thổ và quyền lực trong suốt hàng ngàn năm nhưng kể cả có như thế nào họ chẳng sẽ bao giờ dám động tới người của tộc này, và chẳng có kẻ nào dám vướng đến chỉ có những kẻ đần độn không biết tự lượng sức mình mà vẫn cố tình dây vào, thì kẻ đó chết không toàn thây.
Là một trưởng tộc thứ 367 ta sẽ luôn cố hết sức duy trì nó đến mãi về sau vẫn sẽ là một gia tộc số một bậc nhất cái lục địa này. Sự kiêu hãnh ấy được duy trì mãi nó luôn chảy trong huyết quản qua các thế hệ, ta sẽ không bao giờ bị khuất phục bởi bất cứ ai.
Amane đang bên cạnh và tấu một khúc nhạc, ta đứng dậy khoác áo rồi quay sang nói với Amane rằng.
"Ta sẽ đi một chuyến, ở đây trông phủ cho ta."
Amane mỉm cười đáp.
"Vâng, thưa ngài."
Sau đó ta đã bị dịch chuyển đến một khu tàn tích cổ nơi này thực vật không thể tồn tại bầu trời xám xịt đất đai thì cằn cỏi còn xương người thì nằm ở khắp nơi tạo nên một cảnh tượng chết chóc tĩnh lặng đến đáng sợ. Ta châm lửa hút lấy một điếu và bình thản nói.
" Là ai?"
Từ đằng sau xuất hiện một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh lá đậm cùng với đôi mắt vàng kim, thân hình thì như một đứa trẻ mới lên 13.
Hút lấy một hơi, ta nói.
"Ra là ngươi, ta đã cảm nhận được áp lực của ngươi từ rất xa đấy."
Cô ta im lặng không trả lời với gương mặt không có lấy một cảm xúc có thể cho là vô cảm, ta cười khẩy đáp.
"Dù ta không muốn ăn hiếp trẻ con, tuy nhiên cuộc chiến này là giữa các Theoria vì ngươi là một Theoria nên việc giết ngươi là điều hiển nhiên."
Cô ta phóng lên và lấy ra hai thanh kiếm sắc bén đánh thẳng vào ta nhưng đã bị đỡ lấy. Ta đáp.
"Nhanh đấy! Để xem ngươi có gì nào."
Nói xong, cả hai tung ra những nhát kiếm nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, từ dưới đất rồi lại lên trời.
Những đòn kiếm như xé nát cả thế gian mạnh đến mức đám mây bị chia cắt còn mặt đất thì bị nứt mẻ.
"Càng lúc ta càng thấy hưng phấn! Nào! Cho ta xem nhiều hơn nữa đi."
Lần này tốc độ cả hai còn nhanh hơn lúc nãy, giờ đây tốc độ của hai người là không thể thấy.
Sau một lúc, khi vừa đáp đất kéo theo một trận động đất khiến mặt đất bị xới tung lên. Cả hai tách nhau ra một lúc với ánh mắt đùn đùn sát khí nhìn nhau
Ta nói.
"Kiếm thuật của ngươi rất mạnh! Tuy nhiên kiếm thuật của ta mới là mạnh nhất! Nào, hãy xưng danh đi."
Với khuôn mặt không chút biến sắc, cô ta đáp.
"Ta là hiện thân của <vận mệnh>, sứ giả nắm giữ <chìa khoá>... Ta là Omega."
Khi nghe xong, ta lại càng thấy thích thú hơn, cười khẩy và nói.
"Ta biết rồi! Ngươi là một trong ba vị thần sáng tạo ra vũ trụ này. Kẻ tạo ra khái niệm không gian và thời gian và cũng là kẻ nắm giữ vận mệnh của vạn vật, tuy nhiên đứng trước mặt ta đấy không phải là cơ thể thật của vị thần ấy mà chỉ là một bản sao với hình hài con người... Liệu rằng thần đang thử thách ta? Nếu thế thì tốt thôi."
Tôi cắm thanh kiếm xuống đất. Sấm chớp và trận cuồng phong nổi lên, ta ngước nhìn lên bầu trời và nói.
"Ta sẽ chấp nhận thử thách này. Liệu ta sẽ là kẻ giết thần? Hay thần sẽ là kẻ giết ta?"
Cô ta cười nhẹ, đằng sau xuất hiện những bánh răng và mặt đồng hồ và tiếng chuông từ hư không vang lên như đã bắt đầu một trận chiến thật sự.
"Tên của ngươi?"
Ta cười nhẹ đáp.
"Sát kiếm lôi minh - Raikento Muramasa hãy nhớ kĩ cái tên này."
"Raikento Muramasa... Ta sẽ nhớ lấy cái tên này và ta sẽ thắng thôi."
"Không, là ta thắng mới phải."
Cả hai hô lên thật to.
"Chiến thần bộc giáp - Susanno no mikoto!"
"Chiến thần bộc giáp - Cronus!"
Hai người nhanh chóng lao đến với tốc độ nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng và lần này mọi thứ gần như bị thổi bay. Những tiếng gió rít và đợt sấm nổi lên dữ dội vang khắp đất trời. Những đòn kiếm va chạm nhau liên tục tạo ra sóng xung kích. Cô ta xoay phần bánh răng ở thân kiếm và mặt đồng hồ phía sau chỉ thành 10 giờ 15.
Ả ta dùng hai thanh kiếm tạo thành kim chỉ giờ và chém, ta đã dùng hết sức nhưng ta đã quá xem nhẹ đòn đánh ấy và kết quả là nó chém xuyên qua ngực.
"Chết tiệt...!!!"
Ta lách người qua một phía và nhanh chóng phục hồi vết thương.
Tuy nhiên thay vì sợ hãi thì ta lại cười rất tươi nói.
"Đòn vừa rồi... Ấn tượng lắm! Tiếp nữa đi."
Sau đó lại bay về phía ả ta rồi vỗ mạnh vào Stuba 3 lần, ta hô.
"Khí tướng - Trảm!"
Luồn aura màu tím bao quanh lấy tạo thành hình một chiến binh Samurai đang cầm kiếm chém về đối thủ. Dù đã đỡ lấy nhưng ả đã bị thanh kiếm quét qua và chém đứt lìa phần thân.
Dù đã bị chém nhưng ả ta vẫn xoay phần bánh răng ở thân kiếm và rồi. Mọi thứ đều trở lại 1 giây trước, cô ta vẫn đứng đó với cơ thể lành lặn còn vết thương đã chữa lành của ta vẫn đang rỉ máu.
Ta hộc máu, nói.
"Là... Ảo thuật ư?"
À không, không phải là ảo thuật... Cảm giác nãy hệt lúc nãy cả vết chém cũng giống hệt. Vị trí và không gian đều hệt lúc ta bị ả ta chém. Vậy ra... Cô ta có thể kiểm soát và đảo ngược không - thời gian? À phải thôi sức mạnh của vị thần ấy là thời gian.
Ta hồi phục vết thương và bình tĩnh nói.
"Thú vị đấy! Ta bắt đầu thích ngươi rồi."
Ả khá bất ngờ vì không nghĩ ta có thể bình tĩnh đến như vậy, cô ta nói.
"Ngươi không thấy đau sao?"
Ta cười nhẹ và đáp.
"Có chứ, nhưng mấy vết thương này chả giết chết được ta đâu!"
"Vậy à."
Nói xong, cả hai tiếp tục lao đến vẫn với tốc độ kinh người ấy và tung ra những nhát kiếm chí mạng vào nhau. Dù ta và cả ả ta đều bị dính vô số nhát chém nhưng cứ hồi phục rồi lại đánh tiếp.
Ta cười điên dại, nói.
"Đúng rồi! Phải như vậy chứ! Hahahahaha...!!!"
Ả ta lại tiếp tục xoay bánh răng và lần này là 13 giờ 05, ả tung ra năm nhát chém liên tiếp về phía ta, ta nhanh chóng lùi ra xa và vỗ vào stuba 5 lần và hô.
"Thủy Viễn - Kích!"
Triệu hồi ra một cơn bão kèm sấm sét để che mắt và tấn công kẻ địch.
Lúc này từ đám mây đen ta lao ra và chém đứt lìa tay ả nhưng vẫn bị phản đòn và đâm vào vai trái.
Ta cắn răng cầm lấy thanh kiếm của ả với đôi bàn tay đang rỉ máu rồi rút ra. Rồi bay ra xa cách ả ta 3m.
"Hay thật! Ả nhanh thật đấy."
Cô ta đưa kiếm về phía ta, nói.
"Bỏ cuộc đi, con người... Ngươi không thể thắng được ta đâu."
Hồi phục lấy vết thương, ta cười khẩy và đáp.
"Ngươi đừng xem nhẹ vậy chứ, con người vốn là sinh vật cứng đầu nhất dù ở bất kì thời đại nào và ta cũng thế. Raikento Muramasa ta đây đã được dạy rằng không bao giờ được buông thanh kiếm xuống nếu bản thân không cho phép và ta sẽ không bao đầu hàng đến khi nào ta còn cầm thanh kiếm thì đến chừng đó ta vẫn sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng! Đấy là tinh thần của gia tộc ta bao đời nay...!!!"
Ả ta nhăn nhó khó chịu, đáp.
"Ngu xuẩn...!!! Đừng có mà khoác lác!"
Tiếp tục là màn đọ kiếm long trời lỡ đất, ta với trạng thái sung sức nhất không ngừng tung ra những đòn kiếm nhanh như chớp và không để lộ ra tí sơ hở nào.
Nhưng cô ta vẫn không hề thua kém, bắt kịp hoàn toàn tốc độ của ta và tung ra những đòn đánh nặng trĩu. Khi cô ta định xoay bánh răng. Ta xoay kiếm tạo thành vòng xoắn óc chém đứt lấy hai cánh tay của cô ta.
Ta hét lớn.
"Nhận lấy này...!!!"
Và điều ta không ngờ tới, đó là ả ta dùng lưỡi xoay bánh răng. Lúc này không gian xung quanh đã hoàn toàn ngưng động.
Cô ta nhẹ nhàng đi đến và nói.
"Đây là kết cục cho những kẻ cứng đầu."
Khi định chém đầu ta thì lùi lại bị kinh ngạc trước cảnh tượng đồng tử của ta bắt đầu di chuyển nhìn chằm chằm về phía cô ta.
Cô ta bất ngờ nói.
"Sao... Sao có thể...??? Hắn... Hắn đã làm gì...??? Vô lý...!!! Không thể nào...!!!"
Khi cô ta đang lẩm bẩm, thì ta đã hoàn toàn thoát khỏi sự chi phối của thời gian và rồi nắm lấy tay ả rồi chém vào cổ.
Đầu cô ta rơi ra nhưng ả đã kịp xoay và trở về 1 giây trước đó.
Mọi thứ vẫn như lúc nãy chỉ có điều là không gian đã trở lại như bình thường còn đầu ả thì vẫn chưa đứt rời.
Ả ta tức giận quát lớn.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...!!! Sao ngươi cứng đầu quá vậy hả??? Mau chết đi!!! Chết đi cho ta...!!!"
Cô ta cầm kiếm phóng về phía ta nhưng đã bị chặn lại, mũi kiếm đã gần chạm mặt ta, nhẹ nhàng dùng đá văng thanh kiếm cô ta đang cầm. Tuy vậy thanh kiếm còn lại của cô ta đã đâm vào bụng khiến ta hộc máu.
Cô ta tức giận quát lớn.
"Mau chết đi! Con người...!!!"
Ta gắng sức gạt kiếm của ả ta và rồi thoát ra được, thở hỗn hển ôm lấy vết thương đang chảy như suối.
Ta đã hồi phục nó ngay sau đó. Cô ta quá mạnh và để dứt điểm ta chỉ còn một cách đó là dùng thứ "kĩ thuật" đó.
Ta thở lấy một hơi rồi tra kiếm vào bao, khuỵ hai chân và hạ mình thấp xuống tay cầm chắc cán kiếm.
Giữa không trung lúc này xuất hiện một con cáo màu xanh nó kêu lên một tiếng rồi chạy xung quanh ta. Ta nói.
"Chưa được..."
Đợi đến khi cô ta hoàn toàn lộ ra sơ hở nhưng ả đã lao đến và khi lưỡi kiếm sắp chạm vào cổ ta thì con cáo đã nhập vào thanh Katana biến nó thành một thanh Odachi, ta rút kiếm rồi lướt ngang và chém đầu cô ta.
Và khi ta nghĩ đã thành công thì khi quay đầu lại nhìn, thì phần đầu sắp đứt lìa đã hoàn toàn được liền lại. Cô ta cười nhẹ quay đầu về phía ta và nói.
"Ồ... Xem ra đầu ngươi đã rơi ra rồi nhỉ? Con người."
Lúc ta nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, thì đầu ta lúc này đã rời khỏi cổ.
"Hả...?"
-KẾT THÚC CHAPTER 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro