CHAPTER 3: KẺ NẮM TRONG TAY QUYỀN LỰC
Cả hai lao lên tung ra cú đấm va chạm vào nhau làm rung chuyển cả toà thành kiên cố.
"Không tệ! Nhưng vẫn chưa đủ với ta đâu."
Muramasa đổi thế anh tung cú đá, nhưng hắn đã chặn đòn đó và nhanh chóng phản đòn.
"Hay hay! Đòn vừa rồi rất đẹp, bổn gia ta rất thích."
Cả hai tiếp tục lao lên với tốc độ kinh người lúc này cả toà thành kiên cố lúc đầu đã sụp đổ sau cú chấn động vừa rồi.
Cả hai đang rơi tự do nhưng họ vẫn không dừng lại dù chỉ một giây.
Muramasa cười lớn và nói.
"Phong thái này...!!! Chính là thứ ta muốn nào hãy cho ta xem nhiều hơn đi!!!"
Cả hai đáp xuống bãi đất trống cách xa khỏi vương đô, Ramonji tỏ ra khó chịu nói.
"Tchh! Quả nhiên là khó nhai thật!"
Muramasa cười nhẹ nói.
"Giờ mới nhận ra sao? À phải phải! Ngươi quá yếu nên không thể đả thương được ta."
Hắn ta nhăn mặt hắn, dặm chân khiến mặt đất tách ra làm đôi.
Tôi nhẹ nhàng lách sang một bên.
"Ây chà, mém tí thì tiêu."
Hắn ta điên cuồng phóng đến chỗ Muramasa và hét lớn.
"CHẾT ĐI!!!"
Khi hắn định tung một cú đấm chí mạnh, nhưng đã bị anh dùng một tay chặn lại và nói.
"Dừng đi, mấy cái tiểu xảo này không ăn thua gì với ta đâu."
Rồi cười đểu bẻ gãy cánh tay phải của hắn.
Tiếng xương gãy răng rắc khiến hắn lùi về sau vài bước và nói.
"Chó chết!!! Sao... Sao ngươi dám...!!!"
Muramasa bình tĩnh ngoáy tai nói.
"Có gì mà ta không dám?"
Câu này đã hoàn toàn chọc giận hắn, gầm lên một tiếng như mãnh thú.
"Lần này...!!! Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá!"
Muramasa ngáp lấy một cái và nói.
"Rồi rồi, làm gì thì làm lẹ đi."
Hắn đứng tấn đặt hai lòng bàn tay trước ngực và hô thật to.
"Chiến thần bộc giáp - Poseidon!"
Cơn động đất nổi lên, mây đen đùn đùn kéo đến, nước bắt đầu dâng lên.
Vòng xoáy nước bao bọc lấy hắn rồi hoá đỏ hắn phá tan xoáy nước và lộ ra một hình dạng mới cùng với cây đinh ba vàng kim trên tay.
Muramasa mỉm cười nói.
"Đây rồi, ta chờ phút giây này mãi."
Hắn chĩa cây đinh ba về phía tôi và nói.
"Sẵn sàng để chết đi! Raikento Muramasa!!!"
Muramasa khi vừa nghe hắn gọi đầy đủ họ tên của mình, anh thay đổi sắc mặt và nói.
"Ngươi vừa nói gì?"
Hắn ta giật mình lùi lại trong vô thức, chần chừ nói.
"Ta vừa nói..."
Muramasa tức giận quát.
"Bất kì ai... Bất kì kẻ nào... Đều không được phép gọi tên đầy đủ của ta...!!! Chó chết ngươi phạm tội tày trời rồi!"
Cơn sấm sét nổ vang trời khi hắn ngước nhìn về phía muramasa, lúc này sát khí từ anh toả ra hừng hực mặt nước lúc này chao đảo liên hồi.
Hắn kinh ngạc thốt lên.
"Cái... Cái gì kia...!?"
Mắt muramasa sáng rực trong màn đêm cầm lấy thanh kiếm và hô.
"Chiến thần bộc giáp - Susanno no mikoto!"
Một tia sét đánh xuống. Anh khoác lên mình bộ chiến giáp Shogun, thanh katana lúc này đã hoá thành đại đao Odachi.
"Thần kiếm Muramasa... Giáng lâm!"
Cơn cuồng phong nổi lên khiến mặt nước lay chuyển dữ dội hơn.
Những cơn sóng dồn dập, Muramasa vẫn đứng đó từng bước từng bước đi trên mặt nước đang chao đảo dữ dội.
"Ngươi..."
Hắn bắt đầu hoảng sợ nhưng không biết lý do vì sao.
Từng bước từng bước càng tiến gần, Muramasa lúc này đây khác hoàn toàn với lúc ban đầu.
"Chết tiệt!!! Adymonic!"
Một cơn sóng thần đôi cao 1200m xuất hiện bao vây lấy nhưng không hề bất ngờ chỉ thấy anh vẩy nhẹ thanh kiếm cơn sóng thần đều đã sụp đổ.
"Cái... Cái gì? Hắn đã làm gì???"
Muramasa lướt đến chỗ hắn thì thào bên tai nói.
"Ngươi đang lẩm bẩm điều gì?"
Hắn ta giật mình bay lên dùng cây đinh ba giơ lên và hô.
"Thịnh nộ lên! Gorsdues!!!"
Một đàn ngựa màu xanh ngọc được tạo ra hắn cười đắc ý nói.
"Sinh mệnh của đám này đều được liên kết với ta khi ta chưa chết thì bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục tái sinh! Ngươi không thể giết được đâu."
Đám ngựa xông lên và mỗi bước của chúng làm rung chuyển đất trời. Chúng phi với tốc độ rất nhanh đến mức Muramasa không kịp phản ứng nên đã dính phải một đòn.
Hắn ta tự tin cười lớn.
"Hahahaha!!! Ta biết ngay mà! Ngươi chỉ có thế!!!"
Không lâu sau đó đàn ngựa tan biến lúc nào không hay, hắn ngây người và hỏi.
"Hả? Cái gì!!! Đàn ngựa của ta ban nãy còn thấy mà! Chúng... Chúng đâu cả rồi???"
Muramasa cười nói.
"Bị ta giết cả rồi!"
Hắn hoảng sợ và không tin những lời ấy.
Nhưng ban nãy hắn đã bị dính một đòn rồi cơ mà? Nhưng sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi bọn chúng lại bị giết chứ? Không thể nào... Đừng có nói... Tốc độ của hắn tung đòn còn nhanh hơn bọn chúng?!
Chưa hết khi sinh mệnh của chúng đã liên kết với ta thì không có bất kì thứ gì có thể giết chết được chúng miễn là ta còn sống, ấy vậy mà... Thế quái nào mà hắn giết được? Rốt cuộc... Hắn là cái quái gì vậy???
"Chán nhỉ? Ngoài mấy cái trò tiểu xảo rẻ tiền này ngươi không còn trò nào hay hơn à?"
Hắn ta đột nhiên cười lớn khiến Muramasa khó hiểu.
"Hahahah nãy giờ ta chỉ đùa ngươi thôi! Mấy chiêu vừa rồi chỉ là mở màn thôi còn bây giờ mới là bắt đầu."
Hắn cầm lấy cây đinh ba nện xuống dòng nước đang cuốn cuồng và hô to.
"Đến đây! Leviathan!!!"
Mặt nước dâng lên bất ngờ hiện lên vây của một sinh vật to lớn đang ẩn mình bên dưới, nhưng anh vẫn bình tĩnh xem thứ đấy là gì.
Nó nổi lên làm cho mặt nước thành những cơn thủy triều cao chót vót cuốn trôi như nuốt chửng mọi thứ.
trước mặt Muramasa xuất hiện một sinh vật, thân hình uốn lượn như rắn,toàn thân phủ một lớp vảy sần sùi đen tuyền cùng hàm răng lởm chởm, sắc nhọn dường như có thể nghiền nát mọi thứ.
Muramasa hút lấy một điếu thuốc rồi dập điếu nói.
"Xong rồi à? Màu mè quá đấy."
Hắn không nói gì chỉ đưa cây trượng tung ra vô số cú bắn vô hình phóng về phía Muramasa. Nhưng với giác quan siêu việt của mình, anh đã nhanh chóng chặn hết đòn tấn công ấy một cách dễ dàng dù nó có nhanh cỡ nào.
Hắn ta kinh ngạc hỏi.
"Thế nào mà ngươi có thể chém cả đòn đánh ấy?"
Muramasa nói.
"Định dạng được khối lượng vật thể và dựa vào giác quan rồi chọn lọc được đòn kiếm, chỉ nhiêu đó thôi."
Hắn xoay vòng cây trượng tạo ra cơn lốc nước về phía Muramasa đang đứng và bên trong nó chứa đầy những con cá mập khát máu cơn lốc bắt đầu nhuốm đỏ màu máu.
Lúc này hắn cười đắc ý vì nghĩ Muramasa đã chết, nhưng không đấy là máu của lũ cá mập đã bị phanh thây thành từng mảnh.
Muramasa bước ra khỏi xoáy nước không mộ vết thương trên người.
Hắn ngỡ ngàng vì không thể tin được anh vẫn có thể sống sau đòn đó, hắn tức giận nói.
"Cái gì!!! Ngươi... Không quái nào mà như vậy được!"
Muramasa vuốt mặt tỏ ra chán nản nói.
"Còn gì khác nữa không? Chứ mấy đòn vừa rồi yếu xìu chả có mạnh tí nào mà sao ngươi lại hoảng như vậy?"
"Được...! Nếu đã như vậy thì."
Hắn giơ cao cây trượng và hô.
"Xé xác hắn!!!"
Con thủy quái kia cuống cuồng lao về phía Muramasa. Miệng nó mở rộng nuốt chửng Muramasa rồi lặn sâu xuống đáy.
Khi hắn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc và Muramasa đã chết, hắn gõ vào trượng để thu hồi Leviathan nhưng gõ mãi vẫn không thấy động tĩnh.
Mặt nước lúc này tĩnh lặng không còn dữ dội như lúc nãy, hắn có dự cảm không lành và nghe thấy tiếng huýt sáo ở đằng sau. Hắn giật mình lùi lại hoảng hốt nói.
"Sao... Sao ngươi vẫn còn sống?!"
Muramasa vuốt lấy thanh kiếm, bình thản trả lời.
"Ta giết nó rồi."
Mặt hắn tái mét và đổ mồ hôi nói.
"Ta... Ta không tin!!! Không thể có chuyện như vậy được...!!! Nó là..."
Khoan đã... Tên của nó... Là gì?
"Ngươi đang ấp úng nhỉ? Cũng phải thôi vì khi ta giết thì tên cả thông tin về nó đã bị xoá sổ hoàn toàn mà."
"Khốn khiếp! Rốt cuộc ngươi là cái gì vậy???"
Muramasa dùng kiếm đâm vào ngực của tên Ramonji, hắn hộc máu nói.
"Ngươi... Ngươi...!"
Muramasa với khuôn mặt không chút biến sắc lạnh lùng đáp.
"Nói thì nhiều, mà đánh đấm chán thật."
Rồi nhẹ nhàng rút kiếm và tên Ramonji tan biến mà không một lời trăn trối nào.
Muramasa cầm lấy Core của hắn.
"Xong, đúng là công tử bột ngoài tiền với nói nhiều ra thì hắn không có tí kĩ năng chiến đấu."
Muramasa tra kiếm vào bao và rồi bay vút lên trời cao.
Khi về đến phủ điện Shinrai anh thấy. Amane đã ngồi chờ trước cửa phủ đến mức thiếp đi, tôi lặng lẽ tiến đến và búng nhẹ vào trán cô ấy.
Cô ấy giật mình thức dậy nói.
"Thiếu gia! Ngài... Ngài đã về rồi sao? Ngài không bị thương chứ?"
Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi với ánh mắt lo lắng, tôi tóm tắt cho cô ấy nghe chuyện đấy không có gì quá nguy hiểm cả chỉ là một thằng ất ơ nhận mình là mạnh nhất.
Cô ấy dắt tay tôi vào trong hứng hở nói.
"Thật may quá! Em mừng vì ngài không sao, ngài mau vào trong đi để em chuẩn bị rượu cho ngài."
Nụ cười của cô ấy lúc nào cũng như một tia nắn vậy vẫn luôn mang sự ấm áp và sáng rọi.
Tôi ngồi xuống tấm nệm gối quen thuộc và cô ấy đặt bình rượu lên bàn và nói.
"Mời ngài ạ."
Tôi cười và hỏi.
"Sao phủ hôm nay vắng thế? Đam gia nhân đâu cả rồi?"
"Em cũng không biết nữa."
Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân và ập vào bên trong phòng tôi, tôi rút kiếm lao về phía trước kề vào cổ hắn và hỏi.
"Biết đột nhập vào phòng ta là tội gì không? Asahiro Keiichi."
Một người đàn ông khoác lên mình bộ giáp quỳ xuống và run rẩy nói.
"Xin thứ lỗi cho tại hạ... Điện... Điện hạ!!! Lão gia... Và Phu nhân..."
Khi nghe đến Bố và mẹ tôi khụy xuống nắm lấy cổ áo hắn và hỏi.
"Nói! Có chuyện gì?!"
Hắn run rẩy miệng lấp bập nói.
"Lão gia và... Phu nhân... Đã... Đã... Bị giết... Rồi..."
Khi nghe xong đầu óc tôi bắt đầu chao đảo, tôi không thể tin vào những gì đã nghe thấy, tôi hỏi.
"Kẻ nào? Là kẻ nào?"
Tên lính vẫn run rẩy nói.
"Tại... Tại hạ không biết ạ!"
Đầu óc tôi chao đảo, lúc này tôi không thể kiềm chế được cảm xúc bóp nát bình rượu đang cầm trên tay.
Amane về phía tôi và dìu lấy.
Tôi hỏi.
"Thi thể của họ đâu? Mau dẫn ta đi xem."
Tên lính dẫn tôi xuống sân trước mắt là vô số binh lính và thuộc hạ đều quỳ xuống và không dám ngước mặt lên và giữa sân hai mảnh vải trắng.
Tôi quỳ xuống mở lấy tấm vải trắng thì thi thể của hai người họ đều bị phanh thây một cách dã man. Amane quỳ xuống và khóc, tôi lúc này như người mất hồn lặng lẽ nhìn thi thể của hai người những ký ức ngày nhỏ hiện về.
Cuối cùng đây là lần đầu tiên một Minh chủ đại đường một người kế thừa ngai vị làm trưởng tộc như tôi lúc này lại trở nên yếu đuối, nước mắt lăn dài trên má.
Im lặng được một lúc lâu, tôi nói.
"Trước khi đi đến vương đô Sameria, ta đã bố trí cả một đội lính tinh nhuệ do ta khắc khe đào tạo để bảo vệ hai người chưa kể là phụ vương ta lại là kiếm sĩ mạnh nhất cái liên bang này, thế mà tại sao? Kẻ nào đủ sức để có thể làm được điều đấy."
Tôi nắm chặt tay rồi đặt lên lòng ngực và thề rằng. Nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại chết phụ vương và mẫu hậu, phải khiến hắn nợ máu phải trả bằng máu. Hắn sẽ chết một cách đau đớn hơn những gì mà hai người đã chịu đựng. Bằng mọi giá phải tìm ra hung thủ.
Tôi phủ khăn trắng che mặt hai người và đứng dậy nói.
"Nghe đây...! Vào ngày mai ta sẽ đi đến Sameria, bằng mọi giá ta phải tìm cho ra kẻ đã sát hại gia đình của ta!"
-RÕ! THƯA MINH CHỦ ĐẠI NHÂN...!!!!-
-KẾT THÚC CHAPTER 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro