Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 20: HỘI NGHỊ HỢP QUỐC


---

Hiện tại, ta đang ngồi chơi cờ với Amane, trong khi Ryujin đang ngủ yên trong khe ngực của cô ấy.

Mặc dù đã thua nhiều hơn là thắng, Amane vẫn không chịu đầu hàng và tiếp tục chơi từ ván này sang ván khác mà kết quả vẫn không thay đổi.

Ta cười nhẹ và nói:

- Cô chơi cứ kiên trì như vậy từ sáng đến trưa mà vẫn chưa thắng được, Amane.

Cô ấy phồng má và trả lời:

- Hừ! Chờ xem đi!

- Ừ, hãy cố gắng hết mình nhé.

Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ, làm ánh mắt ta chú ý đến.

Ta đứng dậy, đi đến cửa sổ và mở nó ra. Một con bồ câu trắng bay vào phòng và thả một lá thư vào tay ta trước khi bay đi.

Nội dung của bức thư là lời mời tham dự Hội nghị Hợp quốc - Dazarick.

Hợp quốc là tập hợp những quốc gia thuộc siêu cường quốc.

Các nguyên thủ từ mỗi quốc gia đều đến tham dự, và hàng tháng đều sẽ có một cuộc họp được tổ chức tại Vương đô Athena.

Đa phần nội dung chính của cuộc họp này là:

Đầu tiên, giải quyết các vấn nạn trên thế giới, còn thứ hai là bàn luận về tình hình của các quốc gia nhỏ lẻ khác.

Buổi nghị đàm hôm nay sẽ nói về hai vấn đề đó.

Ta cứ nghĩ là hôm nay sẽ là một đêm hẹn hò cùng Amane vậy mà lại bị bọn chúng phá rối, ta vuốt mặt chán nản rồi nói:

- Thiệt hả trời?

Amane quay sang hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, bóp nát lá thư và ném ra ngoài.

Ta thở dài và nhìn Amane:

- Xin lỗi nhé, Amane. Có vẻ như ta không thể đi xem buổi biểu diễn cùng với cô rồi... Hãy cầm lấy vé của ta và đi cùng Ryujin đi nhé! Ta sẽ chuẩn bị đoàn hộ tống cô đi.

Trên khuôn mặt của Amane lúc này hiện rõ sự thất vọng, cô gật đầu:

- Vâng...

- Nếu ta không tham dự cuộc họp, chắc chắn họ sẽ âm mưu đánh úp ta.

- Nếu ngài bận thì ngài cứ đi đi ạ, em đi với bé Ryujin cũng được.

- Ừm, vậy nhé! Giờ ta phải đi đây.

Ta khoác chiếc haori lên và nói:

- Ta đi đây!

Nói xong, Muramasa biến mất, để lại Amane đứng nhìn phía xa xăm.

- Chúc ngài thượng lộ bình an...

Ryujin tỉnh dậy, thò đầu ra khỏi khe ngực của Amane:

- Hả? Chuyện gì vậy? Tôi vừa mới ngủ dậy.

---

Vương đô Athena.

Đó là một đất nước lớn nhất ở Đồng bằng khởi nguyên của Lục địa Trung tâm. Mặc dù là một quốc gia lớn nhưng sức mạnh quân đội của nơi đây vẫn chưa được củng cố tốt cho lắm.

Phía xa kia, đằng sau vương đô là dãy núi vô cùng nổi tiếng có tên là Olympus, nó được biết nhiều thông qua sách sử thi hay các câu chuyện về các vị thần hy lạp cổ đại.

Dù vậy không thể phủ nhận một điều đây là một trong các cường quốc có nền kinh tế lớn mạnh nhất khắp lục địa.

Vì là một quốc gia trung lập nên sẽ không liên minh với bất kỳ ai, điều này làm cho chính trị và bộ máy nơi đây trở nên khó đoán.

Bay quanh một vòng thì ta thấy ở xa xa kia có một toà thành nguy nga tráng lệ được làm bằng vàng và đá cẩm thạch nằm ở giữa trung tâm đất nước.

- Phía kia chắc là cung điện của hoàng gia Levulor nhỉ? Có lẽ cuộc họp sẽ diễn ra tại đó.

Nói rồi, ta di chuyển đến trước cửa cung điện.

Khi vừa đáp xuống, đã bị hai tên khổng lồ gác cửa chặn lại, hỏi:

- Ngươi là ai?

Ta chỉ cười nhẹ và nhìn chúng.

- Thái độ này là sao đây? Bộ đức vua của các ngươi không thông báo việc bổn gia ta đây đến à?

Hai tên nhìn nhau và cười.

- Haha! Sao một kẻ như ngươi có thể là khách mời của ngài ấy được chứ!

- Thật là buồn cười!

Ta chỉ cười và nói:

- Mất thời gian quá đấy, mau chết đi để ta còn vào...

- Hả?

Tiếng hét của hai gã khổng lồ vang lên thảm thiết, khiến mọi người bên trong căn phòng cảm thấy căng thẳng và sợ hãi.

- Chà, hắn tới rồi kìa.

Muramasa đá cửa và đi vào, lấy ra một bao thuốc lá từ túi quần và châm lửa. Sau đó, anh ta hút một hơi dài.

- Ê, ê! Tập hợp đông đủ quá nhỉ?

Quanh chiếc bàn tròn đá lớn, 5 nguyên thủ của các quốc gia siêu cường đều có mặt đông đủ bao gồm những cái tên như sau:

Orion Levulor - 23 tuổi.

Thân hình hắn không quá to cao nhưng vẫn có chút cơ bắp, nhìn chung không đến nỗi nào, quý ông lịch thiệp, ăn mặc loè loẹt là những từ ngữ để miêu tả tên này.

Quốc vương của Athena là con trai cả trong hoàng tộc Levulor chỉ mới lên ngôi được 2 năm, một thiếu gia tài phiệt và hắn cũng áp đặt chế độ này lên chính quốc gia của mình và đó cũng là lý do tại sao quốc gia này lại phát triển mạnh về kinh tế.

Ngoài ra, hắn còn là một tay ăn chơi khi mạnh tay chi ra số tiền rất lớn chỉ để mua những thứ xa xỉ và đắt đỏ nhất thế giới.

Gã này rất biết cách ăn nói nhưng nếu xét các khía cạnh như chiến đấu thì hắn ta không có gì đặc biệt.

Serans Outus - 36 tuổi.

Một tên râu ria và luôn xuất hiện với chiếc áo blue trắng đó là đặc điểm nổi bật nhất của hắn và rất dễ nhận ra nhất.

Người đứng đầu quốc gia Hyred và là một viện trưởng khi ông ta rất giỏi trong lĩnh vực khoa học - Công nghệ khi đã phát minh ra nhiều sản phẩm mang tính đột phá thời đại. Đồng thời, là chủ tịch của công ty BD Company vô cùng có tiếng trên đại lục.

Ông ta có một sở thích không giống ai đó chính là "yêu" đống sắt vụn của ông ta và nâng niu chúng.

Tên này có đầu óc rất sáng tạo nhưng lúc tỉnh lúc ngáo nên theo ta thấy thì tên này chỉ tạm được hơn so với gã kia.

Ashura Ross - 120 tuổi

Một ma nhân và là thủ lĩnh của tộc Yaska. Nổi tiếng với hoả giáo.

Một gã khổng lồ bốn tay còn cách ăn mặc gần như là không một mảnh vải che thân, nói thẳng ra là trần như nhộng.

Mái tóc đỏ của tộc này là đặc điểm dễ nhận dạng ra nhất cùng làn da đỏ sẫm.

Tên này nói chuyện như thể muốn xé toạc màng nhĩ người khác ấy nên ta luôn né hắn càng xa càng tốt, tránh cho màng nhĩ bị tổn thương nghiêm trọng

Não cơ bắp, một kẻ hay khoe khoang cơ bắp và tự luyến đó là những gì khi ta nói về tên này, đống cơ kia nhìn vậy thôi chứ đợt đấu vật tay thua cả con người như ta cơ đấy.

Nên vì vậy hắn rén ta từ đó luôn, tự nhiên gạ vật chi rồi tự nhục thế không biết.

Meralian Dennysa - 28 tuổi.

Nữ vương của Băng đô Salaryna ở vùng đông bắc lạnh lẽo.

Cô ta rất thích thứ được gọi là "kem" sau khi được ta cho nếm thử và cô ấy đã nghiện nó kể từ đó.

Còn vài cái ta chưa thể biết hết về cô ta nên để sau vậy.

Còn một người nữa, mà tên này ta chưa từng gặp bao giờ nên chịu.

Cuối cùng, người thứ sáu chính là ta.

Tên vua trẻ tuổi của đất nước này bước ra, cúi đầu hoang nghênh ta. Hắn chả khác gì, trông vẫn màu mè như mấy cuộc họp lần trước.

- Mừng ngài đã đến! Hãy ngồi xuống để chúng ta bắt đầu cuộc họp...

Ta vỗ vai hắn và nói:

- À, xin lỗi nhé! Hai gã lính gác kia do hỗn láo với ta quá nên ta cho bay đầu hết rồi. Phiền ngươi an táng chúng giúp ta nhé...

- Vâng, đám tiện nhân đó đáng ra phải bị như thế...

Ta tiến về ghế ngồi của mình và chống cằm lên mặt bàn, sau khi ta ngồi xuống thì tất cả bọn họ liền chia buồn với ta về cái chết của Momo. Cậu ta cũng là thành viên của Hội đồng quốc tế.

- Chia buồn nhé! Thật tiếc một người như cậu ta...

- Cậu chàng ấy...

Tôi chỉ im lặng và không nói gì thêm.

Sau đó, Orion gõ chuông và nói với giọng đầy nghiêm nghị.

- Cuộc họp xin được phép bắt đầu.

Cuộc họp diễn ra, và ai nấy cũng đều bàn luận rồi đưa ra ý kiến của mình.

Còn ta thì chỉ ngồi đó quan sát và lắng nghe cuộc bàn luận, cầm trên tay phì phèo điếu thuốc.

Cuộc họp bị phá bĩnh bởi cái tên lạ mặt kia, hắn cắt ngang cuộc trò chuyện làm tất cả bọn ta vô cùng bất ngờ.

- Chúng ta cần giết chết tên Muramasa! Chúng ta cần giết hắn! Giết hắn! Hắn đã giết giết người trong tộc ta!!!

Tất cả bọn họ đều nhìn hắn như một tên hề và chẳng mấy ai quan tâm đến những gì hắn nói, lúc này hắn đã hoàn mất bình tĩnh và chỉ tay về phía ta.

- Tên khốn đó! Hắn đã giết em gái ta!!!

Lúc này, khi tên Ashura định lao lên tẩn hắn một trận nhưng ta đã ra hiệu cho hắn là bình tĩnh.

Ta cầm lên điếu thuốc rồi hít một hơi dài, nói:

- Hmm? Ngươi là... À, ta nhớ rồi! Ngươi là Brenin Lazs. Anh trai của Perceval nhỉ?

- Câm mồm! Ngươi không có quyền nói ra cái tên ấy!!!

Nói xong, hắn ta lao ra khỏi ghế nắm chặt bàn tay định đấm vào mặt ta.

- Ta sẽ giết ngươi!!!

Nhưng ta chỉ nhẹ nhàng dùng hai ngón tay tạo thành hình chữ V kẹp gọn nấm đấm của hắn lại.

Ta chỉ cười khinh khỉnh rồi nói:

- Bĩnh tĩnh nào...

Nói xong, ta vặn nhẹ đầu ngón tay đã làm xương tay hắn kêu lên răng rắc khiến hắn la lên thảm thiết.

Hắn ôm lấy cánh tay của mình, giãy giụa trong đau đớn.

- Tay ta! Tay của ta! AGHHHHHH!!!!

Ta tiến đến túm lấy cổ áo hắn rồi nói:

- Viện cớ để tố cáo ta ư? Kẻ xem người thân là công cụ như ngươi... Ta đã quá rõ rồi. Chưa kể, việc chinh phạt lãnh thổ của ta là do ngươi bày ra và bắt con bé phải làm việc ấy... Thứ đạo đức giả ấy ngươi đem ra để làm gì? Chả làm gì được ta đâu!

Nói xong, Muramasa giơ cao nắm đấm lên nện thẳng vào mặt hắn, mỗi cú đấm tựa như búa bổ khiến da thịt hắn biến dạng, đồng tử nát bấy, xương cốt lộ ra rồi vỡ vụn, máu trào ra ào ạt.

Tiếng xương kêu lên răng rắc, lưỡi hắn đã bị dập nát khiến hắn không thể nói chuyện được, răng thì chiếc còn chiếc không.

- Vì ngươi mà bàn tay ta bê bết máu, thứ máu dơ bẩn ấy đã vấy bẩn bộ trang phục đắt tiền và khuôn mặt của ta.

Tất cả mọi người đều quá rõ con người của Muramasa nên chả có ai tiến đến ngăn cản cả và chỉ đứng bên ngoài xem giải trí.

Ashura thì không ngừng cổ vũ.

- Đúng rồi! Đấm tên nhóc ấy đi!

Trông Muramasa lúc này vô cùng đáng sợ khi mắt anh ta trừng trừng nhìn vào tên Lans đang cố gắng cựa quậy như một con giun đất.

Thứ áp lực vô hình ấy không ngừng toả ra từ Muramasa, làm nứt mẻ sàn nhà.

Đột nhiên, Muramasa dừng lại, đứng dậy dùng chiếc khăn tay lau sạch đi vết máu dính trên tay và mặt.

Anh ta dừng lại là vì hắn ta đã chết, mọi chuyện mới kết thúc tại đấy.

Ta quay sang đám người bên cạnh rồi nói:

- Xong rồi, giờ chúng ta quay lại cuộc họp thôi...

Tất cả đều gật đầu và sai đám hầu cận đến để dọn dẹp cái xác kia.

- Orion! Cho ta mượn phòng thay đồ tí nhé? Quần áo ta bẩn cả rồi.

Orion cười nhẹ rồi nói:

- Cứ tự nhiên. Phòng thay đồ nằm ở cuối hành lang bên tay trái.

Sau khi ta quay lại thì tất cả bọn họ đều đã ngồi vào đúng ghế của mình và chờ đợi ta, sàn nhà nhuốm máu cũng đã được lau dọn sạch bóng và trả lại không gian vô cùng sạch sẽ.

Ta thoải mái đi đến chỗ ngồi của mình và chầm chậm ngồi vào ghế.

- Chúng ta bàn đến đâu rồi nhỉ?

- Chúng ta đã bàn đến việc giải quyết nạn đói của tộc thú nhân rồi.

- Vậy à, để ta xem có biện pháp nào không...

Sau một hồi suy nghĩ, ta đã nhanh chóng tìm ra được biện pháp để xử lý vấn đề đó triệt để.

- Hay là vậy đi! Nơi ở của tộc thú nhân thì hình như đất không thể nào trồng trọt được nên vì vậy ta sẽ cử một nhóm nông dân giàu kinh nghiệm ở đất nước ta đến đó và chỉ họ cách cải tạo đất và gieo hạt. Các ngươi thấy sao?

Orion hỏi:

- Nếu vậy thì phải giải quyết thế nào khi xung quanh lãnh thổ của tộc thú nhân không hề có con sông nào chảy qua? Dù có cải tạo đất mà không có nước thì vẫn như không.

- Đúng nhỉ?

Quả đúng thật là xung quanh lãnh thổ của tộc thú nhân không hề có biển hay sông ngòi, nếu mà đào dẫn nước thì có thể mất vài tháng chứ chẳng đùa. Phải làm sao đây...

Trong khi đang cắn hạt bí thì Serans đứng lên phát biểu rằng:

- Chuyện đó cứ để ta cho! Việc dẫn nước hãy để cho "bé yêu" của ta làm!

- Bé yêu? Ý ngươi là gì?

Hắn ta đỏ mặt rồi nói.

- Máy bơm nước với năng suất lớn khi mà nó có thể xả nước bao nhiêu tùy thích mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

- Nếu vậy thì chả phải vấn đề này đã được giải quyết ổn thoả rồi sao! Được rồi, thống nhất vậy nhé!

Orion hỏi:

- Mọi người còn ai ý kiến gì về cách này không?

Tất cả đều gật đầu đồng ý.

Và thế là cuộc họp đã kết thúc ngay sau đó. Nói chung, lần họp nào mà chẳng nói về vấn đề này mỗi cái khác nội dung thôi nên cũng không có cảm giác gì mới cho lắm.

- Hmm? Ai gọi vậy nhỉ?

Lúc này, điện thoại bất ngờ đổ chuông và khi ta nhấc máy.

- Alo.

- Alo! Là Muramasa sao!

Ryujin. Cậu ta biết dùng điện thoại khi nào vậy? Mà khoan hình như giọng điệu cậu ta có gì đó lạ lắm trông giống như hoảng hốt vậy.

- Có chuyện gì đấy?

- Amane...Amane đang gặp nguy! Mau...đ-

Âm thanh nhiễu sóng khiến giọng nói của Ryujin ở đầu dây bên kia bị đứt đoạn và rồi mất liên lạc.

- Alo? Alo! Nghe thấy không? Amane bị làm sao???

Ta cố gắng gọi lại nhưng vẫn không có ai nghe máy, lúc này ta có cảm giác bất an.

- Chuyện này... Không lẽ là...!

====KẾT THÚC CHAPTER 20===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro