Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 19: CÔNG LÝ VÀ CÁI ÁC

-------------------

- tại chiến hạm không gian Extorial -

Nữ Thần đi đến một căn phòng nằm ở tầng 947 của con tàu. Khi cánh cửa được mở ra, cô ta từ từ tiến tới chỗ bàn làm việc, mở chiếc máy tính bảng lên và nhấn vào một phần mềm có biểu tượng là một chiếc đồng hồ cát tên "Creators".

Phần mềm ấy chính là "hệ thống".

Thứ được tạo ra từ chính quyền năng của cô. Là nơi thông qua, tạo ra và kiểm soát tự do mọi thế giới do cô ta tạo ra vô điều kiện.

Mỗi một hạt cát bên trong nó là cả một thế giới và nó được chia ra làm hai tầng để dễ dàng quan sát, tầng trên là dành cho những thế giới ở tầng cao và tầng dưới là dành cho những thế giới ở tầng thấp hơn còn những hạt cát đang chảy xuống từ tầng trên là những thế giới đã chết, và cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Vì nếu để chung chỉ kiểu gì cũng có chuyện "cá lớn nuốt cá bé" cho mà xem, thử nghĩ mà xem lúc đó sẽ vô cùng hỗn loạn.

Và bà ta gọi những thế giới ấy là "mô hình", cô có thể tùy chỉnh thông số của tất cả thế giới chỉ thông qua suy nghĩ của chính mình hoặc có thể tự do can thiệp vào thế giới bất kì nếu cô ta muốn.

Và có thể tùy ý thêm hoặc xoá bất kể nhiều hoặc ít, ngoài ra, có thể tạo ra các luật lệ phù hợp với thế giới đó.

Hiện tại, cô ta đang tạo ra thêm một thế giới mới. Chọn ra những thông số phù hợp nhất, viết ra luật, thiết lập môi trường và các khái niệm tồn tại trong thế giới đó, cuối cùng là sáng tạo ra các sinh vật rồi chỉ cần điều chỉnh thời gian hợp lí rồi thả "vật mẫu" vào để tự phát triển.

Sau khi làm xong cô ta mỉm cười vui vẻ.

"Cuối cùng, mình cũng đã tạo ra được đồ chơi mới~"

-------------------

- Tại thị trấn Lock Down -

Hiện tại đang 10:30 tối, dưới đêm trăng huyết mờ mờ ảo ảo trong màn đêm tĩnh lặng mang bầu không khí ảm đạm vô cùng.

Từ trên nóc của nhà thờ. Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ trắng có hoạ tiết là một khuôn mặt nửa vui nửa buồn và khoác lên mình chiếc áo măng tô đen phấp phới tung bay, tay hắn cầm một tách cà phê nóng vừa mới pha xong.

Đôi mắt nhìn về phía trăng tròn, ông ta im lặng hồi lâu. Sau đó, nâng chiếc tách lên và nhấp một ngụm.

"Khung cảnh này...thật đẹp làm sao ~"

Lúc này, từ đằng sau lưng xuất hiện một bóng người đang lao đến và định đánh lén nhưng đã bị chiếc gậy thiếc của người đàn ông kia chặn lại.

"Cái gì?!"

Hắn ta uống một hơi cạn tách cà phê rồi sau đó hất thanh kiếm của tên kia ra xa.

"Hân hạnh khi được đón tiếp! Anh hùng của công lý."

Người đàn ông kia có mái tóc màu vàng nổi bật, hắn mặc chiếc áo tunic trắng cùng với quần dài. Đôi dép sandal. Cùng chiếc khiên đồng và một thanh kiếm sắt.

"Diego nhà ngươi!"

Đó chính là tên của hắn ta. Nhà nghệ thuật tự do với phong cách hội hoạ trừu tượng "méo mó". Gã sát nhân này chỉ có thể mô tả qua bốn từ đó là máu lạnh, vô nhân tính, biến thái, bệnh hoạn và là tử tù nguy hiểm nhất thế giới.

Hắn nhẫn tâm ra tay và đã biến những nạn nhân thành thứ mà hắn cho là "kiệt tác nghệ thuật". Thứ mà hắn luôn thèm khát đó chính là tạo ra "kiệt tác đỉnh cao".

Chính vì thế, không chỉ về nghệ thuật hội hoạ mà hắn ta còn có thiên phú về "biểu diễn ảo thuật" hắn thường dùng những trò ảo thuật của hắn để sát hại nạn nhân một cách dã man. Hắn xem sinh mạng chỉ là đạo cụ không hơn không kém, tất cả những gì hắn làm là vì hai chữ "nghệ thuật" hắn điên cuồng, thèm khát, tất cả chỉ vì thứ nghệ thuật méo mó đó.

Diego dang hai tay ra, hắn cười lên sung sướng.

"Ôi chúa ơi! Cơ thể này... Thật tuyệt vời làm sao! Một cơ thể hoàn hảo không tì vết! Nghĩ đến việc đó thôi đã làm mình... Ah~"

Hắn ta liên tục lảm nhảm và điều này khiến người đàn ông kia tức giận quát lớn.

"Ngươi bị cái gì vậy hả?!"

Diego đang cười lên sung sướng bỗng dưng ngừng lại.

"Ối chà~ quý ngài đây... Cáu kỉnh thật đó nha~"

"Ngươi đang lẩm bẩm cái gì vậy? Nè, có nghe ta nói không đấy!?"

Chỉ trong chớp mắt, Diego đã đứng trước mặt hắn ta khiến hắn giật mình lùi lại.

"Ngươi...làm gì thế?!"

"Một gương mặt đẹp...ta đã tạo ra bao nhiêu kiệt tác rồi mà chưa có một ai đủ tiêu chuẩn cả...nhưng ngươi thì khác lại hoàn hảo về cơ thể lẫn nhan sắc ~"

Nghe xong mấy lời bệnh hoạn này, hắn ta tặc lưỡi rồi lao đến đâm kiếm xuyên qua ngực của Diego.

"Chết đi! Đồ ác quỷ!"

Nhưng một lát sau anh ta nhận ra thứ mình vừa đâm chỉ là một chiếc xe. Ngơ ngác và cảm thấy khó hiểu.

"Hả? Nhưng...mình đã đâm hắn mà?...rõ ràng là vậy!"

Từ đằng sau vang lên một tiếng vỗ tay.

"Ngươi đang làm gì vậy? Ta ở đây từ nãy đến giờ cơ mà! Thiệt tình ~"

Hắn ta kinh ngạc trợn tròn mắt vì không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra, không tài nào mà biết được.

Hắn hỏi Diego.

"Rốt cuộc, ngươi...đã làm gì?"

Diego nghiêng đầu qua một bên rồi trả lời.

"Ta đã làm gì hả?...chịu đấy, nãy giờ ta chỉ đứng đây và thấy ngươi đang trò chuyện với cây cột điện bên đường rồi sau đó rút kiếm đâm hư chiếc xe kia."

"C-cái gì cơ??? Không thể nào!"

Diego cười nhẹ.

"Sao lại không chứ? Ta còn có thể làm thứ tưởng chừng như không thể thành có thể kia kìa...mà tiện đây cho ta hỏi tên của ngươi là gì? Hỡi chiến binh của công lý..."

"Leonidas Ichyros! Ta đến đây để giết ngươi! Đồ ác quỷ!"

Diego thở dài chán nản, hắn vuốt mặt rồi nói.

"Thiệt tình...ta nói ngươi nghe, ác quỷ không được sinh ra, mà là được tạo thành...ngươi đã bao giờ nghe đến câu nói ấy?"

Nghe xong, Leonidas khựng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Vậy tại sao...ngươi lại chấp nhận biến bản thân trở thành ác quỷ?"

Diego nở một nụ cười điên dại, hắn ta ngẩng mặt lên trời.

"Nực cười thật! Một câu hỏi vô cùng nực cười đến ngu ngốc! Thế giới này đã vẽ ta giống như nhân vật phản diện, ta chỉ việc ký tên lên bức tranh đó thôi!"

"Ngươi đang lẩm bẩm cái gì vậy chứ...ta không hiểu!"

"Đúng! Kẻ thực thi công lý như ngươi sao có thể hiểu được? Ngươi làm gì trong hoàn cảnh của ta? Nói ta nghe xem nào!!!"

Lúc này, bầu trời xuất hiện đám mây đen trút xuống tạo ra những hạt mưa bắt đầu đổ xuống kéo theo sấm sét vang lên đùng đùng.

Hắn ta nhắm mắt và dang rộng hai tay.

"Ôi, chúa ơi ~ liệu đến khi nào con mới có thể lên được địa đàng đây?"

"Ngươi..."

Diego ánh mắt lạnh lùng về phía Leonidas rồi từ từ tiến tới.

"Nào...giờ thì...buổi biểu diễn...chính thức được...bắt đầu!"

Nói xong, hắn rút ra con dao găm rồi đâm vào vai vai của Leonidas khiến anh ta cắn răng và lùi ra xa.

Rồi dứt khoát rút con dao găm cắm thẳng vào vai ra, bắp vai bị sưng tấy và chuyển sang màu tím đậm. Leonidas khụy gối xuống ôm lấy vai trái rổi cắn răng chịu đau.

Rồi sau đó, vô số "Diego" vây quanh Leonidas, tất cả đều cầm trên tay con dao găm khi nãy vừa đâm vào vai của anh ta.

"Chất độc đấy khi tiếp xúc với cơ thể nó sẽ nhanh chóng lan ra và khiến các tế bào bị tê liệt...ngươi đã quá ngu ngơ khi đứng đực ra đấy để bị ta tấn công..."

Sau đó, vô số nhát dao đâm khắp cơ thể của Leonidas khiến anh ta hét lên đầy đau đớn. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại mãi, vẫn là đâm, đâm rồi đâm.

Thực tế thì, hắn ta không hề bị làm sao cả. Trong khi đó, Diego ngồi trên ghế nhâm nhi tách cà phê và nhìn hắn ta đang ôm cơ thể hét lên đầy đau đớn và chẳng có ai vây quanh đâm anh ta cả.

"Tội thật, nãy giờ như vậy cũng được 5 phút rồi..."

Hắn ta búng tay một cái, thì mọi chuyện mới dừng lại ở đó. Mặt mài anh ta tái xanh, Leonidas mệt mỏi cố gắng đứng dậy.

Rồi kiểm tra khắp cơ thể nhưng may mắn là không bị làm sao.

"Đã...kết thúc rồi sao?"

"Ừm, đã kết thúc rồi..."

"Không thể nào...chẳng phải nãy giờ ngươi đang tấn công ta đấy sao? Sao ngươi có thể nhàn nhã uống cà phê thế được!"

Điều này khiến hắn ta điên lên, tức giận dậm chân quát lớn.

"Tên khốn nhà ngươi! Đừng có mà dùng mấy trò ảo thuật để lừa gạt ta! Ngon thì một đối một!"

Diego chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

"Được, nên nhớ là ngươi nói đấy. Có gì thì cũng từ cái miệng mà ra."

Nói xong, Leonidas không nghĩ nhiều, hắn ta giơ chiếc khiên đồng đang cầm trên tay lên rồi hô lớn.

"Chiến tướng bộc giáp - Hercules!"

Từ trên bầu trời, 12 con thú đại diện cho 12 chiến công của Hercules đồng loạt bay xuống rồi hoá thành những phần giáp bao bọc lấy cơ thể.

Thanh kiếm giờ đây đã biến đổi thành rìu halbred, một loại vũ khí kết hợp giữa giáo và rìu chiến. Phần cán dài làm từ gỗ đỏ và phần đầu rìu được làm bằng đồng có hoạ tiết là một con sư tử đang gầm lên.

Khoác lên mình chiếc áo giáp bằng đồng, bảo vệ ngực và vai, kết hợp với một chiếc mũi giáo và một cái đai đeo kèm theo đó là chiếc quần lót đen có biểu tượng là chim Stymphalian (chiến công thứ 6).

Giáp ngực có biểu tượng là một con Hydra chín đầu (chiến công thứ 2), giáp vai bên trái có biểu tượng của hươu Ceryneian (chiến công thứ 3) và bên giáp phải có biểu tượng là lợn rừng Erymanthian (chiến công thứ 4).

Giáp tay bên trái có biểu tượng là con bò Cretan (chiến công thứ 7) và giáp tay bên phải là ngựa Diomedes (chiến công thứ 8).

Hắn ta vung rìu làm những toà nhà xung quanh bị phá hủy một cách dễ dàng.

"Đây chính là sức mạnh của ta!"

Diego cười khinh khỉnh, hắn ta nhẹ nhàng hô.

"Chiến tướng bộc giáp - Loki..."

Một làn sương có màu xanh lục tối bao quanh hắn rồi sau đó tản ra, một bộ chiến giáp xuất hiện trên tay hắn cầm một cây quyền trượng được làm bằng vàng.

Khi Leonidas đang lao đến, hắn ta chỉ nhẹ nhàng nhấc cây gậy lên rồi gõ xuống mặt đất. Sau đó, Diego bị anh ta chém ra làm đôi. Tưởng chừng như đã giết được Diego, nhưng chỉ trong chớp mắt thì cơ thể đã đứt lìa của Diego chỉ là đống gạch vụn của một căn nhà.

"Hả? Không thể nào! Hắn ở đâu vậy?"

Hắn nhìn khắp xung quanh cho đến khi ngước mắt lên bầu trời thì trông thấy Diego đang cất bước chậm rãi giữa không trung.

"Không thể nào! Từ lúc nào mà ngươi ở đó vậy???"

Diego cười khinh khỉnh. Hắn ta vừa xoay cây gậy vừa nói.

"Ai biết được nhỉ? Đừng có hỏi ta."

"Xì, Hắc Khuyển Ceberus, xé xác hắn cho ta!"

Vầng hào quang đang toả ra từ hắn tạo ra một con Hắc Khuyển Ceberus có màu tím và nhanh chóng lao về phía Diego.

Nó vồ tới phanh thây hắn ra làm trăm mảnh. Tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng lát sau con Ceberus đó dừng lại.

"Cái gì cơ? Nó bị làm sao vậy?"

Tiếng búng tay vang lên. Ngực của Leonidas lúc này bị cào rách ra, khi nhìn qua thì chắc chắn rằng những vết cào này đến từ chiếc móng của Ceberus.

Leonidas cắn răng chịu đựng rồi dịch chuyển đến một con hẻm nhỏ cách đó rất xa và nhanh chóng hồi phục lại vết thương. Sau đó, anh ta ngồi bệt xuống rồi thở hổn hển.

"Tên đó...nhanh quá...mình không thể đọc vị được hắn...hắn ta...mình đã quá xem nhẹ rồi..."

Lúc này, từ sau bức tường nơi mà Leonidas đang dựa vào. Diego ló đầu ra, hắn ta khe khẽ kề sát vào tai Leonidas và nói.

"Tìm thấy rồi ~"

Rồi hắn nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt.

-KẾT THÚC CHAPTER 19-









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro