CHAPTER 18: VÀO LÚC ĐÓ
Sau khi lễ hội Hanabi đã kết thúc và tất cả mọi người đều trở về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Trong giấc mơ ấy...
Tôi thấy mình bị đưa đến một thế giới khác. Khung cảnh ở đây thật kì lạ... Nó giống như sảnh của một toà nhà lớn vậy, tuy nhiên lại nằm ở giữa không trung.
Ở quanh tôi có rất nhiều người tụ tập lại, ai ai cũng đều mang vẻ mặt khó hiểu, ai cũng đều tự hỏi rằng đây là đâu và người phụ nữ kia là ai.
Bỗng, một người phụ nữ diện một chiếc đầm màu trắng bước ra từ cánh cổng không gian. Rồi sau đó cánh cổng ấy biến mất.
Tất cả mọi người ở đó đều tỏ ra khó hiểu trước sự hiện diện của người phụ nữ bí ẩn kia, trong đó có cả tôi.
Cô ấy tự xưng mình là "quản trò" của thánh chiến. Giọng nói ấy vang vọng khắp nơi.
Lúc này tất cả mọi người tại đó đều kinh ngạc vì hoá ra người điều hành và nắm quyền chi phối của thánh chiến chính là người phụ nữ kia?
Cô ấy bắt đầu bài phát biểu. Chỉ thấy từ dưới mặt sàn trồi lên một chiếc trụ dài bằng đá cẩm thạch. Sau đó, cô đút viên pha lê vào một cái lỗ ở trên mặt của chiếc trụ.
Ánh sáng phát ra từ nó tạo ra màn hình hai chiều. Trên đấy là danh sách của 53 người chơi và phía sau tên của mỗi người là theoria của họ.
Người phụ nữ kia lên tiếng.
"Đây là danh sách những người chơi còn lại. Ban đầu thì có hơn 500 người nhưng chỉ sau khi thánh chiến được mở ra sau 5 tháng, thì số người chơi tử trận đã tăng lên nhanh chóng, chúng ta chỉ còn lại 23 người chơi xuất sắc trụ lại."
Tất cả đều hướng mắt về phía màn hình.
Tôi nói.
"Là danh sách sao?"
Tôi nhìn thấy tên của mình nằm ở gần dưới cùng của danh sách, số thứ tự là 50. Cô ta tiếp tục phát biểu.
"Sau đây, tôi sẽ cập nhật mới lại tất cả điều luật cho thánh chiến. Nên tôi sẽ truyền nó vào não bộ của các bạn nhé? Quá trình truyền tải thông tin sẽ hoàn tất chỉ trong 1 giây và việc lượng thông tin ta truyền vào não bộ của các bạn là để tránh quên đi nó."
- điều luật số 1: khi cả hai chiến tướng đều đồng ý tức là đã bước vào một cuộc chiến một đối một, khi đó không được phép có sự can thiệp của người thứ ba. Nếu nhận thấy thì đối tượng đó dù bất kể là ai thì cũng bị máy chủ xoá bỏ.
- điều luật số 2: các hành động liên quan đến việc sử dụng sức mạnh của Theoria lên đối tượng không phải là chiến tướng đều bị cấm. Và có thể bị vô hiệu tùy vào mức độ nặng nhẹ của chiến tướng đó gây ra.
Sau khi quá trình truyền tải thông tin đã hoàn tất. Cô ấy tiếp tục bài phát biểu của mình.
"Quá trình truyền tải thông tin đã hoàn tất. Giờ thì, ta sẽ cho các bạn xem bảng thống kê những người chơi nổi bật nhất hiện tại!"
Hiện tại đang có ba cái tên nổi bật nhất gồm:
Vị trí số 1: Raikento Muramasa - 479 điểm.
Vị trí số 2: Leonidas Ichyros - 468 điểm.
Vị trí số 3: Diego Dante - 378 điểm.
"Ah~ hạnh phúc quá~"
Bỗng, giọng của một người đàn ông phát ra bên cạnh tôi. Khi quay sang thì thấy một người đàn ông đang chống gậy đang cười một mình. Thấy tôi nhìn sang, ông ta chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi đáp lại.
"Chà~ xin chào... Không biết là cậu đang nhìn gì thế?"
Tôi không trả lời lại vì người đàn ông này trông cứ quái dị thế nào ấy.
Cánh cổng không gian ấy lại được mở ra.
"Bài phát biểu đến đây là kết thúc. Ta mong rằng ai đó trong số các bạn ở đây sẽ trở thành nhà vô địch, nên là hãy tận hưởng và chiến đấu đến chết nhé! Kính chào và tạm biệt."
Sau đó, từng người biến mất khỏi đây đến khi chỉ còn một mình tôi. Cũng nhờ đó mà tôi đã thấy rõ được khuôn mặt của cô ta.
Đầu tôi bỗng đau như búa bổ, nhìn về phía người phụ nữ kia.
"Hoá ra... Chính là cô sao?... Người trong giấc mơ ấy...!"
Cô ấy cười khúc khích, đáp.
"Ối chà~ chàng trai trẻ, cậu có nhận nhầm tôi với ai không đấy? Ta chưa bao giờ gặp chàng trai nào vui tính như cậu."
Nhưng tôi chắc chắn một điều. Chính là cô ta, người đã cứu mạng tôi lúc trước dù không biết là vì lý do gì.
Tôi cố gắng hỏi trước khi cơ thể đang dần biến mất.
"Tại sao... Lúc đó, cô lại cứu tôi? Vì lý do gì chứ..."
Cô ta chỉ nở một nụ cười nhẹ.
"Chà~ không biết nữa... Vậy nhé chàng trai! Ta sẽ chờ cậu ở đó..."
Rồi sau đó, tôi tỉnh dậy từ giấc mơ. Tôi thở hổn hển, mồ hôi cứ lăn dài trên khuôn mặt.
Tôi từ từ điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi dần dần bình tĩnh lại. Tôi tự hỏi.
"Rốt cuộc là... Người phụ nữ tự xưng là quản trò kia thật sự là ai vậy chứ?"
Bỗng, từ bên ngoài hành lang truyền vào tiếng gõ cửa, tôi vội lau đi mồ hôi và chỉnh lại quần áo ngay ngắn bước ra khỏi giường.
Khi tiến tới mở cửa ra thì đó là cô hầu gái Amane.
"Buổi sáng vui vẻ, thưa ngài..."
"À ừm..."
Cô ấy nhìn tôi và hỏi.
"Trông ngài có vẻ lạ, có chuyện gì thế ạ?"
Đúng là Amane, cô ấy đã nhanh chóng phát hiện ra biểu hiện bất thường lộ rõ trên khuôn mắt, tôi lắc đầu phản đối.
"À không! Chỉ là... Ta... À phải rồi! Do ngủ dậy nên hơi đau ở vai á nên ta thấy hơi nhức..."
Cô ấy thở dài, nắm lấy tay tôi kéo vào phòng.
"Ể? Làm gì vậy! Amane! Oái!!! Đau!!! Xương của ta!!! Aghhhhhhhh!!!!!!"
Chỉ vì câu nói ấy mà Amane đã nhiệt tình làm vai tôi kêu lên răng rắc, xương như sắp gãy đến nơi vậy.
"Xong, Giờ ngài đã hết nhức chưa ạ!"
"Không hề nhé! Đau kinh khủng khiếp!"
Từ bên ngoài có tiếng la hét của ai đó như đang cầu cứu vậy. Tôi mở cửa ra xem thử tiếng hét đấy là của ai.
Tôi trông thấy Ryujin đang cố gắng chạy trốn khỏi ai đó và sau đó thì bị túm đuôi. Người cầm đuôi cậu ta là...
"Ồ! Là em đấy sao? Hana! Lâu rồi không găp em ha!"
Tôi tiến đến bắt tay cô em gái đã lâu ngày không gặp, Hana nay đã khác.
Cô bé còn nhõng nhẽo ngày nào, bây giờ đã thành một thiếu nữ.
"Hehe! Em đang đi công tác, mà tiện đường ghé qua đây thăm anh luôn!"
Hana ngó ra đằng sau và thấy Amane đang tươi cười vẫy chào.
"A! Là Amane đó sao! Lâu rồi không gặp"
Sau đó, em ấy chạy đến chỗ Amane rồi lao vào ôm chặt lấy cô ấy.
"Ahaha! Amane, lâu lắm rồi em mới gặp chị đó!"
"Chị cũng vậy! Mà em nay lớn quá chị không nhận ra luôn!"
Cả hai người đang âu yếm vô cùng thân thiết. Trong khi đó, Ryujin đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của Hana.
Em ấy quay đầu lại hỏi tôi.
"À mà, đây chả phải là rồng sao? Em tưởng là nó đã tuyệt chủng rồi sao anh lại có nó?"
Tôi gãi đầu rồi nói.
"Ờ thì... Chuyện kể ra thì cũng dài, nên là chúng ta hãy vào nhà rồi nói tiếp nhé?"
"Vâng!"
"Phòng anh vẫn vậy nhỉ? Không khác gì hồi nhỏ luôn ấy!"
"Ừm, chỉ khác cái là có mấy kệ rượu thôi..."
Sau đó, ánh mắt của con bé bị thu hút bởi thanh kusanagi đang để trên kệ tủ khi con bé định tiến tới để lấy thì đã bị tôi ngăn lại.
"Ê ê! Dừng ở đó!"
Tôi lao đến ôm lấy thanh kiếm.
"Em không được đụng vào nó! Đứt tay như chơi đấy!"
Chết rồi, tôi đã có hơi nặng lời với con bé. Sau đó, nước mắt em ấy bắt đầu lăn dài trên má rồi bật khóc oà lên.
"Oaaaaaaaaa! Anh là đồ đại ngốc!"
Amane ôm lấy và an ủi con bé, cô ấy đưa cặp mắt hừng hực sát khí về phía tôi như muốn tôi phải xin lỗi con bé vậy.
Tôi tiến đến rồi xoa đầu con bé.
"Anh xin lỗi nhé! Do anh phản ứng hơi thái quá..."
"Dạ..."
Cũng nhờ thế mà con bé mới chịu nín khóc. Sau đó tất cả chúng tôi ngồi vào ghế và bắt đầu cuộc trò chuyện.
Tôi đã kể cho con bé nghe về chuyện tôi gặp được Ryujin. Hana mới biết đầu đuôi câu chuyện.
"À thì ra là vậy... Chào đuôi nhỏ nhé!"
"Đuôi nhỏ cái đầu ngươi!!!"
"Mà em thả cậu ta ra được không? Hana."
"Hả? Dạ!"
Ryujin bay ra phía sau lưng tôi và trốn vào bên trong áo haori, cậu ta đang run bần bật phía sau.
"Cô ta...Đáng sợ quá đi..."
"À phải rồi, em ghé ngang đây là để cho anh xem cái này!"
Sau đó, con bé lấy hai tấm vé gì đấy tử trong túi áo rồi hớn hở nói.
"Đây nè! Em săn được hai vé để mời chị và anh đi xem buổi biểu diễn của nữ thần tượng mới nổi á!"
"Có vẻ đây là vé dành cho hạng sang nhỉ?"
Vì là vé VIP nên nó được làm bằng giấy bìa cứng, tấm vé có màu vàng lấp lánh và được phủ lớp kim tuyến ở hai mặt và có dòng chữ to đùng được in rõ ràng là "IDOL LOVELY SHOWS" của nữ thần tượng mới nổi gần đây "Erina Elfleda". Được diễn ra vào lúc 10 giờ tối tại nhà hát lớn ở vương đô Gorgeush phía bắc cách đây 500km.
Con bé cười tươi như hoa rồi nói.
"Hehe~ vì nếu mua vé thường thì sẽ khá chật chội khi xem buổi biểu diễn nên vì vậy em đã mua hẳn vé hạng sang để hai anh chị có không gian riêng để xem từ trên cao khán đài á!"
"Ra là vậy, mà em không đi sao?"
"À không em đang bận đi công tác rồi! Hai anh chị cứ đi đi."
Lúc này tôi mới để ý trang phục con bé đang mặc.
"Anh cứ tưởng em sẽ trở thành kiếm sĩ lang thang gì đó... Mà không ngờ là em lại đi trở thành một Kunoichi nhỉ? Bất ngờ thật đấy!"
"Ai nói vậy chứ! Hai cái này cũng y chang nhau thôi, hứ!"
"Rồi, rồi, mà sau khi công tác xong thì cỡ bao lâu em mới về nhà?"
Hana trả lời.
"Em đi khoảng 5 hôm mới về mà có chuyện gì không ạ?"
Tôi lấy ra một túi quà lớn từ trong ngăn kéo của chiếc tủ và đặt nó trước mặt
"Bánh gạo đấy! Quà cho em đó."
Khi thấy bánh gạo mặt em ấy đỏ ửng lên vì vui mừng. Con bé nhanh chóng nhận lấy.
"Oaaaa~ bánh gạo này! Đây là loại em thích nhất luôn á! Cảm ơn anh nhé!"
Con bé đang mãi mê nhìn ngắm chiếc hộp. Tôi và Amane nhìn nhau mỉm cười vui vẻ.
Sau đó con bé đứng dậy và nói.
"Trước khi đi, em muốn thử so tài với anh một ván! Anh đồng ý chứ?"
Dù gì hiếm khi thấy con bé sang chơi. Bản thân tôi không còn hứng thú với việc đánh đấm nữa nhưng mà đành miễn cưỡng chấp nhận vì tôi không muốn làm em ấy thất vọng trước khi đi.
"Vậy chị Amane là trọng tài nhá! Ra sân thôi anh à"
Chưa kịp đứng dậy thì đã bị con bé nắm tay lôi ra ngoài.
"Ối! Từ từ thôi!"
Cả hai đã đứng đối diện nhau tại sân sau của phủ điện. Hana rút ra hai cặp song đao rồi nói.
"Em tới đấy!"
"Ê! Từ từ! Dùng kiếm thật à?"
Hana gật đầu.
"Đúng vậy! Vì là so tài nên em muốn dùng kiếm thật để kiểm chứng!"
"Thôi được rồi, này là em nói đấy nhé! Có gì thì anh không chịu trách nhiệm đâu..."
Muramasa chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra thanh kiếm từ trong nhà bay đến tay anh ta.
Kusanagi sau ba tháng không sử dụng đến khi rút ra anh cảm nhận lại được sát khí quen thuộc toả ra từ lưỡi kiếm.
Cầm lên được một hồi lâu, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm nói với thanh kiếm.
"Ngươi không giận ta ư? Kusanagi..."
Hana đứng đần ra vì không hiểu anh trai của mình đang lẩm bẩm cái gì nữa.
Sau đó, Amane cầm trống đi ra.
Cả hai nhanh chóng bày ra tư thế sẵn sàng lao lên tấn công bất kì lúc nào.
"Bây giờ, sẵn sàng...chuẩn bị...bắt đầu!"
Chỉ nghe thấy một tiếng "xèo" tạo ra cơn gió quét qua mọi thứ.
Đòn kiếm của cả hai tung ra vô cùng khủng khiếp, như thể có thể xé toạc cả bầu trời ra làm đôi vậy.
"Em khá đấy, Hana!"
"Anh cũng vậy!"
Tôi đảo ngược thanh kiếm lại nhẹ nhàng xoay 360 độ ra phía sau rồi tung ra một nhát chém dọc về phía Hana và đã chém được. Nhưng đó chỉ là dư ảnh do Hana tạo ra.
Đúng lúc này, Hana từ trên bầu trời lao xuống định tung ra nhát đánh phủ đầu nhưng đã bị tôi phát hiện và tránh sang một bên.
"Chiến thuật có tiến bộ đấy, !hưng còn quá trẻ con!"
Điều mà tôi ngạc nhiên nhất là tốc độ xử lý kiếm của con bé nhanh đến mức không tưởng và hoàn toàn bắt kịp được tốc độ của tôi.
Đòn kiếm của con bé ngày càng khó đoán hơn khi liên tục tung ra những cú vung kiếm từ mọi phía không biết đường nào mà lần.
Tuy nhiên, không hẳn là không có cách phá đòn. Tôi chỉ việc cầm chuôi kiếm rồi đất bật về phía sau làm lưỡi kiếm va chạm nhau tạo ra hiệu ứng "rung" khiến Hana lộ ra sơ hở.
Tôi lách ra phía sau định đâm một đòn kiếm vài lưng nhưng Hana đã nhanh chóng vắt chéo hai thanh đao ra phía sau để chặn đòn tấn công ấy.
Em ấy tung ra cú đá ngang khiến tôi văng ra xa rồi đâm vào một tảng đá lớn gần đó.
Nhưng hoá ra đó chỉ là hình nhân và tôi đã biến mất, Amane nhìn xung quanh nhưng không biết tôi đang ở đâu.
Sau đó, tôi từ dưới mặt đất trồi lên tung ra một cú móc hàm và em ấy đã bị dính đòn đó.
Tôi nhảy ra xa cách con bé khoảng 4m. Hana lau đi vết máu trên khoé miệng rồi lao đến vẫn tiếp tục dùng chiến thuật ấy để đánh với tôi.
Sau đó, tôi đã dùng toàn sức vào cánh tay để bẻ cong làm chệch đường kiếm của em ấy và nó đã thành công.
Sau đó, em ấy ném ra một quả bom khói. Tạo ra một làn khói trắng dày đặc và khiến tầm nhìn của tôi gặp một chút khó khăn.
Khi có vô số chiếc bóng đang lượn lờ qua lại trong màn khói mờ mờ ảo ảo kia. Rồi sau đó vai tôi bị chém trúng một nhát. Bóng đen càng lúc càng tăng lên, chúng liên tục di chuyển khiến tôi không thể biết được đòn đánh tiếp theo sẽ đến từ đâu.
Rồi khi tôi nhắm mắt lại cố gắng tập trung vào âm thanh phát ra từ hướng gió. Và chỉ cần tôi nắm được chính xác âm thanh phát thì tôi sẽ biết đòn đánh ấy đến từ đâu và khi nào.
Một đòn chém đến từ hướng 10 giờ.
Tôi rút kiếm ra chặn lấy nó ngay lập tức.
Quả thật là như vậy. Nếu tôi tập trung hết sức và cố gắng phân tích đòn đánh dựa vào âm thanh phát ra thì hoàn toàn có thể chặn được.
Hướng 12 giờ! Hướng 3 giờ! Hướng 7 giờ! Hướng 1 giờ! Hướng 6 giờ!
Tốc độ dần tăng lên, số lượng vung chém đã tăng lên một triệu. Nhưng tất cả đã bị tôi nắm thóp được và chặn được hoàn toàn những đòn kiếm đó.
"Mình đã nắm được toàn bộ! Đòn đánh này... Mình sẽ phá tan chỉ trong một đòn!"
Sau đó, tôi cắm thanh kiếm xuống đất và hô.
"Thức thứ 9 - Khí hải!"
Đây là thức kiếm đánh lừa thị giác đối phương làm cho họ nghĩ rằng ta đang không hề vung kiếm mà chỉ cắm kiếm đứng yên một chỗ.
Nhưng không, chính vì tốc độ của nó là quá nhanh nên họ không thể nhìn thấy được cú vung kiếm đó mà chỉ thấy ta đang đứng im bất động. Mà thật chất là đang vung kiếm và cũng có thể gọi đây là "thế kiếm vô hình".
Sau đó làn khói trắng bị đòn kiếm ấy thổi bay và làm Hana sướt nhẹ ở má và vai.
"Anh ấy, tuyệt thật!"
Sau đó, tôi đã lao tới trước mặt của em ấy và kề mũi kiếm vào yết hầu.
Amane gõ trống.
"Dừng ở đó!"
Tôi búng vào trán của em ấy, thu thanh kiếm rồi tra lại vào trong bao kiếm.
"Xong rồi, anh thắng rồi nhé!"
Hana gật đầu và nói.
"Vâng, anh tuyệt lắm ạ!"
Cả hai anh em mỉm cười bắt tay nhau, chúng tôi ra trước cổng của phủ điện để tiễn em ấy đi.
"Thôi, đến lúc em phải đi rồi! Hôm nay vui lắm!"
Hana chạy đến ôm chặt lấy Amane.
"Em đi nhé chị!"
"Ừm, đi mạnh khoẻ nhé! Có dịp ghé qua đây chơi nè."
"Vâng!"
Nói xong, em ấy vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi, leo lên con hạc trắng khổng lồ rồi cất cánh bay lên trời.
"Thiệt tình, con bé lúc nào cũng vui tươi như vậy cả."
"Hihi~ cũng tốt mà."
"Tạm biệt anh chị! Nhớ gửi lời đến anh Momo nhé!"
Tôi khựng lại một lúc, đưa mắt nhìn về phía chân trời, em ấy... Nó rất yêu quý Momo... Mình vẫn chưa thể nói cho con bé biết rằng Momo của chúng ta đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa...
Nhưng... Nếu mình nói ra thì con bé sẽ thế nào đây? Nó hẳn sẽ rất đau buồn và mình sẽ vô tình đánh mất đi nụ cười hồn nhiên của em ấy.
Amane nắm tay lấy tay tôi.
"Ngài sao vậy ạ?"
"À! không...ta không sao..."
"Hihi! Vậy tối mai chúng ta đi xem nhé!"
"Buổi biểu diễn ấy hả? Được thôi!"
Ryujin thò đầu ra khỏi cổ áo tôi.
"Cô ta...đi chưa vậy? Muramasa..."
"Ừm, đi rồi! Mà mai đi xem cùng với bọn ta nhé? Ryujin."
"Được sao! Được, được! Nếu vậy thì tôi đồng ý!"
Một ngày trôi qua yên bình như thế đó. Nhưng...à mà thôi, quên đi.
-KẾT THÚC CHAPTER 18-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro