CHAPTER 15: GIỌNG NÓI ẤY CỦA NGƯỜI
-Tại chiến hạm không gian Extorial - Tổng bộ trực thuộc 1001 -.
Báo cáo, đây là tổng bộ 1001... Có tin khẩn cấp!
Thí nghiệm B - Alpha 156 đang rơi vào tình trạng nguy kịch hãy truyền tín hiệu đến cho Nữ Thần, mau lên!
Xin được nhắc lại, hãy truyền tín hiệu đến Nữ Thần... Mau lên!
"Chết tiệt! Báo động đỏ cả rồi...! Tình trạng của vật thử ngày càng đi xuống cứ đà này e là... Sẽ không thể..."
"Ara ara~ đừng nói như vậy chứ? chàng trai..."
"Nữ... Thần... Sao người lại ở đây?"
Cô ta đưa một ngón tay và nói.
"Ta sẽ đích thân vào máy chủ #46482 gặp anh ta... Các ngươi cứ ở đây và quan sát tình trạng của cậu ta nhé?"
"Vâng! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
"Tốt..."
———————————————————
Tại một nơi khác, khi Muramasa mở mắt ra thì xung quanh chỉ toàn là một màu trắng xoá xung quanh không có gì ngoài anh ta cả.
"Đây là... Đâu? Mình đã chết rồi ư?"
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng Muramasa.
"Yo! Muramasa..."
Giọng nói ấy... Không lẽ nào là...
"Momo?!"
Momo đang đưa tay vẫy chào anh từ phía xa rồi nở một nụ cười rồi từ từ tiến đến.
"Momo, sao cậu lại ở đây? Tôi đang ở nơi nào đây? Là mơ sao..."
Momo vỗ lấy vai Muramasa rồi đấm thật mạnh vào bụng anh một cái khiến anh ôm bụng rồi kêu la.
"Úi úi! Sao đánh tôi vậy cha nội?!?"
"Chỉ muốn cho cậu biết đây không phải là mơ thôi... Nơi đây chính là tiềm thức sâu bên trong cậu đấy, Muramasa."
"Tiềm thức... Cậu nói nhảm gì vậy chứ?"
Momo cười nhạt nhưng anh có thể thấy sâu bên trong ánh mắt của cậu ta có chút gì đó nuối tiếc.
"Nè, Muramasa... Nếu tôi nói ra những lời này liệu cậu có tin?"
"Là gì?"
Momo ngước nhìn lên trời bỗng không gian xung quanh chuyển cảnh đến một vùng đất xanh tươi đầy hoả và có những tán anh đào đậm sắc hồng đang tung bay khắp trời xanh bao la.
"Đây là..."
"Đúng, đây chính là nơi tôi và cậu từng gặp nhau đấy Muramasa... Cậu còn nhớ những hàng cây anh đào này chứ? Nó đã lớn lên qua từng năm từng tháng do tay của hai ta trồng nên đấy!"
Anh đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên những cây anh đào nay đã lớn đã vậy còn khoác lên mình màu sắc rất đẹp, tất cả mọi thứ... Đều không thay đổi... Gió trời này... Thảm cỏ này... Không khí này...
"Phải... Cậu nói đúng..."
Momo đưa cho anh một bình rượu.
"Vậy uống với tôi nhé! Không khí này quả nhiên thiếu rượu là không được... Uống cạn nhé?"
Muramasa gật đầu.
"Ờ, cậu nói đúng!"
Bầu trời vẫn trôi mãi, cơn gió vẫn thổi mãi tuy nhiên mọi thứ như chỉ ở cố định một chỗ vậy khi nãy đến giờ mặt trời vẫn không di chuyển còn đàn chim thì cứ bay đi bay lại một hướng duy nhất mà không phải hướng khác, Muramasa thắc mắc hỏi.
"Không biết sao mà mọi thứ cứ như lặp đi lặp lại ấy nhỉ? Hay là do tôi uống quá nhiều nên bị ảo giác chăng?
Momo nở một nụ cười.
"Không phải ảo giác đâu... Đúng như cậu nói mọi thứ đều lặp đi lặp lại cố định ở một mốc thời gian nhất định.
"Đã đến lúc rồi nhỉ...?"
Bỗng nhiên cơ thể Momo hoá thành những hạt sáng rồi chầm chậm bay lên trời, Muramasa hớt hải nói.
"Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy!!! Có chuyện gì vậy??? Này!"
Momo chỉ cười nhẹ rồi nói.
"Dù không muốn nói để cậu buồn... Nhưng thật ra tôi đã chết..."
Sau khi nghe Momo nói mình đã chết, Muramasa tức giận nói.
"Đây không phải lúc đùa như thế đâu! Đồ đần!!! Này!!! Nói với tôi rằng không phải là như thế đi rằng nó chỉ là một trò đùa và cậu vẫn còn sống!"
Momo vẫn giữ lấy trên môi nụ cười dịu dàng ấy anh nhìn về phía Muramasa với ánh mắt hạnh phúc.
"Vừa rồi, tôi đã thua Omega..."
Khi nghe đến cái tên này khiến Muramasa dường như không thể tin được những gì mà tai mình nghe thấy.
"Omega? Là ả ta sao? Sao có thể... À phải rồi, lần trước đâu có rơi ra core đâu nhưng do lúc đó mình mệt quá nên quên bén mất..."
Momo đặt tay lên ngực tôi và nói.
"Hãy hoàn thành nó thay tôi nhé? Ông bạn! Giờ thì... Đến lúc rồi... Vĩnh biệt cậu nhé! Muramasa..."
Đến lúc tan biến thì nụ cười hồn nhiên ấy vẫn nở trên môi.
Muramasa tuyệt vọng nắm lấy những hạt sáng ấy rồi bất lực nhìn Momo rời xa mình.
"Không... Sao cậu lại làm thế với tôi? Chúng ta đã hứa gì với nhau... Sao cậu lại... Khốn khiếp! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!"
Lúc này đây, người mạnh mẽ nhất đã thật sự yếu mềm. Anh khóc nghẹn những giọt nước mắt cứ thế lăn dài.
"Chết tiệt... Tại sao vậy... Tại sao vậy hả... AGHHHHHHH!!!!"
Không gian lúc này trở về lúc ban đầu vẫn là cái nền trắng xoá ấy tuy nhiên lần này giọng của một người phụ nữ vang lên từ phía sau.
"Ara ara~ mít ướt vậy chàng trai trẻ..."
Anh vội lau đi nước mắt rồi từ từ đứng dậy.
"Ngươi... Là ai?"
Một người phụ nữ xinh đẹp với có làn da trắng mảnh mai dáng người cao khoảng 1m80, mái tóc xoã dài có màu bạch kim cùng đôi mắt màu xanh dương nhạt, cô ấy khoác lên mình chiếc đầm trắng tinh phủ kín chân cùng một chiếc ô trắng cầm bên tay trái.
"Ara ara~ cậu chàng này kháu khỉnh ghê~ chỉ là ta đến đây để giúp cậu thôi ấy mà."
"Giúp ta à... Vậy thì hãy mang cậu ấy về đây!"
Cô ấy nghiêng đầu sang một bên rồi đáp lại.
"Để xem... Là cái cậu tên là Momo ấy hả?"
Muramasa gật đầu.
"Cũng được thôi... Nhưng ta không thể làm điều đó ngay lúc này được nên xin lỗi nhé!"
"Chậc!"
Muramasa định rút ra thanh kusanagi nhưng chợt nhận ra là mình không thể vì thanh Kusanagi đang nằm trên tay của người phụ nữ kia.
"Cái gì? Kusanagi của mình!"
Cô ấy cầm nó lên ngắm nghía một hồi lâu.
"Quả nhiên là muốn tạo ra nó cũng không phải chuyện dễ dàng gì khi phải luân hồi chuyển kiếp mới chế tác được một thanh kiếm như thế này... Quả nhiên là... Thí nghiệm của ta..."
Muramasa giật mình.
"Ngươi... Vừa nói ta là gì cơ?"
Người phụ nữ kia lấy tay che miệng lại.
"Úi chà, không có gì đâu nên hãy quên nó đi nhé!"
Muramasa tức giận quát lớn.
"Đừng có mà giỡn mặt với ta!!! Ta nghe thấy hết đấy!!! Vừa nói ta là gì???"
"Ara ara~ coi kìa, đừng dễ mất bình tĩnh như thế chứ."
Cô ấy dịch chuyển đến trước mặt Muramasa nhẹ nhàng đặt tay lên ngực.
"Tránh xa ta ra!"
"Ara~ đừng cử động chứ chàng trai..."
Cơ thể anh ta đột nhiên cứng đờ lại anh không thể cử động hay nói chỉ có thể nhìn và quan sát.
Cô ta liên tục vuốt ve cơ thể săn chắc của anh rồi áp tai vào ngực trái.
"Có vẻ như tim đã ngừng đập mà vẫn không hề hay biết nhỉ?"
Từ nãy đến giờ bản thân Muramasa còn không để ý đến việc tim đã không còn đập.
"Hihi~ thôi thì để ta ban cho cậu thêm một mạng nữa nhé?"
Nói xong, cô ấy vuốt mắt anh xuống.
"Tiếp tục trò chơi sinh tử này nào... Ta sẽ chờ cậu đến... Sẽ sớm thôi... My boys~"
Muramasa bất chợt tỉnh dậy từ cơn hôn mê sâu chưa kịp định hình được điều gì đang xảy ra thì Amane đang ôm chằm lấy anh rồi khóc oà lên.
"Oaaaaaaa!!!! Tốt quá! Ngài vẫn còn sống, vẫn còn sống! Oaaaaaaaa!!!"
Dù không biết vì sao cô ấy lại khóc lớn như vậy nhưng anh cũng vỗ về dỗ nín cô ấy khi cô ấy nín khóc lại anh mới rặn hỏi.
"Có chuyện gì? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy? Momo đâu rồi? Cậu ta đâu!"
"Ngài hãy bình tĩnh lại đi ạ!"
Đột nhiên loạt ký ức về Momo xuất hiện trong đầu Muramasa khiến anh ta cảm thấy đau đầu.
"Ngài có sao không? Để em đi lấy khăn ấm chườm trán cho!"
"Không, ta ổn..."
Anh mới dần dần bình tĩnh lại được một lúc sau đó mới hỏi.
"Ta đã hôn mê được mấy ngày rồi?"
"Ngài đã hôn mê được 3 hôm nay rồi ạ... Em còn tưởng ngài đã chết rồi cơ... Em sợ lắm..."
"Cô có nhớ chuyện gì xảy ra với ta không?"
Cô ấy lắc đầu, trả lời.
"Lúc em đến thì thấy cơ thể ngài bị chia ra làm đôi lúc đó em cũng hoảng lắm... Nhưng thấy ngài tỉnh lại bình an như này là tốt rồi dù không biết vì sao vết thương của ngài lại lành một cách vi diệu như thế."
Nói mới để ý vết thương ở bụng đã lành lại một cách kì diệu không để lại dấu vết nào.
"Dù em đã cố gắng dùng ma pháp hồi phục thượng cấp nhưng đều vô tác dụng lúc đó em cũng bất lực lắm nhưng hôm nay nó lại lành lặng một cách kì lạ như thế... Em thấy bất ngờ ạ."
"Vậy à..."
Anh đã khôn còn nhớ gì nhiều chỉ nhớ là mình đã giao chiến với Perceval rồi chạm trán phải một tên tự xưng là Gachath gì đó rồi sau đó thì anh cũng chẳng còn nhớ gì nữa.
Lúc này, anh mới hớt hải hỏi.
"Phải rồi! Momo đâu rồi?"
Cô ấy cúi mặt xuống im lặng một lúc lâu như thể rất khó nói vậy.
"Có chuyện gì vậy? Mau nói cho ta biết."
Mắt cô ấy long lanh, nói với giọng nghẹn ngào.
"Đào gia đại nhân... Momo... Ngài ấy đã chết rồi..."
Quả nhiên, chuyện vừa rồi không phải là một giấc mơ. Gương mặt anh lú này thất thần trợn tròn mắt rồi bật khóc.
"Momo... Không thể nào...!"
Rồi sau đó bất tỉnh.
"Ngài! Ngài! Tỉnh lại đi! Người đâu! Người đâu!!!"
.....
Đã được 3 tháng kể từ sau sự kiện hôm ấy. Muramasa lúc này trở thành một con người khác. Tóc anh lúc này đã dài tới ngang lưng lúc nào cũng trong tình trạng uể oải mệt mỏi, dưới mắt là quần thâm đen dày đặc chứng tỏ anh ta đã mất ngủ sau khi nghe tin Momo mất.
Trên tay luôn cầm bình rượu và cứ mỗi chiều là đều đi mộ của Momo để trò chuyện mặc dù chẳng có ai ở đó.
Amane rất lo cho anh nhưng cũng không thể làm gì được.
Anh đã mất đi ý chí chiến đấu, mất đi ý nghĩa chiến đấu nói đúng hơn là rửa tay gác kiếm dù bản thân anh vẫn là một Theoria nhưng mà bây giờ nó không là gì đối với anh nữa.
Nơi Momo được chôn cất là ở nơi cây đào mà hai người từng trồng nên những cánh hoa anh đào chầm chậm rơi xuống phủ lấy bia mộ anh.
Muramasa rót rượu cho Momo đầy chén dù anh không còn trên cõi đời này nữa.
"Uống đi ông bạn! Uống cạn ly luôn nhé!"
Không có ai đáp lại, cơn gió thổi nhẹ qua mang lấy mùi hương của Momo khiến Muramasa im lặng một hồi lâu.
"Momo... Nếu cậu thật sự có ở đây thì hãy ra đây đi... Tôi... Tôi nhớ cậu... Xin cậu đấy..."
Vẫn không có tiếng đáp lại, Muramasa vuốt mặt bật khóc.
"Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình... Tôi đã không thể bảo vệ được cậu... Tôi vẫn luôn ích kỷ... Tôi... Người chết đáng lẽ ra phải là tôi chứ không phải cậu... Cậu có nghe thấy không Momo?"
Bỗng anh cảm nhận được có đôi bàn tay đặt lên vai rồi khẽ nói.
"Có..."
Khi anh quay đầu lại thì không có ai cả chỉ có cơn gió thổi lướt qua cùng những cánh anh đào đang bay phấp phới.
Nhưng anh chắc chắn đã nghe thấy lời hồi đáp ấy. Anh mỉm cười rồi nhìn về phía bầu trời xanh.
"Thiệt tình..."
"Osake-bon" đó là tên loại rượu mà anh đang cầm trên tay chính là loại mà Momo thích nhất, thật ra thì Momo không biết uống rượu đâu vì cậu ta vốn là người chuộng đồ ngọt nhưng kể từ một hôm khi tôi thử cho cậu ấy uống thì cậu ta đã mê hương vị của nó vì được chiết xuất từ mật ong 50 năm tuổi kết hợp với táo được ủ lên men.
Khi nào cứ gặp nhau thì y như rằng cậu ta sẽ mang theo hai ba thùng gì đấy qua để rủ anh uống chung.
Nhưng có lẽ từ bây giờ sẽ không còn nghe những lời mời ấy nữa...
Lúc nào cũng vậy, Cậu ta luôn là người lạc quan nhất dù có hơi ngông tí xíu nhưng cậu ta vẫn là một người sống có tình nghĩa.
Trái tim nhiệt huyết luôn cháy bỏng bên trong cậu ta đã khiến anh từ lần đầu gặp làm anh vô cùng thích thú và cảm thấy thú vị với con người của anh ta.
Cả hai bắt tay nhau làm bạn kết giao chí cốt.
"Tôi uống gần cạn rồi đấy nhé! Mãi mà chén của cậu vẫn còn đầy đấy! Hahaha ta thắng rồi nha! Hahaha...ha...h..."
Mặt trời cũng dần lặn xuống núi ánh hoàng hôn thật ảm đạm làm sao, Muramasa nhìn về phía xa xăm đặt tên lên ngực thề rằng.
"Đến lúc nào đó... Tôi cũng sẽ chết thôi nên là... Hãy chờ tôi ở dưới nhé? Ông bạn..."
Nói xong, anh đứng dậy tưới những giọt rượu cuối cùng lên mộ Momo.
"Giờ thì, tạm biệt nhé? Mai tôi sẽ lại đến uống với cậu tiếp! Tôi hứa đấy..."
Sau đó, anh quay người rời đi. Một cánh anh đào nhè nhẹ rơi xuống chén rượu của Momo.
"Gặp lại sau nhé!"
-KẾT THÚC CHAPTER 15-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro