Oneshort
Draco chán muốn chết. Anh đã hoàn thành danh sách việc cần làm của mình trong ca, sắp xếp lại các tờ báo, thay đổi vị trí những cuốn sách mới theo sở thích của anh ấy, vì anh có quyền làm vậy. Và giờ khi cố gắng gõ ngón tay lên bàn mà vẫn không gây ra quá nhiều tiếng ồn, anh tập trung vào một số ít khách quen đang sử dụng thư viện.
Anh có thể nhận diện hầu hết mấy khuôn mặt này, những sinh viên thích dành thêm thời gian đến đây thay vì sử dụng cái thư viện chật chội ở trường Đại học. Một trong những điều anh thích nhất trong công việc của mình là trợ giúp các dự án nghiên cứu của chúng. Quét sạch thư viện và các nguồn tài nguyên của thư viện để tìm ra cuốn sách hoặc bài báo - hoặc tạp chí - phù hợp. Nhưng có vẻ như tối nay không ai cần giúp đỡ, tất cả đều ngồi ở bàn làm việc và chúi mũi vào sách hoặc nguệch ngoạc ghi ghi chép chép.
Có một vài người khác đang xem qua các ngăn xếp, nhưng không nhiều và có vẻ như một vài người trong số đó biết họ đang tìm gì. Thứ năm chắc chắn không phải là ngày bận rộn nhất - nếu ta có thể gọi bất kì ngày nào thư viện mở cửa như vậy. Một điều nữa anh thích ở công việc này là anh có nhiều thời gian để đọc và nghiên cứu. Có rất nhiều thời gian rỗi rãi để anh ấy thực hiện các dự án phụ hoặc nghiền ngẫm cuốn sách anh đang đọc.
Cho dù anh đã tạm dừng việc học của mình - thật lòng mà nói, anh thậm chí còn không chắc mình muốn làm gì khi làm việc ở đây, vậy tại sao lại lãng phí thời gian vào một việc mà cuối cùng anh vẫn bỏ dở - Draco vẫn thích nghiên cứu những chủ đề nhỏ mà anh quan tâm. Thần thoại Ai Cập là sự say mê hiện tại của anh và anh đã dành vài giờ đầu trong ca làm để nghiên cứu cuốn sách mới nhận được. Tuy vậy, anh đang cố gắng kiềm chế để không bị hút vào những huyền thoại và tín ngưỡng của một nền văn minh cổ đại vì anh biết nếu quá chăm chú, anh sẽ đọc xong trước khi ca làm của mình kết thúc và lúc đó những giờ làm việc cuối cùng sẽ kéo dài hơn bình thường.
Bàn tay anh lơ lửng trên cuốn sách, đang định đầu hàng sự nhàm chán thì một tiếng sầm cửa khiến mọi người đều giật nảy mình và nhìn về phía cửa ra vào. Khi vài chiếc lá rải rác bay vào trong, ánh mắt Draco chạm vào người bọc mình trong một chiếc áo khoác dài mà anh không nhận ra. Anh quan sát người đàn ông đang lắc đầu một chút, mái tóc bù xù của gã rủ xuống che khuất các đường nét và Draco khá ấn tượng với vẻ lãng tử của gã trai lạ.
Khi người đàn ông nhìn lên, gã bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Draco và càu nhàu, "Cái thời tiết khốn nạn ngoài kia quả là phiền phức."
Tiếng cười khúc khích trầm trầm theo sau khiến Draco nghẹn họng, gần như không thể kiểm soát bản thân đủ để phát ra một tiếng lửng lơ, "mhmm."
Bất chấp phản ứng nửa vời của anh, gã đàn ông vẫn di chuyển đến chiếc bàn gần nhất và đặt chiếc cặp da cũ kỹ của mình lên trên trước khi cởi áo khoác và đặt nó sang bên cạnh. Không thể rời mắt khỏi người mới đến, Draco càng tò mò hơn với mỗi nét đặc biệt mới lộ ra.
Bây giờ khi họ ở gần nhau hơn, anh có thể thấy cặp kính gọng mỏng trên sống mũi gã. Anh có thể phân biệt được gò má cao và đôi mắt đen, nhưng mái tóc bù xù của gã dường như không thể ở yên một chỗ và liên tục ngăn cản tầm quan sát của người thủ thư. Sự quan tâm của Draco chỉ càng bị khơi dậy nhiều hơn. Chiếc áo vét màu tối bằng len dệt và quần tây xám là một bất ngờ nhỏ khi chúng lộ ra sau khi chiếc áo khoác được trút bỏ. Và khi gã đàn ông quay gót về phía giá sách, Draco không thể rời mắt khỏi chiếc quần bó sát bờ mông gã.
Sau khi bước vào một cách ồn ào, gã lạ mặt dành phần lớn thời gian để nhìn qua các chồng sách. Mãi đến lúc sắp đóng cửa, gã mới xuất hiện với bốn quyển sách trên tay. Gã vơ cái cặp và áo khoác ngoài tiến về phía Draco, giúp anh có cái nhìn cận cảnh đầu tiên về gã trai bí ẩn và nó không làm anh thất vọng. Cái mũi dọc dừa và gò má cao được làm nổi bật bởi đôi môi đầy đặn, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự mãn khi Draco liên tục nhìn chằm chằm.
Anh cảm thấy gò má mình nóng bừng và nhanh chóng ngoảnh mặt đi, quay sang máy tính và gõ phím để kiểm kê số sách cho gã đàn ông.
"Anh có thẻ thư viện của chúng tôi không?" Draco hài lòng vì giọng anh không khàn khàn như lo sợ lúc anh cất tiếng.
Tiếng ngâm nga của gã đàn ông nghe thật gợi cảm qua đôi tai Draco, như thể nó là tiếng động phát ra từ phía sau cánh cửa đóng kín khi đang làm những việc đen tối. Chắc chắn không phải là âm thanh nên được nghe thấy giữa thư viện, cho dù đã sát giờ đóng cửa như thế nào đi nữa.
"Có lẽ tôi nên mua một chiếc vì tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn ở đây."
Bản thân những từ đó không có gì kì quặc, không hề, nhưng cách chúng rủ rỉ bên bàn khiến cho khoảnh khắc đó dường như trở nên thân mật hơn. Khi Draco ngước mắt lên nhìn gã trai bên kia bàn, anh cảm thấy quần mình thắt lại một cách khó chịu. Hít một hơi thật sâu và hắng giọng, anh cố gắng kéo tâm trí mình khỏi những suy nghĩ không thuần khiết. Hiển nhiên là đã một thời gian dài từ lần cuối anh làm tình vì anh đã ngay lập tức chú ý tới một vị khách lạ như thế này.
Không mất nhiều thời gian để Draco nhập được thông tin cá nhân của gã đàn ông vào hệ thống và in một tấm thẻ cho gã. Và tất nhiên, anh đã tìm ra tên gã trong quá trình đó, Theodore Nott. Cảm giác vừa nhạt nhẽo vừa có chút buồn cười nhưng thú thật thì, việc bị đặt tên là Draco Malfoy khiến anh không thể phán xét nó.
Thậm chí không để ý đến những quyển sách mình đang kiểm tra, anh cố moi ra điều gì đó để nói mà nghe không có vẻ lố bịch. Khi cuốn sách cuối cùng được nhập vào, Draco lúng túng cầm chồng sách trên tay, vẫn đang cố nghĩ xem nên nói gì khi miệng anh dường như bắt đầu đóng mở theo ý nó.
"Hãy thoải mái quay lại bất cứ lúc nào anh muốn kiếm thêm sách."
Nó trôi chảy hơn anh mong đợi nhưng vẫn chưa phải là những gì anh muốn diễn đạt. Anh muốn tỏ ra thú vị, nói điều gì đó để bắt đầu cuộc trò chuyện. Không sử dụng kiểu cách tiếp khách nửa vời khập khiễng. Khi bộ não anh bắt đầu phân tích từng từ và các sắc thái riêng lẻ của nó, anh thật muốn giấu mặt đi. Nhưng trước khi anh có thể làm quá lên, giọng nói trầm quen thuộc đó đã đáp lại, cắt đứt mọi suy nghĩ một cách hiệu quả.
"Ồ đừng lo lắng, nơi này có rất nhiều thứ hữu ích."
Khi ánh mắt Draco hướng về phía Theodore, gã kia liền nhận lấy chồng sách từ tay anh, những ngón tay của họ chạm nhau một chút trước khi gã lui ra và nhếch mép cười. Sau vài bước lùi, gã đột nhiên quay người và đi ra cửa.
***
Tâm trí của Draco không ngừng hướng về Theodore Nott. Chẳng có gì trong suốt tuần qua, gã đàn ông này cứ đều đều đến thư viện vài giờ trước khi đóng cửa và ngồi ở một trong những chiếc bàn gần nhất với chỗ ngồi của Draco ở phía sau quầy trước. Anh cố gắng giữ mình bận rộn với bất cứ điều gì có thể. Anh dành thêm thời gian lục lọi các giá kệ khi có sách cần trả về vị trí ban đầu, sắp xếp lại ít nhất một kệ trưng bày mỗi tối, thậm chí còn dọn dẹp những tủ hồ sơ đã bám bụi nhiều năm. Nhưng dù có cố gắng bận rộn với tất cả những việc đó, cuối cùng anh vẫn thường xuyên ngắm nhìn gã trai hơn. Anh còn nhận ra ánh mắt mình cứ quay về chỗ người đàn ông trong những công việc nhằm mục đích chuyển hướng khỏi gã ta.
Anh dễ dàng đắm chìm vào những hành động nhỏ nhất của người mình để tâm. Cách gã thả lỏng vai khi đọc nhưng lại thẳng lưng khi bắt gặp phần thú vị, thả chân gọn ngay dưới thân thay vì duỗi ra khi thư giãn. Cách gã thỉnh thoảng lơ đãng kéo bút mực và tờ giấy lại gần mình để ghi lại một mẩu tin quan trọng hoặc hấp dẫn. Khoảnh khắc gần nhất lẻn vào những mộng mơ của Draco là khi những ngón tay dính mực để lại một vệt xanh gần môi Theodore. Cả đôi môi và bàn tay gã cùng nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh với anh; gần đây, anh thấy mình dành phần lớn thời gian để chăm chú vào một trong hai bộ phận này.
Sự tao nhã không kém phần thành thạo khi Theodore viết từng dòng ghi chú cùng những ngón tay quanh thân bút mực đã mê hoặc Draco và anh tò mò về cảm giác chính xác của chúng khi chuẩn bị cho anh, khi cả hai đều khỏa thân và thở hổn hển. Khi viết, Theodore sẽ cắn môi dưới, nở một nụ cười nhẹ khi day day phần môi dày. Đó là những lúc anh không thể ngăn mình tự tưởng tượng chúng sẽ như thế nào khi hôn và cắn mút từng tấc da thịt anh.
Trong ba năm làm việc ở thư viện, anh chưa bao giờ phản ứng như vậy với một trong những vị khách quen của họ. Anh thực sự chưa từng phản ứng theo cách này từ lúc anh vượt giới hạn trở thành một thiếu niên thèm khát nếm thử trái cấm. Anh ấy có bạn tình không? Có chứ, anh ấy đâu phải một trinh nữ ngại ngùng. Nhưng chưa từng có ai làm được kiểu quyến rũ hấp dẫn tức thời này chỉ với sự tương tác tối thiểu như vậy.
Như thể những suy nghĩ của Draco có khả năng triệu hồi kì diệu, Theodore bước qua cánh cửa vào đêm thứ tám liên tiếp. Thời tiết đã trở nên ấm hơn bình thường vào thời điểm này trong năm và mọi tế bào của Draco đều không thể không rên rỉ khi nhìn thấy hai cánh tay trần của gã trai. Như thể giấc mơ đêm qua của anh đã trở thành hiện thực vào ngày hôm sau, người tóc đen sải bước đến gần Draco trong chiếc áo sơ mi mỏng cài cúc màu be với tay áo xắn đến ngay dưới khuỷu tay và một bộ dây đeo¹ màu xanh lá - với những sợi chỉ bạc mà anh thấy khi gã đàn ông đến gần hơn - được gắn thật vừa vặn với chiếc quần nhung màu nâu tối.
Mắc kẹt trên hai cánh tay trần đầy hình xăm, chỉ đến khi Theodore hắng giọng, Draco mới nhận ra gã đã đứng trước mặt mình được một lúc. Trong khi nỗ lực trở lại bình thường dù có thể cảm thấy má mình nóng bừng vì xấu hổ, anh đã nắm bắt được điều đầu tiên lóe lên trong tâm trí mình.
"Những chiếc dây đeo xinh đẹp, chúng hiển nhiên là một phụ hiện ít được sử dụng."
Tự lầm bầm cái quái gì với chính mình trong khi một tiếng cười khúc khích vang lên, anh phải dùng hết sức mạnh ý chí để không đưa tay lên mặt. Mất một lúc, anh chỉ muốn mặt đất nuốt chửng mình và khi điều đó không xảy ra, Draco cuối cùng cũng ngẩng mặt lên và nhận ra nụ cười nhếch mép gợi cảm hướng về mình. Anh thực sự không biết mình bị cái quỷ gì, tại sao anh lại phản ứng như một người mới biết yêu vậy?
"Mmm, tôi rất thích một bộ dây đeo tốt. Nhưng nói về quần áo thực sự không phải sở trường của tôi, thực ra tôi đang mong anh có thể giúp tôi tìm một cuốn sách. Máy tính cho biết có một bản sao trong thư viện này nhưng có vẻ nó không được đặt đúng vị trí của mình và dù tôi có cố gắng tìm ở bao nhiêu nơi khác nhau đề phòng trường hợp nó bị đặt sai kệ, tôi vẫn không thể tìm ra."
Hắng giọng, Draco cố gắng tìm lại sự chuyên nghiệp của mình, "Tất nhiên rồi, anh có thể cho tôi biết tên cuốn sách không?"
"Quân đội của Tutankhamun."
Với hai tay sẵn sàng trên bàn phím để tìm kiếm cuốn sách bí ẩn, anh quay đầu lại với Theodore trong sự ngạc nhiên khi nghe thấy tiêu đề.
"Ô, à tôi đã không mong có người biết đến cuốn sách đó đã có bên trong chưa, chứ đừng nói đến việc tìm nó."
Anh ngượng ngùng với tay xuống gầm quầy, nơi anh cất những cuốn sách để mình đọc sang một bên. Có những lúc anh quên kiểm lại những cuốn sách đó, đặc biệt nếu anh đọc nó trước khi sách được đưa vào hệ thống thư viện, hiển nhiên là quyển sách này cũng vậy. Anh đã rất phấn khích khi cuối cùng nó cũng xuất hiện sau nhiều tuần bị trì hoãn đến nỗi anh đã để nó sang chồng riêng ngay khi nhập nó vào hệ thống để bắt đầu đọc cho đến phần dang dở hiện tại.
Tò mò, Draco nheo mắt khi đưa cuốn sách cho gã đàn ông kia và lấy hết can đảm để hỏi, "Anh có tham gia lớp học nào về Ai Cập cổ đại không?"
"Không. Không hẳn," Theodore mơ hồ trả lời khi gã cầm lấy cuốn sách và quay lại chiếc bàn mà gã thường sử dụng.
Draco quan sát đối phương hưng phấn lật qua những trang sách mà cả hai đều quan tâm. Anh không thể rời mắt khi cuốn sổ ghi chú và chiếc bút mực thường thấy được lấy ra từ chiếc cặp da và các trang giấy dần được lấp đầy. Trước khi kịp lấy lại nhận thức thì đã đến giờ anh phải đóng cửa. Nhìn xung quanh, anh nhanh chóng nhận ra rằng họ là những người duy nhất trong tòa nhà. Phải, đây là một nơi đọc sách khá rộng rãi, nhưng giờ đã là đêm muộn - ngay cả khi anh ấy luôn đi kiểm tra ba lần hàng đêm - ta có thể biết liệu còn linh hồn nào khác trong tòa nhà này không. Và đêm nay chỉ có hai người họ.
Nếu nhìn lại, anh vẫn sẽ không biết mình lấy dũng khí từ đâu trong khi rõ ràng trước đây anh không hề có nó. Có thể đó là do sự thật rằng không còn ai khác ở đó để chứng kiến, có thể là do anh đã biết về một điểm chung của họ, hoặc có thể do anh chỉ mệt mỏi vì phải thầm thương trộm nhớ gã đàn ông đó.
Bất kể lí do gì, bằng cách nào đó anh đã lấy hết can đảm để ghé qua chiếc bàn đang có người và nói: "Cứ thoải mái đọc tiếp, tôi sẽ khóa cửa lại để không ai khác có thể vào vì bây giờ đã quá giờ rồi."
Không cho gã thời gian để trả lời, Draco nhón chân về phía cửa và nhanh chóng vặn chốt, nhốt cả hai người họ vào trong đồng thời khóa người khác ở bên ngoài một cách chắc chắn. Anh đi qua các lối đi và từ chối lang thang trong khi kiểm tra các phòng khác rồi tắt từng đèn và đóng cửa cho đến khi quay lại trước bàn làm việc.
"Anh có luôn nhốt những người đi lạc vào đêm muộn không?"
Giữa sự yên tĩnh, câu hỏi tựa như được thì thầm trên làn da Draco. Khi anh nhìn Theodore, cảm xúc mãnh liệt trong mắt gã đã mang đến cho Draco dũng khí để bật ra chính xác những gì anh đang nghĩ.
"Chỉ những người khơi dậy nỗi bận tâm của tôi thôi."
Dạ dày anh cồn cào đầy lo lắng khi nụ cười nhếch mép quyến rũ mà anh yêu thích bắt đầu lan rộng trên đôi môi căng đầy của Theodore. Không cho mình thời gian để mất hết can đảm, Draco vội vã nói tiếp, hào hứng muốn cùng gã trò chuyện thêm chốc lát.
"Cậu biết về Ai Cập như thế nào vậy, Theodore?"
"Mmm, dù tôi ưa âm thanh tên mình phát ra từ môi anh nhưng tôi vẫn thích được gọi là Theo hơn."
"Xin chào Theo, tôi là Draco," anh gật đầu xác nhận.
"Draco... tôi thích nó. Rất hợp với anh. Chà, Draco, tôi đoán sẽ không hại gì nếu nói với anh rằng tôi đang thử viết một cuốn sách mới."
Đảo mắt trước câu trả lời khó hiểu, Draco cố gắng hỏi thêm chi tiết, bất cứ điều gì khiến gã trai tiếp tục nói.
"Một cuốn sách về Ai Cập cố đại?"
"Không hẳn, tôi đang viết về chiến tranh và tình yêu và việc chúng đã hủy diệt tất cả như thế nào." Giọng nói của gã trở nên nghiêm túc hơn chút như thể gã biết gì đó về điều mình đang nói. Và nó tự ti hơn khi tiếp tục, "mặc dù đó là những gì mọi người vẫn thường viết, thực sự không có gì mới mẻ cả."
"Nó có thể là điều mọi người thường viết, nhưng nó chưa bao giờ được viết bằng giọng văn của anh. Điều này vẫn có ý nghĩa mà phải không?"
Ánh mắt Theo nhìn lên từ sàn thư viện và dường như xoáy sâu vào tâm hồn của Draco.
"Có lẽ anh đúng." Gã chậm rãi đáp lời.
Đẩy chiếc bàn mình đang dựa vào, Theo bước tới chỗ Draco và áp lòng bàn tay lên má anh.
"Cảm ơn anh đã quan tâm và tôi thực sự đánh giá cao việc anh tìm thấy cuốn sách đó."
Gã cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Draco trước khi quay lại thu dọn đồ đạc. Mãi đến khi cánh cửa nặng nề đóng lại sau lưng, Draco mới cử động lại. Anh từ từ đưa tay lên chạm vào nơi môi Theo phớt qua làn da mình.
***
Sau chín ngày quen thuộc không có gì thay đổi, Draco cố gắng không lắng lo khi Theo không xuất hiện vào hai ca làm tiếp theo. Có thể là ba ca vì anh đã có một ngày nghỉ sau nụ hôn chưa trọn vẹn của họ nên anh không thể chắc chắn liệu Theo có đến vào tối hôm sau không.
Trong ca làm việc đầu tiên khi trở lại, anh đã nghĩ người đàn ông này không nhất thiết phải đến đây hằng ngày nhưng vẫn hy vọng gã đến đây thường xuyên. Khi anh sắp đóng cửa vào đêm thứ hai và vẫn chưa thấy bóng dáng gã trai chán chường đó, Draco tự hỏi liệu nụ hôn thoáng qua đó phải chăng là lời tạm biệt hay một cử chỉ 'cảm ơn vì tất cả mọi thứ'. Nhưng rồi lí trí của anh bắt đầu linh động, miễn là 'Quân đội của Tutankhamun' vẫn chưa được trả thì gã sẽ phải quay lại vào một lúc nào đó.
Vào cuối ca làm việc sau đêm thứ ba Theo không xuất hiện, anh bắt đầu nghi ngờ liệu mình có ảo tưởng ra tất cả những điều này trong đầu không. Theodore Nott có tồn tại trên thế giới không?
Khi tiến về phía cửa để khóa, chúng bật mở trước khi anh kịp chạm vào.
"Đội ơn các vị thần."
Sải bước về phía anh với chiếc áo khoác phập phồng trong gió theo chuyển động, chính là gã đàn ông mà anh đang bắt đầu hoài nghi sự tồn tại.
Trước khi Draco có cơ hội để nghĩ thêm bất cứ điều gì, những ngón tay đã luồn vào tóc anh và lời xin phép thì thầm gần sát môi anh: 'tôi có thể hôn em chứ?'
Ngay khi anh ậm ừ một tiếng đồng ý, môi gã đã ấn chặt vào môi anh và anh không thể kìm được tiếng rên rỉ trước áp lực. Nụ hôn không nhẹ nhàng được bao lâu. Những ngón tay trong tóc anh kéo mạnh và anh há miệng thở trước cảm giác nhức nhối đó, lưỡi của Theo lợi dụng hành động này thọc vào trong và quấn lấy lưỡi anh.
Hương vị của Theo là sự pha trộn của nhiều thứ và không giống như anh tưởng tượng. Cà phê đen, thuốc lá, thoảng chút bạc hà và cái gì đó ngọt ngào mà Draco không thể gọi tên. Tất cả quyện thành một hương vị thơm ngon, tất cả là của Theo và anh chẳng thể nào thấy thỏa mãn.
Một tay anh bấu chặt lấy vai áo Theo trong khi tay kia trượt xuống dưới. Không quá đắn đo, lo rằng mình sẽ ngất xỉu ngay khi đang hôn, anh ôm lấy cặp mông săn chắc của Theo và say sưa trong tiếng gầm gừ mà bạn tình của anh phát ra khi anh cọ sát phần dưới của họ với nhau.
Khi tay Theo cởi xong ổ khóa của Draco và bắt đầu gỡ nút áo sơ mi của anh, anh dừng nụ hôn trong giây lát vì đột nhiên nhớ ra họ đang ở giữa một thư viện đóng cửa nhưng không khóa.
"Chờ chút, đợi. Dừng lại."
Ngay khi tiếng dừng lại rời khỏi môi, Theo cứng người lại. Những ngón tay vẫn đặt trên chiếc cúc áo bỏ ngỏ, và gã ngẩng lên từ nơi gã rê môi mút mát cái cổ thanh mảnh.
Nét mặt gã bối rối đi kèm với câu hỏi, "Anh không muốn nó à?"
Áp cơ thể cả hai lại với nhau, môi kề môi, háng sát háng, Draco đung đưa hông và gầm gừ khi cặc họ trượt vào nhau trước khi trả lời, "Tôi cam đoan là tôi vẫn muốn nó. Nhưng có lẽ tôi nên khóa cửa trước, và chúng ta có thể giải quyết chuyện này ở đâu đó thoải mái hơn."
"Mmm, tôi hơi thích ý tưởng có ai đó bước vào nơi này. Nhìn thấy người thủ thư của họ, người thường nghiêm túc lại bị một thằng khốn lạ mặt bú cu mình, chắc sẽ đáng để kiêu ngạo lắm đây."
Nhẹ đẩy vai Theo khi anh đi ngang qua để khóa cửa, Draco đáp, "Khách quen của chúng tôi không tệ đến thế. Ít nhất là những người thường xuyên ghé đến vào buổi tối. Mặc dù tôi chắc mẩm là có vài người phụ nữ đáng tuổi làm mẹ làm bà hay đến vào ban ngày sẽ cảm thấy bị xúc phạm."
Theo bước theo sau anh và ép cơ thể họ lại với nhau, tay gã trượt xuống từ vai Draco để vuốt ve ngực anh, "Tôi chắc rằng một số người có thể chịu được một chút sự bê bối này, nhưng tôi đoán một thủ thư nghiêm túc và đứng đắn nên gìn giữ bề ngoài. Tôi có một người bạn cùng phòng đang nằm ườn trên giường lúc này nếu không tôi rất muốn đưa anh về nhà tôi, anh có biết nơi chúng ta có thể đi không?"
Không muốn giải thích sự phức tạp về lí do anh vẫn sống một nhà với mẹ, ngay cả khi trang viên đủ rộng để họ khó có thể gặp bà đêm nay, Draco quyết định đưa gã đi thuê một phòng ở Cái Vạc Lủng. Đó không phải là nơi đẹp nhất trong khu vực, nhưng nó sạch sẽ và người chủ luôn đảm bảo những khách hàng khó chịu sẽ không bao giờ được chào đón.
Khi Theo có vẻ háo hức thay vì chán nản trước lời đề nghị, Draco nhanh chóng hoàn thành công việc cuối cùng và trước khi anh nhận ra, họ đã kéo nhau xuống phố. Chuyến đi mất nhiều thời gian hơn lẽ thường vì họ cứ phải tạm dừng để kéo nhau vào góc tối và mơn trớn nhau một lúc trước khi tách ra, cười toe toét với nhau và trở lại con đường đang đi.
Trong lúc chờ đèn chuyển màu để họ có thể di chuyển qua lối sang đường dành cho người đi bộ, anh cảm thấy mình bị kéo vào một cơ thể rắn chắc phía sau. Tay Theo xoa bóp hông anh khi gã vuốt ve cổ anh. Còn Draco thì không thể ngừng rên rỉ trước những điều bẩn thỉu được thủ thỉ bên tai mình giữa những cái cắn và liếm trên làn da nhạy cảm của anh.
Việc đặt phòng gần như qua loa và cuối cùng thì - chết tiệt, cuối cùng - Draco đã được đè lên cánh cửa căn phòng họ thuê và được hôn ngấu nghiến.
"Chúng ta... có lẽ nên... vào... trong," Draco nỉ non trong miệng khi bị một cái lưỡi điêu luyện độc ác cướp mất từng hơi thở. Anh không thể không thắc mắc cảm giác sẽ như thế nào khi nó liếm dọc theo con cặc anh.
Theo lùi lại, ánh mắt hoang dã đó càng gợi dục hơn với đôi môi sưng tấy và đồng tử giãn ra.
"Tôi đoán tốt hơn là anh nên mở khóa cửa trước khi tôi quyết định rằng bất cứ ai cần sử dụng hành lang sẽ được thấy mọi thứ tôi định làm với anh đêm nay."
Sau một vài nỗ lực, cuối cùng anh cũng mở được cửa và nhanh chóng bị đẩy qua phía bên kia khi chúng đóng lại.
Bị chèn ép giữa cửa, khí lạnh làm anh sốc nhiệt khi Theo đột nhiên lùi lại đến khi tựa vào cạnh bàn.
"Tôi nghĩ mình sẽ tận hưởng nó nếu anh cởi đồ cho tôi. Mmm, phải," gã lẩm bẩm sau lòng bàn tay, "Tôi sẽ càng tận hưởng hơn khi anh lột bỏ từng lớp vải cho tôi chiêm ngưỡng từng inch mịn màng của làn da anh."
Draco nuốt ực, bắt đầu có chút xấu hổ khi ánh mắt thèm khát của Theo lượn khắp cơ thể đang mặc quần áo của anh. Không phải trước đây anh chưa từng khỏa thân trước mặt người khác. Nhưng không phải khi đèn sáng, không phải khi bị chú ý, và chắc chắn là không phải chủ động cởi đồ cho người kia nhìn.
Như thể cảm nhận được sự do dự của anh, Theo bước đến gần và ôm lấy hai bên má anh, "Tôi hứa rằng không có thứ gì ẩn dưới bộ quần áo có thể khiến tôi mất hứng thú với chuyện này. Nên chúng ta thử kiểu này nhé?"
Trượt tay từ má ra sau gáy Draco, Theo kéo anh vào sâu hơn cho đến khi họ đứng gần giữa phòng, ngay trước tấm gương dài gần tủ quần áo.
Khi Theo xoay người để lưng Draco chạm vào ngực mình, gã đưa mũi lên xuống nơi vành tai Draco khi vạch ra kế hoạch của mình.
"Tôi sẽ cởi quần áo anh, ở đây, để cả hai chúng ta cùng thấy. Khi anh bị lột trần, tôi sẽ chạm vào khắp người anh cho đến khi anh cầu xin tôi buông tha. Và chỉ khi đó tôi mới xoay lại và bú chú bé của anh cho đến khi anh bắn vào miệng tôi để tôi có thể thưởng thức tinh dịch anh. Nghe thế nào?"
Nỗ lực đáp lại đầu tiên của Draco chỉ là một tiếng nức nở. Cảm nhận ngọn lửa sau gáy, anh hắng giọng và cố thử lần nữa.
"Nó còn tốt hơn những gì tôi tự mường tượng."
Đẩy mạnh hông vào mông Draco, Theo thở hắt, "Đây là những gì anh làm với tôi. Hãy cứ là chính mình. Tôi đã rất khổ sở vì anh kể từ ngày đầu tiên tôi bước vào thư viện của anh. Mọi thứ trong tôi đều không thể chống lại ham muốn hôn lên khuôn mặt ngơ ngác của anh khi tôi xuất hiện."
Khi nói, Theo bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của Draco lần nữa và anh để mình trôi theo lời nói hơn là hành động. Mặc dù sức ép của một thứ cương cứng áp sát vào lưng anh khiến anh khó có thể phớt lờ hoàn toàn động tác của gã đàn ông hầu như bao phủ anh lúc này. Tuy anh không phản đối cảm giác như vậy chút nào.
"Bàn tay của cậu." Draco nghẹn ngào trong khi bổ sung phần phụ nghĩa khi đôi tay đó dần trượt qua từng cái cúc của anh. "Tôi đã bị ám ảnh bởi bàn tay cậu khi nhìn thấy cậu ghi chép trong thư viện."
Cười khúc khích, Theo tạm dừng hành động và giơ tay ra trước mặt cả hai. "Mấy thứ quen thuộc này? Chúng chẳng có gì đặc biệt cả."
Dần táo bạo hơn, Draco vươn tay chộp lấy một cái và kéo nó về phía mình khi nhấn mạnh, "Không hẳn, nhưng đúng là vậy. Lòng bàn tay rộng và những ngón tay dài, tôi thấy mình có thể hình dung chính xác cảm giác như thế nào khi chúng quấn quanh dương vật tôi."
Giọng khàn khàn như thể câu từ của anh mang một loại hiệu ứng nào đó, Theo thở vào tai anh khi tay còn lại không bị nắm tiếp tục việc dang dở với những chiếc cúc lần nữa, "Anh còn hình dung ra cái gì nữa?"
Có thể nghe được sắc thái mệnh lệnh mờ nhạt trong giọng điệu của Theo và Draco không thể làm gì khác ngoài tuân theo nó. "Hương vị của chúng khi cậu ấn hai ngón tay vào miệng tôi để bôi trơn, yêu cầu tôi tiết đủ nước bọt lên chúng để cậu có thể mở rộng tôi."
"Chết tiệt, anh đang thử thách tôi không xé rách quần áo anh đấy."
"Vậy thì làm đi." Draco gắt gỏng.
"Nhưng sự vội vàng sẽ chỉ mang lại niềm vui nửa chừng. Dù tôi nghĩ ta đã có rất nhiều khi cả hai vờn nhau."
Cuối cùng khi đã đợi chờ đủ, mong muốn cảm nhận làn da trần trụi của Theo trên da mình, Draco đưa tay ra sau và nhanh chóng kéo áo sơ mi qua đầu mình rồi ném nó sang một bên. Nhanh chóng cởi giày, tất, quần tây và quần lót, anh đá chúng sang một bên và trước khi kịp nhận ra thì anh đã đứng đó với Theo phía sau và cơ thể không che chắn của anh được phô bày hoàn toàn trước hai người trong gương.
"Khốn thật, anh thậm chí còn tuyệt vời hơn tôi tưởng tượng." Theo thở dài.
"Nếu cậu thích những thứ dị dạng."
Nhìn chăm chú vào anh trong gương, Theo cố tình đưa tay chậm rãi vuốt ve bộ ngực đầy sẹo của Draco.
"Những vết sẹo của anh kể về câu chuyện một cuộc đời từng sống. Và chúng không làm mất đi vẻ đẹp cơ thể anh đâu."
"Cậu đã bắt tôi khỏa thân trong phòng, sẵn lòng để cậu làm theo ý muốn rồi, không cần tâng bốc đâu."
Dường như khó chịu với sự tự ti của Draco, Theo trả lời, "Tôi đang nói sự thật chứ không tâng bốc. Tôi có thể là một nhà văn nhưng tôi không thể chỉ gửi những lời hoa mĩ đến bất kỳ ai hay mọi người. Tôi không cố tình che mắt người khác về khuyết điểm của họ. Tôi nói đúng như những gì tôi thấy và những vết sẹo của anh," gã chạm vào vết lớn nhất chạy dọc từ giữa ngực Draco khi tiếp tục, "nói lên sức mạnh của anh và chỉ làm tăng thêm nét hấp dẫn của anh."
Hơi bức bối với cách Theo khiến anh có những suy nghĩ khác chưa từng có về những vết sẹo, Draco nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Tôi tưởng cậu sẽ bắt tôi cầu xin trước khi cậu mút cặc tôi?"
Lại cười khúc khích, lần này là một âm vực mờ ám hơn, Theo thì thầm, "Ồ đừng lo, sẽ sớm có rất nhiều lời cầu xin."
Khi gã dứt lời, có cảm giác như tay, môi, lưỡi của gã ở khắp mọi nơi có thể. Draco tựa đầu vào vai Theo và tận hưởng những khoái cảm thoát ra từ cơ thể chính mình.
Khi núm vú anh bị kéo và bóp, khi cần cổ anh bị liếm mút, Theo liên tục trêu chọc như thể gã sẽ làm như vậy nhưng chưa bao giờ thực sự chạm đến nơi Draco muốn nhất. Nghiến răng, anh cố gắng di chuyển xung quanh để đưa tay đến nơi anh muốn cho đến khi anh không thể kiềm chế những lời đó bật ra khỏi miệng.
"Làm ơn, chạm vào tôi."
Một tiếng càu nhàu khác phát ra từ sâu trong lồng ngực, Theo châm chọc, "Nhưng tôi đang chạm vào anh."
"Cậu hiểu ý tôi mà." Anh rên rỉ.
Ngẩng đầu lên, anh thấy Theo trong gương và phần nào hiểu rằng nụ cười tự mãn đó có vấn đề.
"Tôi không hiểu bất cứ điều gì trừ khi anh sử dụng ngôn ngữ của mình và cho tôi biết chính xác những gì anh muốn ở tôi."
"Tôi muốn cậu ngừng trêu chọc tôi và đặt tay lên con cặc tôi hoặc tốt hơn là quay người lại và bú nó như cậu đã nói. Tôi quá thèm muốn và chỉ muốn con cặc tôi được chạm vào."
Khi Theo rời khỏi phía sau, anh gần như vấp ngã nhưng vẫn kịp giữ thăng bằng khi nhìn gã đàn ông kia quỳ xuống trước mặt mình. Đầu nấm đang rỉ nước của Draco nhấp nhô ngay trước mặt gã và khi Theo nghiêng người về phía trước và liếm bọt tinh lấm tấm trên đó, hông anh vô tình giật nảy khi tiếp xúc.
Tiếng cười khúc khích trầm thấp đó lại vang lên trước khi cậu nhỏ của anh chìm trong nhiệt nóng. Anh phải hết sức kiềm chế mới không xuất tinh ngay lúc đó. Tình huống dẫn đến đêm nay cùng tất cả những lời trêu chọc Theo dành cho anh khiến Draco khó có thể ngay lập tức lấp đầy khoang miệng ấm áp, ẩm ướt của gã bằng hạt giống của mình. Nhưng anh không muốn sự thoải mái này dừng lại. Gã này bú quá giỏi.
Gã liên tục thay đổi kĩ thuật đến mức Draco không thể đoán được hành động tiếp theo là gì. Chọc vào lỗ tiểu của anh và hút xì xụp chất lỏng chảy ra, đánh lưỡi lên trục, thậm chí còn mút từng quả trứng của anh vào miệng... Theo biết chính xác gã đang làm gì và gã ngày càng đẩy Draco đến gần ranh giới chênh vênh gần như sụp đổ.
Nắm lấy tóc Theo, anh cố đẩy gã ra với tiếng thút thít, "sẽ ra mất," nhưng Theo dứt khoát kéo anh ra và tăng gấp đôi nhịp độ. Draco thét lên, nhìn Theo nuốt từng giọt cuối cùng và đảm bảo liếm hết những gì còn sót lại trước khi đứng dậy.
Môi họ tìm đến nhau một cách tự nhiên và Draco rỉ rên giữa nụ hôn khi cơ thể cả hai đụng chạm, Theo - vẫn mặc quần áo đầy đủ - cọ vào làn da đang cực kì mẫn cảm của Draco.
"Nhiều đồ quá rồi," anh lẩm bẩm trong khi cố gắng cởi mấy bộ quần áo không phù hợp của đối phương. Cùng lúc đó, anh đẩy gã về phía giường. Draco rì rầm suốt thời gian đó. "Cậu rất tuyệt vời, với cái miệng tài năng khốn nạn đó. Tôi rất nóng lòng được khám phá những kỹ năng khác của cậu."
Không có nhiều đoạn hội thoại mạch lạc tiếp sau nữa. Draco không lãng phí thời gian lột sạch Theo và ấn gã xuống giường, lợi dụng vị trí của mình để chạm và liếm từng inch có thể trên thân Theo. Vòng tay quanh thứ to lớn của gã, Draco háo hức muốn cảm nhận nó bên trong mình.
Theo cúi xuống và lục lọi trong túi quần một lúc trước khi rút ra một bao cao su và gói dầu bôi trơn.
Khi thấy Draco nhướng mày, gã nhún vai, "Luôn phải chuẩn bị sẵn sàng đúng không?"
Gã nói nhỏ trên môi Draco khi đổi lại vị trí của hai bên, "Trông cách anh đẩy chiếc xe nhỏ của mình quanh thư viện thật khiến tôi phát điên," gã thở mạnh khi xé toạc gói dầu bôi trơn. "Trông cách cặp đào núng nính của anh vểnh lên xuống trong chiếc quần được may riêng lúc cất sách đi. Tất cả đều khiến tôi muốn ép anh vào một trong những chồng sách ở đó và làm mọi thứ theo ý mình. Bú mút con cặc của anh trong khi tay anh vô tình hất đổ những cuốn sách trong miền khoái cảm. Biết bao điều thô tục tôi đã nghĩ sẽ làm cùng anh trong tòa nhà đó."
Trong khi tỏ bày, Theo bôi trơn mấy ngón tay mình - những ngón tay dài, đẹp đẽ mà Draco luôn bị ám ảnh về cảm giác của chúng ở trong anh - gã nâng một chân của Draco qua vai khi đặt cả hai vào một tư thế thoải mái hơn. Mặc dù mới xuất, Draco có thể thấy cu mình lại bắt đầu cương lên. Anh nhìn những ngón tay mảnh khảnh đó di chuyển ngày càng gần hơn đến điểm anh hằng mơ ước được chúng chạm vào. Theo nhấn vào trong khi thủ thỉ những lời gây xấu hổ về những việc gã muốn làm với Draco trong thư viện. Đó là những điều ô uế anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến, nhưng anh sẵn lòng để Theo thực hiện sau giờ làm.
"Nữa." Draco rên rỉ, một ngón tay Theo đang đưa vào là không đủ. "Chết tiệt, tôi muốn con cặc của anh đâm vào ngay bây giờ. Cho tôi nhiều hơn nữa."
Thở ra hài lòng khi thấy một ngón tay nữa duỗi ra, Theo không chần chừ thêm một ngón thứ ba và tách chúng ra một chút khi gã thấy Draco mở rộng đủ. Gã cúi đầu lấy bao cao su và dùng răng xé giấy gói bạc trước khi nhanh nhẹn lăn nó vào cây gậy đang rò rỉ của mình và dùng nốt phần còn lại của chất bôi trơn để bảo đảm độ trơn tốt nhất.
Ấn đầu cặc vào mông Draco, nó lớn hơn nhiều ba ngón tay vừa lấp đầy anh, và anh hưng phấn chờ đợi cảm giác căng chặt mà anh biết sắp đến.
Cả hai người cùng rên rỉ khi Theo đâm sâu vào trong chỉ bằng một cú đẩy.
Gã dừng lại một lúc như cho Draco một chút thời gian để thích nghi nhưng anh không cần nó.
Xoay hông, anh nhìn vào mắt Theo và khẩn cầu, "Làm ơn động đi. Ngay bây giờ. Chỉ cần di chuyển."
Nụ cười tự kiêu gợi cảm đó lại thoáng hiện trên môi gã khi gã bắt đầu lắc lư theo từng chuyển động rất nhỏ. Đủ để khiến Draco mất trí chỉ với ít ma sát.
"Chúa ơi, hãy động mạnh hơn nữa đi. Tôi không mỏng manh đến thế." Lần này anh yêu cầu.
Có gì đó nguy hiểm lóe lên trong mắt Theo khiến Draco phấn khích. Còn nhiều điều hơn nữa về người đàn ông này mà anh quá muốn được biết nếu có cơ hội. Nhưng lúc này anh chỉ muốn bị dập thật mạnh trên giường đến nỗi quên luôn tên mình. Và may thay gã trai đã chịu thỏa nỗi khát vọng đó.
Rút ra gần hết, lại đâm mạnh vào. Rõ ràng coi tiếng rên lớn của Draco là dấu hiệu tốt, gã dùng một tốc độ tàn bạo lặp lại những chuyển động mê say. Chân của Draco bị uốn cong lên chạm vào vai anh và Theo nhấc mông anh lên để có được một góc nhìn hoàn hảo. Gã tìm thấy tuyến tiền liệt của anh và bắt đầu tấn công nó với hầu hết sức lực. Draco không thể tin rằng mình lại chuẩn bị đến nên anh cố kiềm lại, không muốn những xúc cảm tuyệt vời này rút khỏi thân xác mình.
Qua hàm răng nghiến chặt, Draco nghe thấy Theo nói, "Anh muốn đến nữa à. Cứ đến đi."
Anh nức nở với cái điệu ra lệnh của gã, "Sắp rồi."
Theo lời anh, Theo quấn những ngón tay dài của gã quanh thằng nhỏ đang rỉ nước của Draco và bắt đầu tuốt theo nhịp đẩy của mình. Không mất nhiều thời gian để sự kết hợp các khoái cảm dồn dập khiến Draco bắn ra, phủ hạt giống của mình lên tay và ngực Theo. Tầm nhìn của anh tràn ngập những vì sao khi anh nhận ra Theo đang lấp đầy bao cao su.
Sau khi dọn dẹp và vứt bao đi, họ nằm trần truồng cạnh nhau trên giường, dành thời gian nghỉ ngơi thêm một chút và nhìn nhau thật lâu.
Draco xen vào khi sự im lặng hơi quá mức chịu đựng.
"Khi nào cậu bắt đầu viết lách?"
Theo cười khúc khích một chút trước khi trả lời, "Thú thật thì, tôi không chắc lắm. Vài kí ức đầu tiên là việc tôi cố thử viết. Thuở nhỏ, tôi đã bịa ra đủ thứ chuyện và nhờ mẹ ghi lại cho tôi. Sau khi bà qua đời, tôi phải tự viết chúng. Chúng khá u ám trong một thời gian, nhưng cuộc sống luôn biết cách tô màu lên mọi trải nghiệm của ta theo hướng mà ta không ngờ tới."
"Và cậu tận hưởng nó? Ý tôi là việc viết lách ấy. Chà, nếu cậu vẫn đang tiếp tục."
Một tiếng cười khác, dù nghe có vẻ tự ti và u sầu, "Đôi khi tôi vẫn tận hưởng nó, vì thực ra, nếu tôi không viết gì để thanh tẩy tâm trí, tôi sẽ phát điên."
Draco nhăn trán cố hiểu những lời của Theo, "Vậy cậu không tìm được thứ gì khác mình thích hơn à?"
"Tôi đã thử. Không có gì giúp tôi tỉnh táo bằng việc tạo ra những con chữ. Có quá nhiều thứ đang quay cuồng trong đây," gã nói khi gõ nhẹ vào thái dương, "nên cách duy nhất để khiến chúng an tĩnh là viết."
"Mmm, tôi thì nghĩ thật vui khi cậu viết nhiều như vậy. Bởi nếu không thì cậu đã không vào thư viện và chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau."
Với nụ cười toe toét trên môi, Theo nhỏm dậy, lăn qua và giam cầm Draco dưới cơ thể và trong cánh tay gã, "Trong một khắc, tôi không tin nó. Hiểu chứ, tôi ít tin vào vận mệnh. Chúng ta được sinh ra để gặp nhau trong cuộc đời này và ngay cả khi hai ta đã gặp nhau trong những kiếp trước thì, chính tại đây ta sẽ bước tiếp cùng nhau. Khi tôi chạm mặt em, tôi đã hiểu mình phải biết em. Vậy là tôi lên kế hoạch dừng chân nơi đây trong chốc lát."
Mỉm cười trước hàm ý rằng chuyện này không thể chỉ diễn ra một lần, Draco chân thành đáp, "Tôi thích nó."
Fin
_1.6.2024_
Hana🌻
¹ Bộ dây đeo (Suspender) tui ko tìm đc (đúng hơn là ko biết) từ tiếng Việt tương ứng nên dịch kiểu gg trans... Well, hiểu sao Draco hỏny vì nó rồi r đấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro