•2•
Hoàng Yến bước dọc theo bờ biển, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Ánh nắng ban mai chiếu sáng cả một góc trời, nhưng tâm trí cô lại không đặt vào vẻ đẹp ấy.
Vì Hoàng Yến chỉ muốn tìm Trâm, muốn biết tại sao em ấy lại rời khỏi bữa sáng với vẻ trầm mặc đến vậy trong khi mọi người vẫn vui vẻ cùng nhau ăn uống vào buổi sáng.
Khi đến gần một chòi nhỏ nằm khuất bên bờ biển, Hoàng Yến bất chợt dừng lại. Từ xa, cô nhìn thấy Trâm đang ngồi một mình ở đó, mắt hướng ra biển xa xăm.
Điều chú ý là tay Trâm cầm điếu thuốc, làn khói mỏng nhẹ bay theo gió...
Hình ảnh ấy khiến Yến bất ngờ. Cô không nghĩ Trâm, người luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng chín chắn, lại có thói quen xấu này. Vì cái lúc còn quen cô không thấy Trâm hay như vậy...
Dù vậy, Hoàng Yến không nói gì, chỉ bước lại gần.
Tiếng bước chân của Yến khiến Trâm giật mình. Khi nhìn thấy Yến, Trâm hơi hoảng, vội vàng giấu điếu thuốc ra sau lưng. Nhưng Yến đã thấy hết rồi.
"Chị..."
"Từ bao giờ em hút thuốc vậy?"
Hoàng Yến hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự ngạc nhiên.
Trâm chỉ cúi đầu, cố tránh ánh mắt của Yến. Biết không thể giấu được, em lặng lẽ dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh rồi nói nhỏ
"Không quá thường xuyên. Chỉ lúc nào căng thẳng quá mới hút thôi."
Yến ngồi xuống bên cạnh, không biết ai khiến cô nữa sát mặt đối điện mặt em, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Trâm có thể cảm nhận được hơi thở của cô.
"Em biết mà, chị không thích mấy thứ này"
Yến nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Trâm rồi rời ra.
Trâm khẽ cười nhẹ, nụ cười mang chút bất lực
"Em biết. Vì thế nên em không bao giờ hút trước mặt chị. Nhưng bây giờ..."
Trâm ngừng lại, không nói tiếp, ánh mắt lại hướng về biển.
"Bây giờ sao?"
Yến khẽ nghiêng đầu, muốn nghe tiếp lời Trâm.
"Bây giờ em nghĩ, dù có giấu thì chị cũng không quan tâm nữa"
Yến im lặng. Một cơn gió thổi qua, mang theo chút lành lạnh của buổi sáng sớm.
"Ai nói chị không quan tâm?"
Yến lên tiếng, giọng khẽ nhưng đủ rõ ràng để Trâm nghe thấy.
Trâm quay sang nhìn Yến, đôi mắt thoáng chút bất ngờ. Nhưng trước ánh mắt kiên định của Yến, Trâm lại chỉ mỉm cười nhạt.
"Vậy sao?" Trâm nói, nhưng trong giọng nói ấy, có chút nghẹn ngào.
"Ừ. Chị quan tâm, vì thế nên đừng tự làm hại mình nữa mấy thứ này không tốt cho sức khỏe!"
Trâm nhìn Yến, ánh mắt dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại chọn im lặng. Thay vào đó, em chỉ gật đầu nhẹ.
Hai người ngồi lặng yên bên nhau, không ai nói gì thêm. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ như hòa nhịp với những cảm xúc không lời giữa họ.
Sau một lúc im lặng, Hoàng Yến bất ngờ vươn tay lấy hộp thuốc lá trên bàn cạnh Trâm.
"Cái này, chị giữ" Yến nói, giọng điệu dứt khoát.
Trâm quay sang nhìn Yến, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên, nhưng cô không nói gì. Trâm chỉ ngồi yên, để mặc Yến lấy đi hộp thuốc của mình.
"Không phản đối à?"
Yến ngước nhìn Trâm, khẽ nhíu mày.
Trâm khẽ cười, nụ cười nhạt.
"Nếu em nói gì, chị cũng sẽ không trả lại. Đúng không?"
Yến nhìn Trâm, hơi bất ngờ vì em ấy vẫn hiểu mình như thế. Cô gật đầu, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn mang chút mềm mỏng.
"Đúng. Vì thế đừng hy vọng chị sẽ trả nó lại cho em"
Trâm khẽ thở dài, ánh mắt quay trở lại phía biển
"Em biết. Theo ý chị đấy, nếu điều đó làm em tốt hơn."
Yến cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của Trâm, nhưng cô không nói gì thêm. Cô nắm chặt hộp thuốc trong tay, ánh mắt nhìn Trâm chăm chú.
"Trâm, nếu căng thẳng quá, thay vì hút thuốc... Em có thể tìm chị. Chị không chắc giải quyết được gì, nhưng ít nhất, chị có thể nghe em nói."
Trâm im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.
"Chị vẫn như ngày xưa, lúc nào cũng muốn giúp em, dù chính em không biết mình đang cần gì."
Yến không đáp, chỉ thở nhẹ một hơi.
"Chị không biết em nghĩ gì, nhưng chị không muốn thấy em như thế này."
Trâm quay lại nhìn Yến, ánh mắt phức tạp. Nhưng cô không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Hai người lại chìm vào sự im lặng. Sóng biển vẫn vỗ, gió biển vẫn thổi, nhưng dường như giữa họ, một sợi dây kết nối nào đó đang dần được buộc lại, dù chỉ là một chút mong manh.
Không gian giữa hai người trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ và tiếng gió biển rì rào qua những tán cây.
Trâm chỉ ngồi yên, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời. Em không nói gì, cũng không quay sang nhìn Yến. Vì bản thân không biết nói gì nữa.
Hoàng Yến cũng không phá vỡ sự im lặng ấy. Cô ngồi bên cạnh, đôi tay đặt hộp thuốc của Trâm xuống bàn gỗ trước mặt, như một cách để nhấn mạnh rằng cô sẽ không bao giờ trả lại.
Cả hai đều chìm trong những suy nghĩ riêng. Trâm dường như đang cố giấu đi những cảm xúc trong lòng, còn Yến, trong phút giây ấy, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Trâm từ góc nhìn nghiêng rồi quay sang khác.
Gió biển thổi qua làm những sợi tóc của Yến khẽ bay, Trâm nhìn qua thấy muốn đưa tay lên như muốn vén lại cho cô.
Nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng, tay khẽ buông xuống...Trâm thở dài.
Thời gian trôi qua khá lâu, họ vẫn không nói gì, nhưng sự im lặng ấy không mang cảm giác khó chịu. Đó là sự im lặng của những người từng thân thuộc, giờ đây dù có xa cách nhưng vẫn tồn tại một sợi dây kết nối vô hình.
Một lúc sau, Trâm khẽ thở dài, phá vỡ bầu không khí yên ắng.
"Chị vẫn ngồi đây, không thấy chán à?"
Giọng nhẹ nhàng nhưng không hẳn là đùa.
Yến khẽ cười, một nụ cười bình thản
"Không. Vì chị muốn chắc chắn rằng em ổn trước khi rời đi."
"Cứng đầu thật đấy"
"Còn đỡ hơn lì đòn mà cứ không chịu nói ra"
"Đang mắng em đấy à?"
"Ừ đang mắng đấy"
"Có mắng bao nhiêu cũng không nói được đâu."
"Thế mới bảo lì đấy người gì đâu lì thấy sợ! Lì ác luôn đấy!"
"..."
Trâm quay sang nhìn Yến, là cô đang mắng mình đấy, nhưng rồi em chỉ lắc đầu, lại nhìn ra biển, không đáp lại.
Cả hai lại chìm vào sự im lặng lần nữa, nhưng lần này, cảm giác giữa họ dường như đã khác đi một chút rồi.
Chả khác gì là hai pho tượng ánh mắt hướng ra biển cơ chứ, lâu lâu lại có tiếng mắng phát ra từ cái xinh xẻo của Yến, còn lâu lâu lại có tiếng nói nhẹ nhàng từ Trâm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro