Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6:


"Hậu à."

Giữa đêm khuya thanh vắng, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau lưng, ta tin tưởng là không cần miêu tả ra bạn cũng có thể hiểu được cảm giác rớt tim ra ngoài là như thế nào.

Ta đem mấy tờ giấy trắng đè lên tờ giấy chưa khô mực, đầu không quay lại, đột nhiên thấy hơi bối rối.

Lần nào gặp người nọ, dường như ta luôn đang giấu diếm một thứ gì.

"Hậu à, dạo này ta đâu bắt Hậu luyện chữ nữa, nhưng Hậu vẫn nỗ lực ghê."

Tiếng bước chân chậm rãi đi lại gần.

Ta quay người lại trên ghế, không đứng lên hành lễ, "Lời của Hoàng thượng, ta luôn ghi khắc trong lòng."

Môi Hoàng thượng nhẹ cong, "Thế nên, đêm khuya chong đèn luyện chữ, cũng là vì ta?"

"... Đúng thế."

"Ta còn tưởng là... Hậu đang viết thư cho em rể. Hắn ít nhiều cũng là hoàng thân quốc thích nước láng giềng, địa vị cao, tay cũng dài, quyền lực lớn, có thể im hơi lặng tiếng đưa một thế gia đồ sộ như nhà Hậu đi lánh nạn."

Hắn đưa tay đặt lên bàn tay ta, lúc ấy đang đè lên mặt giấy, nói thong thả, "Nhưng ta sực nhớ ra, hình như hôm kia Hậu đã gặp mặt em rể nói chuyện trực tiếp rồi, nên thư này không thể viết cho hắn nữa."

Ta rủ mi mắt, không nói gì.

"Hậu à, Hậu để ta phân ưu cùng Hậu được không?"

Hắn chậm rãi quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn ta, nói cực kì dịu dàng thắm thiết.

"Ta tự thấy... ta không có gì để cùng Hoàng thượng phân ưu."

"Thật sao? Chắc Hậu không tự nhận thấy, để ta nói cho Hậu nghe vậy. Hậu có thể cứu một đứa bé người dưng, lại xoay người đem em ruột mình đẩy xuống nước. Năm xưa Hậu cứu một đứa bé từ đám lửa khô hạn, ngày hôm nay được nghe tin Hậu phóng lửa đốt nhà. Hậu viết một lá thư đại nghịch bất đạo thế này..."

Hắn kéo lá thư dưới tay ta lên, chầm chậm siết chặt lại, giọng điệu không còn bình tĩnh, "Lại để người thông tri cho ta biết! Năm lần bảy lượt đều như vậy, Hậu đang muốn làm gì?!!"

"... Hả?"

Khụ, tin ta, ta không phải đang giả vờ ngây thơ.

Tuy là ta có hơi bất ngờ mấy chuyện như vậy hắn cũng moi ra được, nhưng mà cái vế... "cứu một đứa bé người dưng"?!! Có hả? Sao ta không nhớ?!!

Hoàng thượng nhìn chằm chằm mặt ta, dần dần lộ ra biểu tình bất lực, chống tay ngồi dậy, tiện tay vo tờ giấy thành một cục rồi lọ mọ lôi ghế lại ngồi xuống đối diện ta, vẻ như chuẩn bị cùng ta bàn chuyện nhân sinh.

Ta vô thức ưỡn thẳng lưng!

Sắp được nghe chuyện xưa thần bí của hoàng cung, háo hức đến sắp lộ đuôi!!!

Hoàng thượng lộ ra vẻ mặt trầm tư sâu lắng, giọng nói hạ xuống chậm rãi kể...

"Ngày xửa ngày xưa, có một bé cà rốt đỏ."

"..."

Mở đầu hình như hơi sai đó Thượng à, Thượng có cầm nhầm sách không?

"Cà rốt đỏ sống trong một gia đình cà rốt quyền quý, nó có rất nhiều anh chị em, nhưng nó đặc biệt thân với một cà rốt đỏ khác, vì nó và củ cà rốt kia là hai củ từ cùng một gốc."

"...", Ờ, có thể nói thẳng ra là song sinh không anh trai?

"Một ngày nọ, mẹ của hai củ cà rốt cùng gốc gọi bọn nó lại. Bà nói, gia đình cà rốt có rất nhiều cà rốt, tất cả đều muốn tranh giành ngôi cà rốt vương..."

"..."

Còn có cả cà rốt vương... Ta thật sự không biết nên nói gì nữa...

"Cả hai cà rốt đều là con bà, bà không muốn cà rốt nào bị đem đi ép nước hết, nên bà nhờ quân sư cải thảo của bà nghĩ ra một phương pháp."

"... Từ từ... quân sư cải thảo? Đây không phải chuyện về thế giới cà rốt sao?"

"Cà rốt ngày xưa vốn cũng phải tranh giành với các rau củ khác mà lập được ngôi vị cà rốt vương, thế giới có cả cải thảo, có cả củ khoai, còn có...", Hoàng thượng nhìn ta một cái, "Bé củ cải trắng."

"... Mời tiếp tục."

"Một trong hai bé cà rốt sẽ đi theo quân sư của bà, học tập để trợ giúp cà rốt kia lên ngôi. Ngôi vị cà rốt vương sẽ phân hai, một cà rốt vương trong sáng và một cà rốt vương trong tối. Cà rốt vương trong sáng có thực quyền nhưng chịu ràng buộc, cà rốt vương trong tối không thực quyền nhưng được tự do. Cà rốt vương trong sáng có thể huy động ngàn quân giết cà rốt vương trong tối, thì cà rốt vương trong tối được học để có thể im hơi lặng tiếng xử lý cà rốt vương trong sáng. Đây là cơ hội, cũng là thách thức. Nếu hai bé cà rốt tin nhau, thì bọn nó sẽ làm được."

"... Ta thấy bọn nó đã làm rất tốt."

"Đúng là rất tốt.", Đôi mắt Hoàng thượng ánh ý cười, nhưng ngay sau đó đã bày đặt nghiêm túc trở lại, tiếp tục câu chuyện về thế giới rau củ quả của hắn, "Nhưng đây không phải câu chuyện về hai củ cà rốt, mà là câu chuyện về cà rốt anh, sau khi nó chấp nhận thành vị vua không ngai. Cà rốt anh đã học tập rất chăm chỉ rất cật lực, tuy thầy của cà rốt anh thực sự rất khó tính, nhưng cà rốt anh vẫn là một củ cà rốt đỏ béo khoẻ nhân cách tốt. Một ngày nọ, kẻ thù không muốn hai củ cà rốt lên ngôi bằng cách nào đó biết được ý đồ của mẹ cà rốt, nên đã lập mưu dẫn dụ quân sư cải thảo đi để giết cà rốt anh. Cà rốt anh là một bé cà rốt thiên tài, tránh thoát được sự truy đuổi của rất nhiều kẻ thù, tuy không bị thương nặng lắm nhưng mất rất nhiều nước ép. Sau đó..."

Hoàng thượng chăm chú nhìn ta, nở một nụ cười, "Đột nhiên ở đâu xuất hiện một bé củ cải trắng."

"..."

Sao lại vừa nhìn ta vừa cười, không lẽ... củ cải trắng đó là ta?!!

"Củ cải trắng giúp cà rốt anh cầm nước ép lại, băng bó cho nó, còn cho cà rốt anh một viên kẹo."

"Cà rốt anh mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn bóng dáng củ cải trắng làm việc nghĩa xong bỏ đi không thèm quay đầu, mầm cà rốt trong thân thể đập thịch một cái. Từ đó, ta bắt đầu không ngừng nghỉ theo dõi Hậu, cho đến khi bị thầy nắm tai kéo về không cho nhìn lén nữa. Ông ấy nói, rất bỉ ổi."

"..."

Nhìn lén hơi bị bỉ ổi đấy.

...

Khoan...

Trọng tâm không phải ở đấy!!! Một lời không hợp liền chuyển từ mode cổ tích sang mode hiện thực rồi?!!

Củ cải trắng... thật sự là ta?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro