Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5:


"Hoàng hậu, Hoàng thượng gửi quà cho người nè."

Tiểu thái giám loay hoay bưng ra mấy cái hộp gỗ, bày lên trên bàn cho ta.

Ta đưa tay sờ sờ gõ gõ một chút, đang dỏng tai chờ nghe lời khen vàng ngọc của tiểu thái giám như mọi khi, đột nhiên lại nghe nó xin lui ra.

Ta ngạc nhiên nhìn nó, hỏi, "Có tâm sự gì sao?"

Tiểu thái giám không quay đầu lại, "Không có, không dám làm nhọc lòng Hoàng hậu, thần cáo lui."

Ta nhìn bóng lưng nó, thầm nghĩ, chắc chắn là có rồi, chuyện cha mẹ nó hẳn là đã truyền đến tai nó rồi đi.

Giờ, việc ta cần làm chỉ còn mỗi rửa sạch cổ chờ người tới hái thôi.

Không có tiểu thái giám, ta đành phải lọ mọ tự bóc mở hộp ra.

Trong hộp có mấy món quà thủ công đặc trưng Tây Bắc, có chút đặc sản màu sắc không dễ nhìn lắm, có mấy cành hoa xanh xanh đỏ đỏ, thậm chí theo trend hiện đại, còn gửi cả một chai thủy tinh chứa cát.

Ta, "..."

Hắn kiếm chai thủy tinh ở đâu ra thế?

Hơn nữa, hiện tại một kẻ vốn đang ngao du giữa bốn bức tường trong hoàng cung lại gửi cho ta mấy thứ này, đây là muốn lật mặt rồi?

Ta đóng hộp lại, lần nữa gõ hệ thống quân của ta, "X69Y à, ngoài gian dâm, bạo hành, hạ độc, ngươi còn tội gì dễ chết mà phù hợp với tình hình hiện tại nữa không?"

X69Y trả lời, [Cái cuối cùng trong danh sách, bán nước.]

Ta thở dài.

Vậy là vẫn phải đi đến bước này sao.

Đương nhiên ta chắc chắc không thể bán nước thành công, mà trong vô số những cái ở trên trong danh sách, cũng chẳng có cái nào dù có làm mà thành công được cả.

Thế nên dù quyết định chọn bán nước thật, ta chắc chắn cũng sẽ bị bắt ngay tại trận, lúc đang viết thư bàn kế sách chẳng hạn, cũng không đến mức đẩy người dân hai nước vào tình trạng phân tranh thảm khốc.

Nhưng thông đồng với địch, ta bị giết thì không sao, đây vốn là mục đích của ta, chỉ là tội này thì dễ cả nhà cũng bị kéo theo ta mất.

Gia tộc ta kì thật cũng không tệ lắm... Ờm, chỉ có vài thành phần hơi tệ chút thôi...

Giờ phải làm sao nhỉ...

Hừm...

Nếu ta nhớ không nhầm thì... vị em rể tài hoa của ta...

llllll

Ta dõi theo tiểu thái giám nhà mình cùng một nam nhân theo đầu tường hoàng cung nhảy ra ngoài, đi tìm hạnh phúc đích thực, cõi lòng già nua thấy thực an ủi.

Tiểu Tư tiểu thái giám của ta, cuối cùng cũng có thứ "tư" cho riêng mình rồi.

Ta chấm chấm nước mắt, buồn bã nghĩ, ra đây là cảm giác của cha già gả con gái, thật sự là vừa đau buồn vừa chua xót, ta mới nuôi nó năm năm thôi, tuy thời gian cũng không dài lắm, nhưng giờ nó đi mất ta cũng buồn chết được.

Buồn hơn nữa là, nó lại về với vị người yêu có thể tính kế ta đến chết.

Mà giờ nếu biết chân tướng, hẳn nó cũng hận ta rồi.

Dù sao thù giết cha mẹ, mấy người có thể bỏ qua, hả?

...

Đương nhiên là ta không giết thật rồi, hãy nhìn đôi mắt thật thà này của ta đi!

Năm ấy quê Tiểu Tư gặp hạn, tiết trời khô nóng thiếu nước, ruộng cỏ bốc cháy, nhà nào cũng không bị thiêu, chỉ mỗi nhà Tiểu Tư bị. Già trẻ lớn bé sáu mạng người đều bị bà hoả mang đi, một đứa trẻ ngỗ nghịch nửa đêm chạy ra ngoài trộm trứng gà may mắn thoát nạn, lưu lạc đầu đường, sau này may mà được quý nhân trợ giúp, cuộc sống mới tốt lên.

Nhưng ai ngờ quý nhân nọ chỉ vì muốn thu mua lòng người mới tìm đại một nhà giết sạch, chừa một đứa bé để bản thân mình trở thành thánh nhân cứu giúp, dễ biết bao có một cái mạng ngu trung thay mình làm đủ việc.

...

Khụ, nếu không thể theo kịch bản bạo hành, thì phía trên là kịch bản thay thế của ta.

Cả nhà nó được ta an bài đi nơi khác, nhà cũng cháy thành than, một đứa bé cái gì cũng không rõ ràng, làm sao có thể phân biệt được đâu là xác giả đâu là xác thật. Rồi sau này ta lại an bài thêm một nhân chứng "thoát" được khỏi thanh trừng của Hoàng hậu, nói ra sự thật để báo thù cho bạn bị diệt khẩu, chậc chậc, đáng tin dễ sợ, ta nghe mà ta cũng tin nữa.

Nếu ngươi nhận định một người là thiện lâu năm, nghe tin xấu về người đó, ngươi chắc chắn sẽ tin theo hướng ngược lại, bằng chứng phải đầy đủ rành rành mới chịu buông bỏ. Còn nếu người ngươi nhận định ác trồi lên một tin xấu, dù tin ấy có mơ hồ cỡ nào, tin còn hơn không mà, hẩy? Bao nhiêu người sẽ vì một người ác tìm bằng chứng đây?

Sẽ được bao nhiêu người chứ?

Ta vỗ mặt bàn, vươn vai đứng dậy.

Đến giờ đi hưởng dụng cháo huyết yến hạt sen mộc nhĩ rồi, tiếc là giờ chẳng còn ai để ta sẻ ra một phần nữa.

Thật đáng tiếc.

lllll

Một ngày.

Ừm thôi hơi ngắn quá, chờ thêm vài chốc nữa.

Hai ngày.

Ba ngày.

Mười ngày.

Một tháng.

M...

Ta đập bàn một cái!

Sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì hết!!!

Ta những tưởng ít nhất ta cũng phải tống lãnh cung rồi!!!

Tuy Hoàng thượng có thể không muốn ta vào lãnh cung thật, nhưng ta tin tưởng mãnh liệt, ái nhân của Tiểu Tư nhà ta hoàn toàn có năng lực khiến ta chết không kịp ngáp, muốn cứu cũng không cứu được!!!

Đây là một hệ liệt các truyện đó, người nào người nấy so với bình thường càng đẹp, càng bá, càng mạnh, siêu năng lực càng khủng khiếp!!!

X69Y nghiêm túc nói, [Thì đừng chờ nữa, tự thân vận động đi. Có tay có chân không lo chết đói, nỗ lực tìm đường không lo chết muộn.]

"..."

Đây thực sự là triết lý tệ nhất ta từng nghe.

[Sao hả anh bạn, chuyện vô đạo đức nào mà bạn chưa từng làm, tuy không thành công đi chăng nữa, nhưng so với người bình thường bạn đã tính là lươn lẹo tráo trở mất hết nhân tính rồi, viết một cái thư bán nước không bao giờ được gửi đi có gì phải xoắn.]

"... Ta..."

[Biết, bạn luyến tiếc anh Hoàng thượng nhà bạn đúng không?]

"... Đương nhiên là không.", Ta lãnh khốc nói.

X69Y cười hí hí hí, [Dối lòng cũng mau chết lắm nha bạn, yêu thì phải nói, có xem "Love, Rosie" chưa?]

"..."

Ta chính thức sụp đổ.

Hệ thống quân không chỉ nhân tính đến đáng sợ, nó còn từng xem "Love, Rosei"!!!

[Yêu thì phải nói, tuy hay nói "người có tình cuối cùng cũng về với nhau", nhưng đôi khi bỏ lỡ một lần chính là bỏ lỡ cả đời.]

"... Anh bạn à, tựa truyện mà phim "Love, Rosei" được chuyển thể là "Nơi cuối cầu vòng", nhưng đôi khi nơi cuối cùng ta đi đến chưa bao giờ là cầu vòng. Thế thì phải làm sao?"

[...]

"Người có tình cuối cùng cũng về với nhau, nhưng không có tình thì làm thế nào? Hơn nữa..."

"Chúng ta chưa bao giờ thuộc loại dư dả thời gian để yêu để nhớ. Không thuộc về nơi này, không thể ở lại nơi này, tình yêu không có ích gì cả. Anh bạn à, bạn nói đúng, giờ ta nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chết và đi."

[... Một hành động nhỏ hay một quyết định trong phút chốc có thể thay đổi nhiều thứ lắm đó bạn hiền à, bạn không muốn thử một lần sao?]

"... Ta không, cám ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro