CHƯƠNG 4:
Ta tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của ta.
Từ từ đã...
Ta thấy cảnh tượng cùng câu văn này hơi quen, cả ba chương hình như chương nào cũng thấy đôi ba lần rồi thì phải...
Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Chỉ trong đôi ba chương mà tao ngộ ám sát hai lần mới là chuyện quan trọng.
Ám sát...
Ám sát!!!
Ta đột ngột bi phẫn đập xuống giường!
Lại ám sát!!!
LẠI, ÁM, SÁT!!!
Ta có đủ chứng cứ để nghi ngờ Hoàng thượng cố ý dẫn dắt người tới ám sát ta! Nhưng mà kinh qua hai lần ta vẫn chưa chết được!!!
Ta lại đập bình bịch xuống giường thêm lần nữa!!!
Chưa, chết, được!!!
Vừa thất vọng vừa làm động vết thương, ta hít vào một hơi khí lạnh vì đau, buồn bã tựa lên giường, suy yếu gọi, "Tiểu Tư ơi..."
Không phải ta đang gọi tiểu tư thật, chỉ là tiểu thái giám của ta tên thân mật là Tiểu Tư.
Tiểu thái giám bình bịch chạy tới, khuôn mặt sưng vù, mắt cũng sưng to như hai quả hạch đào, làm ta hoảng hốt vô cùng.
"Ngươi bị làm sao thế?", Ta đưa tay sờ mặt nó.
Tiểu thái giám hít mũi, thút thít, "Hoàng hậu bị thương, thần lo."
"... Đây là lo mà khóc ra?"
"Vâng.", tiểu thái giám lại hít hít thêm vài lần.
"..."
Ta đột nhiên nghĩ, cái mặt này mà bị tình yêu đích thực của nó nhìn thấy, nhất định sẽ cho là ta ngược đãi nó.
"Ta không sao đâu, Tiểu Tư ngoan nào, đừng khóc..."
Ta vuốt vuốt mặt nó an ủi, sầu bi khôn xiết, xem, ta vốn hiền lành tốt bụng thương người như vậy, nhưng ai cũng xem ta như rắn rết độc xà, bất quá thân đang đóng nhân vật phụ, ta cũng chẳng phàn nàn nhiều hơn được.
Sau này được thành nhân vật chính, ta nhất định sẽ diễn vai thánh mẫu, bạch liên hoa đệ nhất, đem tình yêu và thánh quang đi muôn nơi!!!
Khụ, đùa thôi.
"Ta không sao, Hoàng thượng thế nào?"
Sếp mà, phải quan tâm săn sóc nhiều hơn.
Tiểu thái giám qua loa lau mặt, nói, "Hoàng thượng đem Hoàng hậu vào, dặn thái y chăm sóc cho người, rồi vừa vội vàng vừa luyến tiếc vừa quyến luyến vừa đau khổ đi mất rồi."
"...", Ta bỏ qua việc tìm hiểu hàm ý của "vừa vội vàng vừa luyến tiếc vừa quyến luyến vừa đau khổ", hỏi, "Ta hôn mê bao lâu rồi?"
Đừng hỏi ta vì sao không ai nói đã biết, thân là nhân vật phụ đã từng diễn qua bao nhiêu vai diễn, ta khẳng định, bằng lượng máu chảy ra đó, ta không thể nào vừa ngủ một giấc đã hồi máu ầm ầm bật dậy được.
Đây lại không phải thế giới huyền huyễn.
Tiểu thái giám trả lời, "Hai ngày ạ."
Hai ngày?
Chậc, coi bộ ta cũng coi như sức lực dồi dào, vừa lội nước dậy thì bị đâm mà vẫn mau chóng full máu như thường.
Từ nay ai bảo chỉ nhân vật chính mới là tiểu cường, ta sẽ hiên ngang đập lại người nọ, thật ra nhân vật phụ như ta cũng đánh hoài không chết được nha.
Tiểu thái giám tiếp tục thể hiện sự ủng hộ dành cho Hoàng thượng của nó, "Hoàng thượng lo cho người lắm, thái y mang tới bao nhiêu là dược liệu quý nên người mới mau khỏe như vậy. Hoàng thượng còn căn dặn mỗi ngày nấu cho Hoàng hậu hai chén cháo huyết yến hạt sen mộc nhĩ, người muốn ăn không, thần mang lên ha?"
Huyết yến hạt sen mộc nhĩ? Cũng giữ lời nhỉ.
Ta gật đầu cho phép bưng lên, một lát sau, trước mặt ta đã có một bát cháo nóng hổi thơm ngon bổ dưỡng.
Ta lấy một cái chén nhỏ khác, sớt cháo huyết yến ra cho tiểu thái giám ta nuôi như em trai ăn, vừa sớt vừa nghĩ, xem như có lòng, ta nhận tấm lòng vậy.
Tiểu thái giám tròn mắt nhìn ta, đột nhiên nở nụ cười mờ ám, "Hoàng hậu, người cười!"
Ta đẩy chén qua cho nó, ép khoé môi xuống, nghiêm mặt, "Nói linh tinh, ăn đi."
llllllll
Sau đợt ám sát hụt đó, Hoàng thượng có một lần tới thăm ta.
Mặt hắn không có biểu tình gì, hỏi ta ăn được không uống được không ngủ được không, ta nhất nhất trả lời được, hắn ừ một tiếng, rồi đi rồi.
Ta khó hiểu xoa xoa cằm, dùng một dấu X chiến thắng ván ca rô với tiểu thái giám.
Dù không tập trung ta vẫn có thể thắng được, phải rèn luyện nhiều hơn nữa nó mới xứng đáng trở thành đối thủ chơi cờ của ta.
Ta vừa phân tâm đánh một dấu O lên mặt giấy, vừa gõ người anh em X69Y, "Ngươi nói xem, có phải Hoàng thượng bị đa nhân cách không?"
X69Y nghiêm túc hồi đáp, [Có thể lắm.]
"Vậy là hiện tại hắn có một mặt muốn giết ta, một mặt lại muốn đùa giỡn ta nên không nỡ giết?"
Ta tự tưởng tượng, sau đó lại vì sự tưởng tượng của mình mà thương cảm cho hắn.
Xem, cửu ngũ chí tôn thống trị một cõi, bình thường luôn ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng, thật ra lại là một tên bệnh thần kinh!
Bệnh thần kinh!
Ta nhịn không được ha ha ha bật cười.
Tiểu thái giám tròn mắt, "Hoàng hậu! Người làm sao vậy?"
Đắc chí quên mình.
Ta ho hai tiếng, đánh trống lảng vẫy tay chỉ nó đánh tiếp.
Tuy ta bình thường thích thổ tào, trọng tâm đôi lúc cũng hơi bị lệch, nhưng ta vẫn rất đủ tỉnh táo, hãy tin ta!!!
Thế nên, tuy ta tự nghĩ tự vui, nhưng ta hoàn toàn không tin tưởng Hoàng thượng có hai nhân cách.
Trong trận đấu hoàng quyền năm đó và trận đấu tranh quyền lực với các lão hồ ly trong triều sau này, việc như có hai nhân cách, dù ít dù nhiều cũng phải lộ ra chút ít hơi gió.
Bằng chứng quan trọng nhất, trong đêm động phòng, bên tai trái của Hoàng thượng khi ấy, che bên dưới rất nhiều lọn tóc mai, có một nốt ruồi đỏ nhỏ như hạt mè, gần như không thể nhìn thấy.
... Về vấn đề tại sao khi ấy chúng ta có thể gần nhau đến mức ta có thể nhìn thấy nốt ruồi bé tẹo ấy, ta cực lực từ chối mọi lời phỏng vấn.
Thế nên người thái độ lạnh lùng là một người, người dính như keo dính chuột lại là một người khác.
Tử sĩ?
Ta tuỳ tay vẽ trên giấy một vòng tròn, rũ mi mắt xuống che đi ánh nhìn.
Hay là...
Sinh đôi?
"Hoàng hậu!!!", Tiểu thái giám vui vẻ nhảy nhót, "Thần thắng người rồi nhé!!!"
Ta sửng sốt nhìn lại mặt giấy.
Vòng tròn ta sơ ý vẽ vừa nãy, lập tức đẩy ta chệch khỏi đường ray.
Nhìn tiểu thái giám hớn hở mừng rỡ mở to mắt nhìn ta, ta nghĩ, âu cũng là nhân sinh người thắng, suy nghĩ ra thì thế nào, vốn chẳng có liên quan gì tới ta.
Ta mỉm cười với nó, "Ừ, giỏi lắm."
llllll
Tiểu thái giám dạo này có một phiền não.
Nó vốn là đứa trẻ không cha không mẹ, lớn lên chịu đủ áp bức, may mắn năm mười tuổi được Hoàng hậu cứu về, từ ấy quả thực phải nói là sống cuộc đời của một người khác, đến nỗi ở trong mơ nó còn có thể bật dậy, nhìn xung quanh hoảng hốt mà nghĩ hạnh phúc trước mắt này liệu có phải mới là mơ hay không.
Hoàng hậu đối với nó vô cùng, vô cùng tốt.
Tốt đến có chút bất thường.
Vô duyên vô cớ, một người sao có thể đối tốt với một người khác đến vậy.
Cho đến một ngày nọ, một người đột ngột xuất hiện trong phòng nó, nói với nó, hắn có manh mối về cái chết năm xưa của cha mẹ nó, và vị Hoàng hậu tâm như rắn rết kia.
Tim tiểu thái giám thót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro