Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3:


Đang lúc ta vội vã giấu bánh kẹo xuống dưới giường, một kẻ nhào tới như một con sóc lớn trùm lên ta, phốc một tiếng quấn lấy ta như con bạch tuộc, "Hậu à, ta tới thăm Hậu nè!"

À, Hậu hả?

Ta mặt liệt di chuyển thân mình một chút, đem gói bánh cuối cùng cất luôn.

Ta có nên chào lại là "Thượng à" không? Chào như vậy có giúp ta được lên đoạn đầu đài không? Dạo này ta dễ tính rồi, thôi không rượu độc cũng được, mài đao cho sắc chút, chém một cái là xong thôi.

"Hoàng thượng tới mà không báo trước, thần thật sự, kinh, sợ, khủng, khiếp."

Hoàng thượng híp mắt, "Hậu à, lời này của Hậu hình như có ý oán trách ta, có phải Hậu muốn nói lần sau ta tới nên báo trước cho Hậu một tiếng không?"

"Hoàng thượng nghĩ nhiều.", Ta nhạt nhẽo máy móc đáp, trong lòng lại nghĩ, Thượng à, Thượng không tới đây nữa mới là tốt nhất cho cả đôi ta đó.

"Hậu không nên trách oan ta nha."

Hoàng thượng cọ a cọ vào cổ ta, tóc của hắn vừa dài vừa nhiều, lỉa chỉa đâm vào gáy ta, làm ta mất tự nhiên tránh qua, nhưng ta tránh tới đâu hắn theo tới đấy, còn vừa theo vừa nói nốt câu chuyện, "Ta rõ ràng có cho người báo cho Hậu rồi."

"... Không biết người mà Hoàng thượng nói tới là...?"

Sẽ không phải như ta đang nghĩ chứ...

Hoàng thượng phát ra tiếng cười khoái chí, "Thái giám đã thay ta thông báo rồi, Hậu không nghe sao? Rõ ràng khi bước vào ta thấy Hậu còn có thời gian giấu cái gì đó dưới giường mà, Hậu đừng khinh mà lừa ta."

"... Thần không dám..."

Ai dám lừa ngươi!!! Mắt tinh như cú vọ vậy, xa như thế còn thấy!!!

Hoàng thượng chụp lên đống chăn phồng trên giường, lần mò sờ mó, lật lên lôi ra từng thứ lúc nãy ta vừa giấu đi, "Ra là bánh kẹo, ta còn cứ nghĩ là Hậu giấu gian phu."

"!!!"

Ta lập tức lòng đau như cắt! Nếu ta biết hôm nay Hoàng thượng muốn qua bắt gian phu, ta đã sớm chuẩn bị một bầy gian phu rồi, không chỉ một, thậm chí còn có thể có thịnh yến dâm loạn 10p!!!

Hoàng thượng xé một gói bánh bọc giấy đỏ rực rỡ, lôi thứ bên trong ra cho vào miệng nhai rộp rộp.

Ta đau đớn nhìn hắn ăn.

Không chỉ không bắt gian phu của ta, còn ăn bánh của ta!!!

Trong lòng ta hiện ra một phiên bản ta thu nhỏ, phẫn hận lôi một cái gối ra đấm bình bịch!!!

Giận không chỗ xả!!!

Cứ thế, trong ánh mắt vừa kinh vừa sợ vừa giận của ta, Hoàng thượng chậm rãi ăn sạch tất cả của nải ta vừa được cho, thậm chí ăn xong còn ợ hơi một cái!!!

Quả thực là muốn tìm chết!!!

"Hậu à.", trong hơi thở của Hoàng thượng còn nồng mùi hoa quế, "Dạo này Hậu mập lên rồi, mấy thứ này lại béo, để ta ăn giúp Hậu. Lát nữa ta bảo Ngự thiện phòng nấu cho Hậu bát chè tổ yến hạt sen mộc nhĩ, vừa mát vừa bổ, lại không béo."

"!!!"

Con mắt nào của ngươi thấy ta béo a!!! Ta vừa lội dưới nước một vòng giữa trời đông lên, có thể nói là bệnh nặng mới dậy, cân nặng còn chưa đạt chuẩn, vậy mà dám trợn mắt nói ta béo!!!

Ta giận đến xây xẩm mặt mày, vội đỡ lên thành giường để đứng vững.

Hoàng thượng đưa tay đỡ lấy ta, giọng nói có chút lo lắng, "Làm sao vậy?"

Trong lòng ta trợn trắng mắt nói hắn không cần phải diễn, ngoài miệng lại nói, "Không khí không đủ, có chút choáng đầu."

Là đang mắng ngươi hít thở quá nhiều, giờ hoặc là ngừng thở, hoặc là ra ngoài giùm ta đi!!!

Đáng tiếc, Hoàng thượng không phải con sâu trong bụng ta, hắn suy nghĩ một hồi, vui vẻ nói, "Vậy để ta đỡ Hậu ra ngoài, hít chút không khí trong lành."

Sau rất nhiều chuyện, vạn vạn không ngờ tới, ta lại mang vẻ mặt đờ đẫn bị Hoàng thượng dìu ra ngoài hóng gió.

Gió lạnh thổi qua, một dàn da gà da vịt da gia cầm trên người ta lập tức nổi lên sôi động nhảy nhót.

Ta hít hít mũi, lòng như tro tàn, quả thực không còn gì luyến tiếc.

"Hậu à, thật ra dạo này ta hay uống nhầm thuốc.", Hoàng thượng bùi ngùi nói.

"..."

Ta thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì với một người thần kinh không bình thường nhưng lại là sếp cấp cao trực tiếp phát lương cho mình, đành phải "À" một tiếng cho hắn biết ta đang nghe.

"Nên thái độ cũng hay thay đổi thất thường, nếu ta lỡ đập Hậu một cái, Hậu cũng đừng giận ta."

"..."

Đang có ý định đập ta rồi đúng không? Đúng không? Đúng không?!!

"Ta dặn phòng hờ vậy thôi chứ ta thương Hậu lắm, ta sẽ không đập dập Hậu đâu."

"..."

Nghe không tin tưởng lắm nhưng cũng đành lặng im.

Hai ta hiếm có được một lần an tĩnh bình tường cùng ngồi ngắm hoa, gió thổi xào xạc, cánh hoa xơ xác, hai gã đàn ông cùng một đống thị vệ cung nữ ngồi giữa vườn hoa mùa đông không một ngọn xanh, thật sự là phát rồ.

Nhưng như ta đã nói, giữa chúng ta hiếm được lần nào yên tĩnh lắm, như buổi hoa đăng hôm trước là lấy ám sát kết thúc, buổi ngắm hoa hôm nay cũng may mắn được lấy phương thức đồng dạng mà vỡ tan.

Lúc nhìn thấy mấy thích khách đột nhiên từ bụi cây toàn lá cành chen chúc trồi lên, ta vừa bật dậy vừa nghĩ, thì ra vừa nãy chúng ta không phải ngắm hoa mà là ngắm người, có khi vạt đỏ đỏ nãy giờ ta nhìn chăm chăm lại là áo trong do người yêu đan tặng của vị thích khách hữu tình nào đó, thật sự thất lễ ghê.

Màu đỏ là màu đổ máu, vừa nhìn thấy màu áo đỏ xong, ta đã lại lập tức nhìn thấy màu đỏ trên người mình.

Ta hữu lễ thân thiết gõ người anh em hệ thống, thắc mắc hỏi, "Ê XY, bị đao đâm vào vai, kéo một đường xuống lưng, có chết được không?"

XY là tên thân mật của X69Y, ta đặt cho dễ gọi, cũng dễ gõ nữa, cùng trên một mặt bàn phím mà.

X69Y lập tức nói, [ Còn tuỳ bợn là chính hay phụ nữa, chính thì chắc chắc sẽ không sao, còn dạng phản diện lèo tèo như bợn thì teo chắc rồi. ]

Mắt ta đảo qua hình ảnh Hoàng thượng anh dũng lấy kiếm chém bay đầu thích khách vừa đâm ta, tay chân vội vàng đỡ lấy ta, khoé mắt hắn đều ửng đỏ, buồn bã nghĩ.

Ờ, phụ lèo tèo như ta thì chết chắc rồi.

Sau đó, ta không còn cảm thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro