Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2:


Hôm nay... Hoàng thượng có chút kì lạ.

Từ lúc sáng sớm đột ngột mò tới chỗ ta, khoảng thời gian sau đó hắn tìm mọi cách chiếm tiện nghi của ta.

Ta đưa tay chặn cái vuốt sói lăm le ngay eo, tế bào não hoạt động với tốc độ ánh sáng, nhưng ngoại trừ ý nghĩ hắn phát điên vì bức thư tình kia thì không thể tìm ra lý giải nào hợp lý hơn.

Nếu biết trước ta có loại siêu năng lực này, ta đã sớm viết tám trăm bức thư tình rải khắp hoàng cung rồi!!!

"Lâu rồi không gặp, ta thật sự nhớ Hoàng hậu da diết. Hậu à, tối nay chúng ta đi thả hoa đăng nhé."

"Không..."

"Nếu không thể đi ra ngoài chơi trong sáng được, chúng ta chỉ còn mỗi cách ở trong phòng chơi trong tối mấy trò giới hạn độ tuổi thôi. Hậu thấy sao?"

"... Thịnh tình không thể chối từ... thì đi..."

Thấy thấy cái đầu ngươi!!! Đây là uy hiếp, uy hiếp trắng trợn!!!

Tối hôm đó, ta và Hoàng thượng cải trang cùng một đám thị vệ ám vệ các loại ra ngoài chơi.

Nhìn cảnh tượng phồn hoa rực rỡ bên ngoài, ta sực nhận ra, tuy thời gian ta ở thế giới này lâu nhất, nhưng ta cũng chẳng tận tâm với nó là bao. Ngoại trừ đấu đá gây thù chuốc oán từ nhà đến hoàng cung, ta dường như không mấy khi thật sự tận hưởng nơi này như một con người thuộc về nơi đây.

"Có đẹp không?", Hoàng thượng nắm lấy tay ta, "Đây là nhờ sự thống trị anh minh của ta đó."

"..."

Liên quan cái quần!!!

"Cảnh tượng nơi đây thì đầm ấm đầy đủ, nhưng ngoài biên cương kia vẫn là ta quanh năm dẫn quân dọn dẹp, giặc giã lớn thì không nói, nhưng mấy nước lân cận luôn rảnh rỗi tìm qua chấm mút đôi chút, dân chúng nơi đó thiếu thốn đói khổ muôn bề. Chung quy cũng là vì khinh ta tuổi nhỏ. Thế nên Hậu à..."

Hoàng thượng bùi ngùi nói xong, giơ tay ta lên ngang mặt cúi đầu xuống cọ cọ, đáng thương nói, "Hậu phải phân ưu cùng ta đó."

"..."

Vấn đề tầm vóc cỡ này, nói ở đây có phải có chút không ổn hay không?

Hơn nữa ta phải phân ưu thế nào, nếu ngươi mãi không giết ta, ta chỉ còn hạ sách cuối cùng là bán nước thôi.

Ta không đáp lại, Hoàng thượng cũng chẳng nói gì, hắn hào hứng kéo ta đi viết chữ lên hoa đăng đặng thả xuống sông. Cảnh tượng này ấy mà, thật ra cũng chẳng mới mẻ lắm, trăm ngàn kịch bản cổ trang từng qua tay ta cảnh nào cũng có hoa đăng, hoa đăng tỏ tình, hoa đăng chia tay, hoa đăng thú nhận, và cả...

Hoa đăng ám sát.

Trong trăm ngàn cách làm nổi bật một lễ hội hoa đăng, ta lại dính cái xui xẻo nhất, ám sát.

Giây phút bị đẩy xuống nước, trong đầu ta chỉ có một câu, là câu Hoàng thượng vừa nói với ta tức thì khi cùng ta đem hoa đăng thả xuống.

"Hậu à, Hậu thật sự không nhớ ta sao?"

Nhớ chứ, nhớ đến sắp mang cùng xuống mồ luôn rồi này.

Lần nữa mở mắt, ta đã lại nằm trên cái giường quen thuộc của ta.

"Hoàng hậu nương nương, người tỉnh rồi! Mau truyền thái y!!!"

Ta bất lực xua cánh tay không ai để ý tới, nói đùa, uống có mấy miếng nước, dù sao ta cũng là đàn ông, còn muốn truyền thái y?

Nhưng mặc ta phản kháng, thái y vẫn tới.

Chẩn bệnh xong xuôi, kê mấy thang thuốc bổ này nọ, ta cảm thấy như ta bị nhúng nước lần nữa, mềm nhũn èo uột cả ra.

"Hoàng hậu.", Tiểu thái giám loanh quanh săn sóc bên cạnh ta, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, "Người làm ta lo muốn chết."

Ta rầu rĩ đáp, "Ta cũng lo muốn chết."

"Có gì phải lo, lúc ấy người đang đi với Hoàng thượng còn gì."

"Đi với Hoàng thượng mới đáng lo. Làm quỷ chết đuối đáng sợ lắm đó..."

"Hoàng hậu đừng nói linh tinh, người xem, Hoàng thượng sai người mang đến bao nhiêu là thuốc bổ này!"

"À."

"Hoàng thượng quan tâm người lắm đấy."

"A."

"Người còn không mau quấn chăn quấn gối qua tạ ơn!"

"À... Hả?"

Ta chống giường ngồi dậy, đưa tay vẫy nó, "Này, lại đây."

Tiểu thái giám trừng lớn mắt, lắc đầu.

"Lại đây nào."

Ta chụp lấy má nó, kéo qua kéo lại như kéo kẹo dẻo, "Nói ta nghe xem, hả, được bao nhiêu tuổi đầu mà cứ mở miệng là giường gối với chăn chiếu, ta cho ngươi đi kinh doanh gia dụng được không?"

"Không đâu ~ Người ta chỉ muốn ở bên Hoàng hậu mãi thôi ~"

Ta vỗ đầu nó một cái.

Đừng nhìn thằng nhóc nhỏ xíu này mà lầm tưởng, nó cũng là một quân bài tìm chết vô cùng quan trọng của ta.

So với một tên mặt mũi tầm thường như ta, ngươi xem cái đôi mắt hai mí to tròn trong vắt này, xem cái mũi cái miệng nhỏ nhắn chúm chím này, xem cái làn da nõn nà này, xem cái vóc dáng này, chậc chậc, quả nhiên là nhân vật chính, người này so với người kia càng đẹp.

Đừng hiểu nhầm, nó không phải CP với Hoàng thượng, là CP với Minh chủ Võ lâm cơ.

Chân ái của Hoàng thượng là vị gian phu mà ta cố gắng câu đã mấy năm nay ấy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Hoàng thượng nhất định phải tất sát ta.

Ây da, tiểu tam ấy mà, không có kết cục tốt đâu.

Chà, đừng nói với ta Tướng quân mới là tiểu tam, Hoàng thượng và Tướng quân là trúc mã trúc mã, năm ấy ta dùng bao nhiêu biện pháp xấu xa bẩn thỉu, cuối cùng mới ép được Hoàng thượng lấy ta đó, tuy là giờ vào cung rồi thì ta cũng chẳng còn vây cánh nào, chỉ có thể tự thân vận động.

Cái đứa bé trong lòng ta này ấy mà, theo kịch bản thì ta sẽ không ngừng vũ nhục hành hạ nó, khiến nó trở nên thân tàn ma dại, sau đó vị kia nhà nó sẽ như một vị thần xuất hiện với thân phận là một kẻ từng được nó cứu giúp, y thấy thảm trạng của người thương, không lập tức dùng kiếm xiên a xiên ta, mà lập mưu từng bước một đem ta đạp xuống đáy cuộc đời.

Chậc chậc, nghĩ tới tình cảnh đó, các người nghĩ ra lý do vì sao ta muốn uống thuốc độc cho nhanh chóng gọn gàng thoải mái rồi chứ?

Tuy là trước nay ta không có tâm tư muốn ngược đãi trẻ con, sau này cũng không có, nhưng hiện tại muốn gây nên mối thù giữa tiểu thái giám rất dính ta này với ta, ta đành phải gây ra một chuyện khác rồi.

Ta uốn éo trên giường thêm một chút, đứng dậy, ra ngoài cùng mọi người trong cung đánh thái cực quyền, vừa dưỡng sinh vừa nhẹ nhàng.

Nói gì thì nói, ta là một Hoàng hậu nương nương vô cùng gần dân, hiền lành dễ chịu, hoà đồng với tất cả mọi người, từ cung nữ quét rác đầu hiên hay nô tài đổ phân gần chuồng ngựa, nếu ta mà chết đi, Hoàng hậu mới vào đây dễ gì ngoan ngoãn như ta.

Ngoại trừ mấy tội lớn như gian dâm, hành hạ trẻ em, hạ độc Thái hậu, bán nước cầu vinh (mà ta thực sự chưa làm), khụ, ta vốn là người vô cùng hiền lành.

Điều đó thể hiện ở chỗ, toàn bộ người trong cung này đều rất thân thiết với ta, một đường đi tập về, ta thu được đầy một tay bánh kẹo và các đồ chơi linh tinh.

Đáng nhẽ hình tượng của ta phải là một nam nhân đê tiện âm hiểm xấu xa tàn bạo cùng cực, không khí trong cung cũng phải ầm ầm giông bão chứ không được phấn hồng phấp phới thế này, nhưng ta đã nói mà, ta là người lương thiện.

Đang lúc ta vui vẻ nhâm nhi kẹo đường tạo hình hoa mà hài tử của đại thúc làm bếp đưa cho, một giọng nói oang oang lập tức phá vỡ khoảng thời gian hạnh phúc của ta.

"Hoàng thượng tới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro