CHƯƠNG 1:
Ta là một phần tử xuyên nhanh.
Xuyên nhanh là thể loại (dạo này) rất thường thấy, kiểu XXX bị buộc định vào hệ thống, xuyên vào các thế giới làm nhiệm vụ, đóng đủ kiểu nhân vật, mục đích thường chỉ có một, tìm đường sống.
Tuy ta là phần tử xuyên nhanh, và ta làm mọi việc cũng vì tìm đường sống, nhưng ta chỉ đủ quyền hạn làm nhân vật phụ, nên nhiệm vụ thường gặp nhất là tìm đường chết.
Lần này cũng thế.
Ta đang ở trong một thế giới huyễn tưởng, cổ đại, nơi vua có thể lấy nam hoàng hậu.
Ta không phải vua, ta là nam hoàng hậu.
Nói chung thì, dù sao bây giờ ta cũng sắp chết xừ rồi, nên đợi ta chết xong rồi ta sẽ có nhiều thời gian để kể lể dài dòng ra hơn.
Lúc này đã là đầu tháng 11, tuyết bắt đầu rơi. Theo kịch bản, ta sẽ xin hoàng thượng một ly rượu độc, yên lặng uống rồi yên lặng chết.
Mong là lần này sẽ không quá khó uống.
Thuốc độc chế cũng phải chế cho có tâm, dù sao cũng là thứ phải trôi qua cuống họng người ta mà, ngọt ngào một chút có tốt hơn không?
Ta ngửa đầu, uống vào một chất lỏng có mùi thơm như hoa lê, ngọt tê cả miệng, âm thầm khen tặng người huynh đệ chế độc trong hoàng cung một phen.
Đúng là hoàng cung xa xỉ, cả thuốc độc cũng là thượng hạng, vừa lòng cả người sống lẫn người chết.
Ta trèo lên giường, hạnh phúc cảm nhận đệm giường xịn dành cho hoàng hậu lần cuối.
Sau đó, ta nhắm mắt.
...
Rồi ta lại mở mắt.
"Hoàng thượng, tối hôm qua thần vừa ngủ được một giấc rất ngon."
Chữ nào chữ nấy đều là nghiến từ kẽ răng của ta ra.
Hoàng thượng tùy tiện gật đầu, liếc nhìn ta, "Ngủ ngon tốt lắm. Tối hôm qua trẫm ngủ không ngon lắm, mơ thấy ngươi tìm trẫm xin rượu, trẫm không có rượu cho ngươi ngươi còn đánh trẫm."
"..."
Giấc mơ thật thú vị.
"Hoàng hậu còn việc gì nữa không?"
"... Thưa không."
"Vậy lui xuống đi, trẫm bề bộn nhiều việc."
"Thần tuân chỉ."
Lúc ta chỉ còn một bước nữa là ra khỏi cửa, tiếng hoàng thượng thong thả vọng ra, "Nghe nói dạo này tướng quân và hoàng hậu rất thân thiết, trẫm đã truyền cho tướng quân tìm hoàng hậu chơi cờ."
Nắng bên ngoài rất lớn.
Ta mở lòng bàn tay, bên trong ướt đẫm một mảng lạnh lẽo.
Tướng quân là gian phu của ta.
Khụ, là gian phu tự nhận.
Nhiệm vụ của ta là tìm đường chết nhiều nhất có thể, bắt đầu từ câu tam đáp tứ, sau đó là phạm thượng khi quân vân vân.
Gian phu này của ta là trung thần chính trực, câu mấy cũng không thèm đáp lại, còn thiếu điều rút kiếm chém ta cho hậu cung sạch sẽ hơn.
Ta biết hoàng thượng biết, nói thừa, ta luôn cố làm cho y biết, ta chỉ hiếu kì mục đích y đột nhiên nói toạc ra với ta.
Quyết định xử ta rồi?
Nếu y đã quyết định làm tới thì đương nhiên không thể mong chỉ một ly rượu ra đi cho gọn ghẽ, kết cục thật sự rất đau buồn.
Ta thở dài, tiện tay sờ soạng tay gian phu một chút.
Gian phu nhìn ta chằm chằm.
Ý, không giật lại không mắng không trừng mắt? Chẳng lẽ... ta cố gắng bao lâu thật sự câu thành công rồi?
"Hoàng hậu."
Ta vô thức dựng thẳng lưng, quăng một cái chớp mắt, "Tướng quân."
"Đi luyện chữ nào."
"Được... Mà khoan, luyện, chữ?"
"Hoàng thượng bảo thư tình hoàng hậu viết cho thần chữ quá xấu."
"..."
Ta ngồi trước bàn, vẻ mặt bí hiểm nhìn giấy và bút.
Tướng quân nhịp chuôi kiếm lên bàn, "Bắt đầu nào."
"..."
Ta có ảo tưởng như đang ngồi trước mặt giáo viên chủ nhiệm, tay run rẩy cầm lấy bút, chấm mực.
"... Hoàng hậu, người chưa mài mực."
Ta vô tội nhìn tướng quân, "Trước nay đều có kẻ mài cho ta."
Tướng quân gõ thêm một cái, nói, "Giờ bắt đầu tự tập mài được rồi."
Ta đành phải tự mài mực, sau đó ngồi rèn chữ hai canh giờ.
Là một kẻ có kinh nghiệm, ta khẳng định, như thế này còn mệt hơn việc ta phóng bút viết thư tình cho tướng quân.
Dù sao viết thư tình, chỉ cần chép hết mấy bài thơ tình miên man từng đọc ở nơi khác, thay tên tướng quân vào.
Không có thành ý, không cần nắn nót.
Tướng quân nhìn nhìn, miễn cưỡng nhận xét, "Tạm được."
"Vậy bây giờ..."
Chúng ta mau cùng nhau nói chuyện yêu đương đi, người đi gọi hoàng thượng tới bắt gian ta cũng chuẩn bị rồi!
Tướng quân ngắt lời, "Hoàng thượng bảo thần dặn người đem thư tình viết lại một lần, thay tên hoàng thượng vào, phải có thành ý, phải nắn nót."
"... Hay là để sau đi. Giờ chúng ta..."
"Ngoài luyện chữ còn phải đánh cờ, sau khi thần đi đưa thư tình xong, sẽ trở về đánh cờ với hoàng hậu."
"... Ngươi cứ đi đi không cần quay lại đâu."
Đánh cờ? Ta thà ra ngoài cùng thị vệ cung nữ đánh thái cực quyền còn hơn.
Tiễn tướng quân đi xong, ta ưu thương chống cằm, thở dài.
Tìm đường chết thôi mà cũng khó khăn như vậy.
[ Người anh em, bợn viết thiếu mấy nét trong tên hoàng thượng rồi. ]
"... Gì?"
[ Làm tốt lắm, viết thư tình cho tướng quân, rồi lại viết cho một kẻ khác gửi trực tiếp đến hoàng thượng. Giờ hoàng thượng hẳn đã muốn giết bợn rồi đó, mau đi xin thuốc độc nào! ]
"..."
Nếu có kẻ nào còn tích cực tìm đường chết hơn ta, thì đó chính là hệ thống quân của ta.
Hệ thống quân X69Y, giọng mặc định là một bé shota moe moe, líu ríu không dứt.
Loại giọng moe moe này, nghe lần một lần hai còn có thể thấy thú vị, nhưng tên nhóc này chết tiệt nói quá nhiều!!! Nhiều đến mức ta chỉ muốn khâu miệng nó lại!!!
Tưởng tượng xem, mỗi lần ngươi chuẩn bị chết, bên tai đều vang lên một giọng bé trai giả mù sa mưa oa oa oa bên tai ngươi.
Mệt mỏi thiệt sự.
Còn có để cho người ta sống nữa không.
À quên, ta đâu muốn sống, ta còn đang tìm đường chết cơ mà.
Ta mặc kệ X69Y lải nhải bên tai, chống cằm nhìn ra cửa sổ rầu rĩ nghĩ, không biết cảm tưởng của Hoàng thượng thế nào nhỉ? Có thể trực tiếp lôi ta ra chém một phát không?
Ta nán lại thế giới này số năm bằng với số tuổi của ta rồi, thật sự rất lâu rồi, mấy thế giới khác chỉ chừng dăm ba năm là cùng.
Có khi nào... ta sẽ mãi mãi ở đây luôn không?
Ta gây thù chuốc oán nhiều như vậy, ở đây có mà chết mất.
Ở một nơi nào đó ta không biết, người ta gây thù chuốc oán nhiều nhất, sau khi đọc xong bức thư tình của ta, đang bình tĩnh cuộn thư lại nhét vào trong ngực áo.
"Ngươi cho hắn biết tên ta sao?"
Nét mặt tướng quân rất phức tạp, "... Viết thiếu nét."
Người nọ ngẩn ra, lập tức bật cười, "Qủa là tuyệt phối."
Tướng quân vẻ mặt càng đau đớn hơn.
Bạn từ nhỏ của mình hết cứu được rồi.
Người nọ sờ tay vào vị trí bức thư nằm trong áo, ngẫm nghĩ một hồi, nói, "Mấy ngày nữa ngươi không cần tới, qua bồi đệ đệ đi, ta đi gặp hoàng hậu của ta."
Hoàng hậu của ta...
"Nói thuận miệng nhở?", Tướng quân dùng mặt liệt che giấu nội tâm ghen tị của bản thân.
Người nọ cười, "Y là do chính ta dùng đại lễ cưới về, dập đầu làm lễ là ta, động phòng hoa chúc cũng là ta, đương nhiên là người của ta."
Chỉ có điều, sự thật này, đương sự bên kia một chút cũng không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro