"Con nhà người ta."
Đôi lời của chàng Quỷ: xin chào các cậu. Những câu truyện này nhằm mục đích là để tớ thỏa mãn ham muốn viết những thể loại truyện này.
Nếu các cậu muốn đưa những câu chuyện ngắn về cuộc đời của mình vào, thì hãy ib chúng tớ nhé. Tớ sẽ cố gắng viết để thêm vào. Đương nhiên sẽ viết credit.
Hoặc đơn giản cậu cần một người nào đó cho ý kiến về cuộc sống, hoặc trong wattpad. Thì hãy ib nhóm, nhóm sẽ cố gắng giúp cậu cho những ý kiến về cuộc sống tốt nhất có thể. Chúng tớ không muốn các cậu bị trầm cảm, hay phải gánh nhiều sự việc trong đời.
Thế thôi...bắt đầu truyện nào!
---
Tôi bực mình đi vào trong nhà, đôi dẹp lào như cảm nhận được nỗi buồn của tôi mà tạo ra không biết bao nhiêu tiếng loạc xoạc khi đi.
- Mày mà đi kiểu đó là tao chém đứt giò mầy đó! Điểm thấp như vậy mà mày giấu tao hen? Biết vậy là hôm qua tao không cho mày qua nhà con Kim để đi chơi Hà Tiên rồi.
Mẹ tôi bực mình mà chửi, không phải là hỗn nhưng khi ấy tôi chỉ muốn kéo dép để cho bả tức thêm thôi. Nhưng cái cảm giác tủi thân khi bị chửi mà chả ai can, cùng với cái nhục nhã khi thằng Bin nhà hàng xóm đang ngồi ở đấy đã làm tôi càng không muốn làm, vì chả muốn cho thằng này coi bộ phim gia đình của tôi . Như là biết tôi sẽ cảm thấy nhục, nó ngồi trên chiếc giường gỗ nhưng mắt thì lại hướng xuống đôi chân đang ngồi xếp bằng lại với nhau.
Khi thằng nhóc ấy làm như thế tôi lại nhục hơn gấp bội phần. Cứ như nó giả vờ, hay là cố gắng không nghe chỉ để tôi không bận tâm. Nhưng điều đó làm tôi thấy càng buồn thêm, thật sự là tôi chả biết giải thích như thế nào.
Đôi mắt của tôi phủ lên một lớp nước từ khi nào cũng chả hay. Nếu như không chịu được thì những giọt lệ ấy không biết đã rơi xuống từ khi nào rồi. Từ khi mới bước vào cửa chăng?
Tôi bực mình mà đi vào trong phòng, và lỡ tay đóng cửa lại cái "rầm."
Giọng của mẹ từ bên ngoài cửa chửi vào, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
- Mày dằn mặt ai vậy hả? Con với chả cái! Sao mày không học hỏi theo con nhà người ta đi? Điểm gì đâu mà nằm lê lết dưới đất vậy hả?
Tôi bực quá mà hoá dại, nghe mẹ chửi như thế tôi liền từ trong phòng nói ra quan điểm của mình.
- Con chỉ lỡ tay thôi mà chứ có phải cố tình đóng cửa kiểu đó đâu? Con đứng hạng 1 trong lớp, chứ có thấp gì đâu mà mẹ la?
Giọng của tôi cứ như sắp khóc, những tiếng nấc cứ liên hoài phát ra trong từng câu chữ. Chất giọng khàn của tôi lại càng thêm khó nghe.
Ở ngoài mẹ lại chửi tôi, mặc cho thằng Bin đang ở đó, bà chả giữ lại cho tôi cái "tôi" nào cả.
- Mày hạng nhất trong lớp thì đã sao? Chừng nào hạng ba nhất trường đi rồi nói chuyện với tao! Còn nếu tốt hơn thì như thằng Phúc đấy, nó nằm trong hạng nhất của trường nhìn theo nó mà học đi. Mày khóc cái giống gì? Mày làm sai thì khóc làm gì? Hả? Đúng là con với cái. Tao chả hiểu tại sao mày không giống con nhà người ta luôn ấy. Đúng là Cám mà!
Tôi không trả lời lại mà nghẹn ngào nằm trên chiếc giường mềm mại và khóc, từ giọt này rớt xuống, rồi kéo theo những giọt khác chạy dài trên đôi má chỉ toàn da với xương của tôi. Chiếc cặp chứa những bộ đồ dơ của tôi khi đi chơi Hà Tiên hồi hôm qua bị tôi ném cái bịch xuống lớp sàn lạnh như mùa đông ở Bắc Cực.
Tôi mệt mỏi rồi. Tại sao ông trời lại cho tôi sinh ra ở gia đình này? Mà không để cho tôi chết quách đi cho rồi? Tại sao mỗi ngày bà đều so sánh tôi với một người khác. Suốt ngày cứ nào là, con nhà người ta kìa, nếu không thì con với chả cái.
Tôi cũng là con người mà? Tại sao lại phải so sánh tôi với con nhà người ta? Trong khi những thứ tôi có, hoặc có thể làm thì họ không làm được?
Như thằng Phúc đấy, nó là người đứng nhất trường rồi đã sao? Người đời chê bai nó, khinh thương nó chỉ bởi vì nó là một thằng bóng. Họ cũng đem nó ra so sánh với những loại con nhà người ta kìa.
Tôi không kiềm được lòng mà úp mặt xuống chiếc gối đang nằm bên cạnh, tôi gào khóc, hét la. Chỉ cầu mong những tiếng la hét này sẽ mãi mãi nằm trong chiếc gối mà mỗi tối để tôi gát đầu lên.
Tôi cũng là con người mà? Tôi không thể hoàn hảo, vậy tại sao mẹ lại ép con? Con ghét bị so sánh với những đứa con nhà người ta trong trí tưởng tượng của mẹ lắm.
Con đã giận rồi này? Liệu mẹ có vui không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro