Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là ai?

Dương Ý Vãn tỉnh dậy thấy mình nằm trong một chiếc giường xa lạ, căn phòng xa lạ. Cô hoảng hốt nhìn xung quanh. Vẫn may áo quần còn đó, vậy là không xảy ra tai nạn gì trong lúc cô thiếp đi.

"Tỉnh?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, lúc bay bổng như đưa cô lên 9 tầng mây, lúc hạ xuống như đẩy cô vào 18 tầng địa ngục. Nửa thiện nửa ác đan xen lẫn lộn, không phân biệt được đâu là bản chất thật của con người này. Hắn nói một chữ, một chữ bị chẻ làm hai. Nửa ấm áp, quan tâm cô, nửa lạnh lùng tàn nhẫn. Dương Ý Vãn không nhớ rõ chuyện hôm qua. Cô chỉ nhớ buổi sáng mình có lướt qua mấy anh đẹp trai trên đường, tối đến bữa tiệc gia chủ yêu cầu. Sực nhớ, cô chưa đón vị khách bí ẩn kia.

"Xin lỗi anh... Hôm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi không nhớ được gì cả..."

Dương Ý Vãn vừa nói vừa liếc nhìn mặt của hắn, trông xem trên gương mặt của hắn biểu cảm có thay đổi không. Nếu phát hiện ra hắn nhăn mày hay khịt mũi, cô sẽ rời đi tức khắc chẳng cần rõ mọi chuyện đầu đuôi như thế nào. Biểu hiện ra mặt thế là khó chịu, mà khó chịu tức là hôm qua cô đã làm gì không phải với hắn và hắn đang muốn băm cô thành trăm mảnh.

Vương Cửu nhìn cô, cười như không cười. Khóe miệng khẽ cong lên thành một dải ngân hà sống động đầy màu sắc. Trong đầu hắn thầm nghĩ: "Đây là đang dùng lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Cô gái." Hắn quay lưng đi, cố ý để lộ bờ vai rộng đầy sức hút của mình. Điếu thuốc vừa định đặt lên miệng thì bị vứt xuống đất.

"Em giả bộ mất trí nhớ để trốn tránh trách nhiệm với tôi?"

Dương Ý Vãn đứng hình. Cô định dò hỏi nhưng lại thôi. Nghĩ ra cũng kì. Trách nhiệm về cái gì cô chứ. Quan trọng là cô đã làm gì người ta để người ta nghĩ cô là kẻ như thế. Cô xoa xoa huyệt thái dương, cố kích động dây thần kinh não nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua. Một hình ảnh rất mờ hiện lên. Cô cởi áo hắn ra, rồi đẩy hẳn vào bồn tắm, cái gì của hắn cũng nhìn thấy hết. 

"Tôi ép anh làm chuyện đó rồi..."

Tiếng Dương Ý Vãn nhỏ dần. Cô suy nghĩ điều gì đó. Mặt cô đỏ bừng lên, vội trùm chăn che kín người. Nói liến thoắng.

"Ch-chúng ta, không được, chúng ta... đã làm hết rồi?"

Vương Cửu bật cười trước hành động của cô gái nhỏ. Kiểu cứu người xong quên hết như cô đúng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Người ta nói: cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Cô không nhớ nhưng ơn huệ kia cũng không vì vậy mà gạt qua một bên được. Hắn là một người thẳng thắn, biết chịu trách nhiệm với hành động của mình. Là một alpha đầy nam tính, hắn biết bây giờ mình cần làm gì.

"Tôi cũng rất muốn làm chuyện đó. Không phải do em ép buộc."

"Xin lỗi nhưng tôi không nhớ ra anh là ai cả..."

Dương Ý Vãn nửa tin nửa ngờ. Tuy kí ức của cô khớp hoàn toàn với lời hắn nói nhưng không có nghĩa những gì hắn nói đều là sự thật. Phân nửa sự thật là giả dối. Nhỡ đâu hắn là người xấu, có siêu năng lực sửa đổi kí ức của cô thì sao. Nếu giờ cô tin hắn có lẽ cô sẽ bị hắn lợi dụng làm điều gì đó cũng nên. Nghĩ thế, Dương Ý Vãn vọt thật nhanh ra cửa sổ, nhảy cái đùng.

Vương Cửu bất ngờ trước hành động của cô. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"Thú vị. Thú vị quá. Thư kí Lục, trong vòng 5 phút tìm tất cả thông tin về người phụ nữ hại và cứu tôi tối qua."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro