Phần 1.
Đau quá...
Xương cốt dường như vỡ vụn sau vụ tai nạn vừa rồi.
Đàm Nghi hé mắt, cười giễu một tiếng rất khẽ. Kết cục của cô rốt cuộc không thoát khỏi cái chết.
Thù lớn còn chưa báo, ấy thế mà đã phải xuống Diêm Vương báo danh rồi.
Cô không can tâm!
Diệp Thần....
Nguyễn Uyển Thanh....
Cho dù tôi có chết, cũng sẽ không tha cho các người!
------------------
Ánh nắng...
Bao lâu rồi Đàm Nghi cô chưa được đứng dưới ánh mặt trời nhỉ?
Ba năm, hơn một nghìn ngày đêm sống trong ngục tối, cô chưa bao giờ nghĩ chết rồi mà vẫn cảm nhận đựoec hơi ấm của mặt trời như vậy.
Dưới Âm phủ mà ấm áp vậy sao?
Cạch.
Tiếng cửa mở ra, sau đó là tiếng bước chân vội vã. Rất nhiều người mặc áo trắng vây quanh cô.
"Đàm tiểu thư, cô có nhận ra tôi không?"
Đàm tiểu thư?
Đàm Nghi trừng mắt, nhìn lên trần nhà trắng. Chiếc giường êm ái này, còn âm thanh hỏi han của những người vây quanh cô sao lại chân thực như thế?
Cô máy móc quay sang bên cạnh, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang cầm khăn lau nước mắt. Cô khe khẽ nói:
"Dì Trần."
Tiếng thì thào yếu ớt của cô tưởng như không thể nghe thấy, nhưng bà ấy biết cô đang gọi mình, vội vã nức nở tiến đến:
"Tiểu thư tỉnh rồi."
Đàm Nghi hơi nhíu mày, mấp máy môi:
"Sao cháu lại ở đây?"
"Tiểu thư trốn lão gia đi đua xe, gặp tai nạn, được người đi đường manh vào đây. Chỉ muộn thêm ít phút nữa, chỉ e là..."
Dì Trần không nói hết đã không cầm được tiếng khóc. Đàm Nghi lòng rối như tơ vò. Đua xe? Cô nhớ việc này xảy ra năm cô mười tám tuổi cơ mà, nhưng Đàm Nghi đã hai mươi lăm tuổi, tại sao?
Một ánh sáng lóe lên trong tâm trí cô.
Lẽ nào là trùng sinh?
Cơn đau khắp cơ thể đã nói cho cô biết, đây hoàn toàn là sự thật! Cô thế nhưng lại quay trở lại thời điểm của bảy năm trước rồi.
Nhớ đến tâm niệm của bản thân trước khi chết của kiếp trước, cô hơi nhếch môi. Cuối cùng ông trời cũng rủ lòng thương cái thân tàn này mà ngứa mắt với những con người kia rồi.
"Dì Trần, kêu họ ra ngoài đi. Cháu muốn nghỉ ngơi "
Dì Trần gật đầu lia lịa, vội vã quát những bác sĩ kia ra ngoài, ra đó quay sang dặn dò cô:
"Tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi, dì về nấu chút canh cho cháu."
Tiếng đóng cửa vang lên, Đàm Nghi mới nhắm mắt lại, sắp xếp lại dòng suy nghĩ đang hỗn loạn trong tâm trí.
Trùng sinh sống lại, cô nhất định phải trả thù. Diệp Thần... Đúng rồi, sao cô lại không nhớ ra, hắn chính là bác sĩ chữa trị cho cô trong thời điểm này. Hắn cũng là vị hôn phu trong truyền thuyết của cô. Vì hắn, cô chấp nhận bẻ gãy cánh của mình, trở thành hình mẫu một người vợ hiền thê lương mẫu, rốt cuộc lại bị coi là nhàm chán, không hề thương tiếc vứt bỏ cô.
Nguyễn Uyển Thanh, người chị cùng cha khác mẹ của cô, năm đó không những dan díu với Diệp Thần, mà còn đem toàn bộ tội danh bán bí mật của công ty chụp lên đầu cô, khiến Đàm Nghi phải sống ba năm cuối đời trong ngục tù.
Trong tâm trí cô vụt qua một bóng hình, rất nhạt nhưng lại làm cô thắt lòng. Người đàn ông không ngại khó khăn bảo vệ cô, thế nhưng Đàm Nghi lại cật lực đẩy anh xa vạn trùng, đến cuối cùng anh nói không thể ngừng yêu cô, đành di cư sang nơi khác sinh sống.
Nếu nói kiếp đó cô có lỗi với ai nhất, thì đó cũng chính là anh.
Hốc mắt chua xót, Đàm Nghi cắn chặt môi, thẩm nhủ, cô sẽ không cho anh cơ hội yêu cô. Chỉ có như vậy, anh mới có thể sống hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro