Phu Nhân
Sáng hôm sau ,những ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào những khe cửa ,những tia nắng chói vào mắt cô, cô bất giác dơ tay lên che đi cái ánh sáng đó ,lim nhim mở mắt.
Cô ngồi dậy nhìn qua bên cạnh chẳng thấy hắn đâu ,cô lười biếng nên lại nằm xuống tiếp ,đang mê man với chiếc nệm êm còn lưu lại mùi hương hắn...''Bốp Bốp'' hai bên mông cô đột nhiên có cảm giác ê ẩm.
-''Là tên nào dám đánh bà...''
Cô mắt nhấm mắt mở bật dậy ,chưa hoàn hồn lại đã nghe được giọng nói cô ám ảnh mấy bữa nay.
-''Vợ à ,dậy ăn sáng''
Cô định hình lại trước mặt cô là một người đàn ông có mái tóc nâu xám ,đôi mắt hút hồn ,môi hồng hồng ,có chiếc mũi cao ,thật sự rất là đẹp.
-''Tôi muốn ngủ thêm chút nữa''
Nói xong cô lại nằm lăn xuống ,mặt chưa được áp sát niệm đã bị một thứ gì đó nhấc bổng cô lên .
-''Nè ,anh làm gì vậy hả...''
-''Một tự đi ,hai là tôi tắm cho em''
Nhìn ánh mắt kiên định của hắn ,có lẻ là hắn không nói đùa ,khuôn mặt cao cao tại thượng của hắn mỗi lần nhìn tim cô lại đập rất mạnh ,từ đôi mắt đến mũi hay miệng đều rất hoàn hảo ,hắn lại có thêm cặp lông mi rất dài chân mài đậm nét ,đúng là trời tạo ra hắn là người hoàn mỹ về mọi mặt...
-''Lau nước miếng của em đi...''
Cô nghe hắn nói vậy có chút lúng túng ngó lơ sang chỗ khác.
-''Ai...ai thèm ngó anh chứ ,thả tôi xuống ,tôi tự làm được''
Hắn nhìn cô rồi bỏ cô xuống ,cô ngoan ngoản đi vào phòng tắm ,hắn nhìn theo bước cô đi vào phòng thì mới đi ra ngoài. Tắm rửa xong cô bước xuống đã thấy hắn ngồi đó nhìn lên cô ,cô có chút ngại ngùng.
-''Mau xuống ăn sáng đi...''
Cô gật đầu rồi nhanh chóng đi tới bàn ăn ,đồ ăn được bày ra trên bàn trong rất hấp dẫn ,có một người phụ nữ đi đến mỉn cười.
-''Em ngồi xuống đi...Đây là Thiếm Trương ,vú nuôi của anh từ nhỏ''
Cô nhìn người phụ nữ ấy rồi mỉn cười ,gật đầu ý chào ,người phụ nữ ấy cũng mỉm cười rất tươi rồi bước đến.
-''Chào phu nhân''
Phu nhân sao? Đúng vậy cô quên mất giờ cô là vợ của hắn ,nghĩ tới hai chữ phu nhân trong lòng cô có cảm giác vui vui ,hắn nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát cho cô...
-''Em ăn đi ,đồ ăn Thiếm Trương nấu rất ngon ,hôm nay tôi phải lên công ty có một số việc ,em ở nhà nhớ ngoan ngoãn đó nghe...''
Cô gật đầu nhẹ,rồi cả hai cùng nhau ngồi ăn ,một lúc sau hắn đi làm chỉ còn cô ở nhà ,lăn qua lăn lại thật là chán...*Tíng Tong* có ai đó đang bấm chuông cửa.
-''Thiếm Trương ,cứ làm việc ,để con mở...''
Thiếm Trương cười nhẹ gật đầu ,cô vừa mở cưả đã có một cục bột nhỏ ôm lấy chân cô...
-''Chị gái ,xin chào buổi sáng''
-''Cục cưng chào buổi sáng...''
Một lớn ,một nhỏ gương mặt hứng hở ,đó là Ngọc Vi và Tiểu Thần...Hai mẹ con họ hôm nay hóa thân thành sát thủ cả người toàn màu đen,thiệt là hạn hán lời với hai người đó.
Cô và một lớn ,một nhỏ vào trong. Cô rót trà cho họ ,hai người họ thì nhìn cô châm châm rồi quay sang nhìn nhau như kẻ địch.
-''Tiểu Nhiễm nay cậu ra ngoài chơi với tớ đi, hôm nay ông xã tớ có chuyện nên qua đây rủ cậu đi chơi''
Đúng là cô cũng đang ở nhà rất chán ,thui thì đi với Ngọc Vi ,vả lại lâu lắm họ chưa có thời gian đi chơi với nhau ,cô gật đầu và cùng họ ra ngoài.
Cô và Ngọc Vi thêm nhóc Tiểu Thần cùng nhau đi shopping ,cô không có sở thích mua đồ nhưng Ngọc Vi lại ép cô mặc thử bộ naỳ đến bộ kia ,cuối cùng lại mua hết chúng về cho cô ,đi ra ngoài thì đột nhiên Ngọc Vi có điện thoại.
-''Alo ,chồng hả....vâng em về liền''
-''Sao vâỵ...''
Ngọc Vi nhìn cô bằng cặp mắt đáng thương ,hai tay chấp lại cất giọng..
-''Tiểu Nhiễm ,xin lỗi cậu...Tớ có chuyện phải về gắp ,bữa khác Tớ sẽ bù lại cho cậu....''
-''Được rồi cậu đi đi ,tớ tự bắt xe về được...''
Thế là Ngọc Vi ôm thằng Tiểu Thần đi lên xe ,còn cô ở lại ,cô lang thang đi trên đường phố thì bỗng nhiên nghe tiếng của một người phụ nữ.
-''Chào chị gái....''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro